#7_Xích mích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh bị mất ngủ. Cả tối trằn trọc suy nghĩ về những chuyện vừa qua, nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không tài nào yên giấc.

Sáng ngày hôm sau, hắn vác bộ mặt uể oải đến trường, đôi mắt có phần sẫm màu vì thiếu ngủ. Vừa bước đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Hey bro? Sao trông mệt mỏi vậy?" Minh Hiếu từ đăng sau đến vỗ vai hắn.

"Bố mày mất ngủ"

"Thao thức vì ai à?" Bảo Khang đi bên cạnh Minh Hiếu cũng thò đầu sang nhiều chuyện.

Quang Hùng cắn miếng sandwich rồi nhàn nhã trả lời "Đức Duy chứ ai"

Hắn dứng bước, vẻ mặt uể oải lại trở nên cáu gắt, nhìn sang cậu mà quát "Duy Duy cái mả cha mày!" Sau đó bực dọc bỏ đi trước.

Ba người bất động, Bảo Khang và Minh Hiếu nhìn sang Quang Hùng, cậu nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

"Sáng ra ai đá chén cơm nó hả?"

"Tâm sinh lý thanh thiếu niên bây giờ sao lạ lùng ghê, haiz..."

Rồi hai người cũng nối gót theo hắn, để cậu đứng đó bơ bơ "Ủa cái gì mới xảy ra vậy trời? Hay mình bị ảo giác?" Đưa tay sờ lên mặt, không ảo giác. Quang Hùng cũng nhanh chóng đi theo sau.

Đức Duy ngồi ở lớp thẫn thờ, trong đầu vẫn còn đọng lại chuyện hôm trước ở tiệm cà phê. Có quá nhiều thứ làm em không thể hiểu.

Quang Anh có thói quen sử dụng thuốc lá từ khi nào? Cô gái đó là ai? Tại sao lại đột ngột thay đổi cách xưng hô? Con người thật sự của hắn ta là như thế sao?

Thành An ngồi xuống trước mặt em, đưa tay chống cằm "Đi ăn sáng hem?"

Đức Duy thở dài một cái rồi nằm gục xuống bàn "Mày đi đi, tao không"

"Bị làm sao vậy? Bệnh rồi hả?"

"Không có, chỉ là không muốn ăn thôi"

Hoàng Hùng ngồi cạnh giải toán từ nãy đến giờ cũng quay người xuống quan tâm "Hay hôm nay về sớm đi, nghỉ học một hôm. Tao xin hộ cho"

"Ừa nó nói đúng rồi đó"

Đức Duy vẫn nằm im lặng. Thành An có chút lo lắng, đưa tay lay lay người em "Duy ơi? Duy! Duy ơi"

Thấy em vẫn không có động tĩnh gì, cả hai bắt đầu sốt sắng, tay Thành An cũng lay mạnh hơn "Duy ơi đừng có làm mẹ sợ con! Dậy mày ơi!"

Hai người lại quay sang nhìn nhau bối rối. Vừa hay Hải Đăng đến lớp, thấy vẻ mặt hai người có vẻ lo lắng liền hỏi han "Sao thế?"

"Ê thằng Duy bị làm sao ấy, kêu mãi không tỉnh"

Cậu gấp gáp để cặp vở xuống bàn rồi tiến đến chỗ của em. Đưa tay đỡ người em dậy. Gương mặt Đức Duy tái nhợt, mắt cũng nhắm nghiền.

"Hai đứa bây đỡ nó tiếp tao, tao cõng xuống phòng y tế"

Cậu ngồi xuống, kéo hai tay em choàng qua vai mình. Hai người kia cũng đỡ em lên lưng cậu. Ba người gấp gáp mang em đến phòng y tế.

Trên đoạn đường đi phải băng qua lớp của Quang Anh. Vô tình nhìn thấy, hắn đang chán chường nằm dài trên bàn cũng giật mình ngồi bật dậy.

"Duy!"

Bảo Khang nhìn theo ra hướng cửa, rồi lại nhìn hắn "Gì vậy? Ảo giác hả ba?"

"Mày đập ba cái đá riết rồi sảng dược hả Quang Anh?"

Hắn lo lắng ra mặt nhìn hai người "Đức Duy bị làm sao rồi!" Dứt câu liền gấp gáp ra khỏi lớp.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng bật người đứng dậy.

"Ăn hoài vậy cha" Bảo Khang đánh một cái vào vai Quang Hùng rồi nhanh chóng rời đi.

Cắn vội nốt miếng sandwich, cậu cuống cuồng đuổi theo sau.

Hải Đăng đưa em đến phòng y tế. Đặt em nằm lên giuờng. Cô trực phòng bước sang hỏi thăm "Bạn bị làm sao thế?"

"Tự nhiên cái nó ngất. Cô chăm nó giùm tụi em nha cô"

"Mấy đứa ra ngoài đi, chừa chỗ thoáng cho bạn thở"

Ba người liền nghe lời mà đi ra bên ngoài ngồi đợi.

Lúc sau, Quang Anh cũng đến. Hắn định mở cửa vào bên trong thì bị Hải Đăng cản lại.

"Cô bảo không ai được vào"

"Né ra chỗ khác"

Thành An ngồi ở ghế phía sau lên tiếng "Anh làm như vậy với thằng Duy mà cũng còn bản lĩnh đòi gặp nó nữa hả?"

"Ai làm gì?"

"Làm cái gì thì tự mà biết"

Hắn tiến bước định đến chỗ của Thành An, nhưng bị Minh Hiếu ngăn lại "Bị điên hả? Biết đang ở đâu không?"

Hắn thở hắt một cái rồi lùi lại, thôi định làm gì cậu. Quay sang nhìn Hải Đăng "Duy bị làm sao?"

"Nó-"

"Liên quan gì anh?" Thành An chen ngang lời của cậu.

Hắn nghiến răng, liếc mắt nhìn cậu.

"Nhìn cái mẹ gì?"

Không chịu được nữa, Quang Anh lao đến túm cổ áo nhấc cậu đứng dậy "Tao hỏi Đức Duy bị gì?!"

Thành An vênh mặt nhìn hắn "Đéo thích trả lời đấy. Làm sao? Cay à?"

Bốn người còn lại cuống cuồng lao đến tách hai người ra. Quang Anh vẫn bấu chặt cổ áo của cậu. Thành An có vẻ dửng dưng, mặt cậu không hiện một nét gì sợ hãi. Trông rất láo.

Vốn Quang Anh nóng tính, hắn đưa tay lên định đấm cậu một cái nhưng Bảo Khang đã kịp thời chụp lấy "Mày bình tĩnh xíu coi!"

Quang Hùng đứng cạnh bối rối không biết nên làm gì. Vừa sợ hai bên xảy ra xung đột, vừa sợ ban giám hiệu sẽ đến.

"Thôi mà, đừng có đánh mà!" Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Loay hoay một lúc mới tách được hai người ra khỏi nhau. Thành An bình tĩnh chỉnh lại cổ áo. Từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ một thái độ không mấy thân thiện với Quang Anh.

"Mày muốn cái gì?"

"Muốn anh biến mẹ khỏi tầm mắt của bạn tôi giùm đi"

"Thằng chó này!" Cơ thể vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của hai người, nhưng với sức lực của một mình hắn thì không thể.

Minh Hiếu vừa giữ Quang Anh, vừa năn nỉ cậu "Trời ơi, anh lạy chú! Mày đừng có làm nó kích động nữa"

Hoàng Hùng cũng vỗ vỗ vai cậu "Thôi, bỏ đi. Nói kháy ổng làm gì"

Thành An liếc hắn một cái rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa.

Bên này, hai người cũng ghì Quang Anh ngồi xuống. Hai bên được ngăn cách bởi cánh cửa phòng y tế.

Mọi người đều im lặng chờ đợi.

Lúc cô Thảo vừa bước ra, tất cả đều đứng dậy bao vây xung quanh làm cô có chút hoảng.

"Nó bị sao vậy cô?"

"Có nặng không cô?"

"Đức Duy tỉnh chưa cô?"

"Cô ơi nó còn sống không cô?"

Cô cười bất lực rồi trấn an "Rồi rồi, bình tĩnh hết ha. Bạn không sao, bị hạ đường huyết thôi. Cô mới truyền nước cho bạn rồi. Mấy đứa đừng có lo quá"

Mọi người cũng nhẹ nhõm, cảm ơn rồi để cô đi làm việc của mình. Nhóm của Thành an liền vào trong xem Đức Duy đang thế nào.

Quang Hùng lớ ngớ cũng định đi vào, hắn nắm áo cậu lại.

"Sao thế? Không vào xem nhóc đấy khoẻ chưa à?"

Hắn lắc đầu rồi quay người đi về lớp. Ba người cũng hiểu ý đi theo sau.

Đức Duy cũng đã tỉnh. Mở mắt ra thấy mọi người ngồi vây quanh thì giật mình.

Thành An nắm lấy hai tay em "Trời ơi thằng Duy chịu dậy rồi"

Em tỏ thái độ với cậu "Tch- Làm như tao sắp chết không bằng"

Hoàng Hùng cốc đầu em một cái "Nếu vẫn không chịu ăn sáng là chết thật đó, tôi không giỡn"

Em mỉm cười "Biết òi"

Vô tình nhìn thấy mấy vết lem trên áo Thành An, em liền hỏi "Mày té hả An? Sao gì thấy ghê vậy?"

"Nó mém đánh-"

Cậu cắt ngang lời của Hoàng Hùng "Ừa, nãy tao té ngoài hành lang á. Trời ơi thiếu điều muốn đội quần với người ta luôn"

Em cười chọc quê Thành An, cậu thấy vậy cũng mỉm cười lại với em.

Cô Thảo từ bên ngoài đi vào "Thôi được rồi. Để lát cô gọi phụ huynh đến đón, mấy đứa tranh thủ về lớp học hành gì đi"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Note: Hihu sốp thích đọc cmt của cô chú lắm, cô chú cmt bao nhiêu sốp đọc hết bấy nhiêu luôn áa🫶

P/S: Lên cho anh em con chap sáng sớm ngày tựu trường luôn ạ. Dù hơi ngắn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro