#8_Cảm ơn và xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà nhẹ nhàng soi rọi khắp Sài Gòn. Cái nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá, đậu lên mái tóc em khiến nó chuyển màu ánh nâu.

Đức Duy ngồi dưới bóng cây bàng to trong sân trường, tai nghe nhạc, mắt chăm chú đọc quyển sách trên tay. Em luôn tập trung cao độ khi làm việc gì đó, đến nổi có thể không để ý bất kì điều gì diễn ra xung quanh.

Thành An từ đâu đi đến, ngồi xuống bên cạnh em, tùy tiện lấy một bên tai nghe để vào tai mình rồi lắc lư theo điệu nhạc đang phát.

Em không mấy để tâm, dù sao thì từ trước đến nay cậu luôn tùy tiện như vậy. Nhưng chỉ với một mình Đức Duy.

"Tan học rồi không về đi, ngồi đây đọc sách nhàn nhã quá ha"

"Mày sao cũng không về đi?"

"Lúc đầu định ở lại đánh bóng một chút, nhưng lười rồi. Muốn nghe nhạc thôi"

Em gật đầu không đáp. Tiếp tục chú tâm vào câu chữ trên tay.

Thành An ngập ngừng một hồi, vẫn là quyết định mở lời.

"Duy!"

Em không dời mắt "Hửm?"

"Cũng vài ngày rồi, tao nghĩ là nên kể với mày chuyện này"

Em ngẩng đầu nhìn Thành An, đưa tay lên gỡ chiếc tai nghe xuống. Vẻ mặt có chút hoang mang "Chuyện gì? Sao nghe nghiêm trọng vậy?"

Cậu cũng tháo tai nghe, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cất lời "Cái hôm mày bị ngất ấy, Quang Anh có đến tìm"

Nghe đến tên của hắn, Đức Duy có chút không vui "Rồi sao nữa?"

"Tao có lời qua tiếng lại với ổng, cũng mém bị ăn hành rồi. Nhưng mà có mấy người kia ngăn lại nên cũng chưa ăn"

Em nhớ lại ngày hôm đó, thì tra vết bẩn trên vai áo Thành An không phải do cậu bị té. Mà vì xô xát với Quang Anh.

"Vậy cái vệt lấm lem trên áo mày là vì Quang Anh làm, chứ không phải mày bị té sao?"

Thành An nhìn em gật đầu một cái.

Đức Duy ôm trán thở dài "Sao bây giờ mới kể?"

"Tao định sẽ giấu đến khi nào không thể nữa thì thôi. Nhưng mà thấy có lỗi quá, nên-"

Định nói thêm thì bị em cắt lời "Phải chi mày mà kể sớm hơn thì không yên với tao đâu. Động ai thì tao không biết, chứ mà động vào An Đặng là tao cho ăn đạn luôn"

Thành An có chút ngạc nhiên. Phải rồi, sao lại có thể quên cái biệt danh này được chứ. Là Đức Duy đã gọi cậu như vậy từ lâu rồi mà.

"Bạn người ta nâng như trứng hứng như hoa mà dám động tay động chân như thế à? Lúc đó tao mà khoẻ là-"

"Duy!"

Đang thao thao bất tuyệt, nghe tiếng Thành An gọi em quay sang nhìn cậu.

Thành An mỉm cười một cái rồi rướn người đến ôm chầm lấy em.

Đức Duy không kịp hiểu chuyện gì, thắc mắc "Làm sao vậy?"

"Cảm ơn mày nha"

"Hả?"

Buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt em, bằng tất cả tấm chân tình, cậu nói "Cả đời tao không tìm được thằng Duy thứ hai đâu. Mỗi mày thôi"

Đức Duy cười thành tiếng một cái "Thoại sảng hả ba?"

Cậu đột ngột đứng dậy "Về!"

Em nhất thời không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì cậu đã bỏ đi xa một đoạn rồi.

Thành An rất ít khi thể hiện cảm xúc, như lúc nãy. Nhưng mọi hành động của cậu đều chứng minh rằng cậu rất quý Đức Duy.

Em đã từng đứng ra bảo vệ cậu trước những khó khăn. Một lần nọ, chỉ vì bênh vực Thành An, em đã phải chịu đòn thay cho cậu. Từ lúc đó, trong lòng đã mang ơn Đức Duy rất nhiều. Cũng vì lần ấy, cậu đã hứa với bản thân sẽ phải mạnh mẽ để bảo vệ lại em, như cách em đã từng bảo vệ mình.

Đức Duy biết chứ, em biết rất rõ là đằng khác. Nhưng thật sự em không nghĩ Thành An sẽ vì mình mà gây hấn với Quang Anh như vậy.

Có vẻ cậu đã thực hiện được rồi.

Giữa khuya, Quang Anh nằm dài trên giường lười biếng. Cả ngày nghỉ đều không có gì làm. Tối đến lại không thể ngủ.

Mở điện thoại lướt mạng xã hội. Nhưng được một lúc vẫn là chán chường.

"Trời ơi, khó ngủ quá!"

*Ting*

Mở điện thoại lên kiểm tra, cái tên trước mắt làm hắn có phần ngạc nhiên.

11h28
@duy0603: Còn thức không?

Đắn đo một chút, vẫn chọn cách trả lời tin nhắn của em.

@q.ah_2001: Còn

Phía bên kia, em bất chợt buộc miệng "Đổi tên người dùng rồi sao?"

@duy0603: Tôi có chuyện cần nói.

@q.ah_2001: Nói đi, nghe đây

@duy0603: Mấy hôm trước anh với bạn tôi có gì với nhau à?

"Ai kể vậy trời? Dòng thứ nhiều chuyện"

@q.ah_2001: Có to tiếng với nhau một chút

@duy0603: Một chút thôi sao?

@q.ah_2001: Ừm, một chút thôi
@q.ah_2001: Nhưng là bạn em gây hấn với tôi trước
@q.ahh_2001: Ở đây không kiếm chuyện nha

@duy0603: Có ai bảo gì đâu.
@duy0603: Chỉ là muốn hỏi lý do tại sao hai người lại như thế thôi.

"Ai nhiều chuyện kiểu gì kì vậy? Kể không kể cho hết luôn đi"

@q.ah_2001: Cũng không có gì to tát đâu, hiểu lầm chút thôi

Đức Duy đọc xong miệng liền lẩm bẩm "Không có gì to tát mà động tay động chân với người ta, nói xạo thiếu tính thuyết phục"

@duy0603: Bạn tôi nói gì động đến anh sao?

@q.ah_2001: Không, chả động địa gì

@duy0603: Vậy làm sao? Nói rõ ra xem nào?

Quang Anh ngẫm một lúc, suy nghĩ xem nên nói với em thế nào. Chả lẽ lại bảo lúc đấy hắn lo cho em đến phát điên nhưng cái thằng oắt con đấy không cho hắn vào gặp em à? Hay là Đức Duy đã biết tất cả sự việc rồi mà vẫn muốn chính miệng hắn nói ra?

@q.ah_2001: Hôm khác nói đi, tôi buồn ngủ rồi
@q.ah_2001: Ngủ ngon

Nói xong liền tắt nguồn điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ.

Phía bên kia, em là đang rất khó chịu hắn. Chuyện vẫn chưa rõ ràng mà lại có tâm trạng đi ngủ. Bực dọc là thế, nhưng Đức Duy cũng mệt rồi. Vẫn tắt điện thoại mà ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Đức Duy rảo bước đến trường. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình suy nghĩ không biết sáng nay nên ăn gì, hôm trước đủ để doạ em sợ chết khiếp rồi.

"Cơm tấm, khô mồm lắm, bỏ đi. Mì trộn, nóng trong người. Bún miến, thôi có tôm, không thích. Bánh mì, trời ơi còn khô hơn ăn cơm nữa. Hay ăn bánh ngọt ta? Mà thôi, bánh ngọt ăn buổi sáng dễ lên cân, phải giữ cơ bụng sáu múi chứ"

Không chú ý đến xung quanh, em va vào một người nào đó. Hốt hoảng chưa kịp nhìn mặt người ta đã vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục.

Người đó chỉ bảo là "Không sao"

Nghe thấy giọng nói vừa rồi, em có chút khựng lại. Chưa nhìn mặt đã đoán ra là ai. Ngẩng đầu lên xem, Quang Anh đang nhìn mà em mỉm cười. Lòng thầm nghĩ sao lại chạm mặt nhau lúc này?

Một lần nữa, hắn lại cất giọng "Có làm sao không?"

Em chỉ lắc lắc đầu rồi nhanh chân bỏ trốn. Phải thoát khỏi hắn.

Đến lớp, vừa ngồi vào bàn đã khều vai ba người kia. Họ đều quay mặt về hướng em.

"Biết lúc nãy, tao gặp ai không?"

"Quang Anh chứ gì"

Em ngạc nhiên "Ủa sao biết?"

"I read you like a book" (Tao hiểu mày quá mà)

"Hay ha, dữ dằn ha, chắc cũng lãng mạng cỡ phim Hàn Quốc đồ đó" Thành An giở giọng kháy đểu.

Cảm thấy không ổn, Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng "Thôi hai đứa mình đi kiếm gì ăn đi, thấy ở đây không khí trì trệ quá"

Hải Đăng cũng hiểu ý mà cùng cậu rời khỏi lớp.

Thành An thấy vậy cũng quay mặt lên, giả vờ chăm chỉ đọc sách. Đức Duy biết mình bị giận rồi.

Ai lại đi nhắc tên cái người mới hôm trước túm cổ áo bạn mình trước mặt họ chứ. Không bị giận mới lạ.

Thế là cả ngày hôm đó, em luôn bám theo sau Thành An, liên tục nói lời xin lỗi. Cậu thì không mảy may quan tâm lắm, cứ tập trung làm việc của mình thôi.

Hiện tại, hai người đang trong thư viện của trường. Một người thì đang làm văn, người còn lại làm phiền.

"Đừng giận nữa mà, tao biết sai rồi"

"..."

"Thoại gì đi An. Đừng có im lặng nữa"

"..."

"Tôi phát điên lên mất thôi!"

Cuối cùng, Thành An cũng chịu mở miệng, nhưng là "Đi ra chỗ khác"

"Thôi màaa"

"..."

"Ăn kem không?"

Nghe đến kem, mắt cậu liền sáng rực. Nhưng vẫn không trả lời em.

"Vị trà xanh nhá?"

Trong lòng có chút lung lay.

"Mua hẳn năm cây luôn"

Cậu gằng giọng một cái "È hèm. Chừng nào?"

"Ngay bây giờ luôn. Gật đầu một cái năm phút sau có kem ăn"

Cậu gật đầu. Em liền đứng dậy chạy một mạch đi mua kem. Thành Anh ngồi nhìn theo bóng dáng em đang dần xa mà thầm cười.

Đúng như đã nói, năm phút sau Đức Duy trở về cùng với một túi kem trên tay. Ngồi phịch xuống ghế, đưa chúng cho Thành An "Đây nhá, không được giận nữa đâu đấy"

Hí hửng nhận lấy chúng, cậu mỉm cười nhìn em "Cảm ơn Duy nhá!"

Nhanh tay bóc vỏ một cái, chìa ra trước mặt em "Nè, ăn đi"

Đức Duy có chút không phản ứng kịp "Cho tao hả?"

Cậu gằng giọng "Giờ có ăn không?"

Em vội vàng cầm lấy que kem. Không thể để cậu giận thêm lần nữa.

Thành An cũng lấy một que cho bản thân rồi ngồi ăn ngon lành.

"An Đặng không dỗi nữa nha?"

"Ừa, không giận nữa"

"Tao cũng chỉ có một thằng An duy nhất thôi. Không có đứa thứ hai đâu"

"Ai cho nói theo?"

Em mỉm cười một cái. Đúng là có bắt chước theo thật, nhưng đó cũng là lời chân thành mà Đức Duy muốn nói.

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Note: Chapter này chữa lành cho cô chú một xíu :>

P/S: Cái lối văn của tui thì rất nhiều ẩn ý và mấy tình tiết nhỏ, không biết cô chú có nhận ra hăm ạ 🥹. Ai mà nhận ta thì cũng tinh tế cỡ Đội trưởng Trần lun ó hehe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro