#6_Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Long bên cạnh thấy vẻ mặt đó của hắn thì hỏi "Sao đấy?"

Quang Anh liền trở lại bình thường. Mỉm cười nhìn cậu "Không có gì"

"Thấy hôm nay mày lạ lắm nha. Cứ nhìn lung tung đi đâu rồi không tập trung thế nào ấy"

"Chắc tại dạo này hay thức khuya quá nên hơi mệt"

Thượng Long nhìn ra hướng cửa theo ánh mắt của hắn lúc nãy, không thấy có gì lạ nên cũng mặc kệ.

"Ổn không? Có gì về ngủ trước đi"

"Không sao đâu, đang vui mà. Về cái gì mà về"

Nghe hắn nói vậy họ cũng đỡ lo lắng phần nào. Cả bọn thừa biết sức đề kháng của Quang Anh khá yếu, đến nổi chỉ cần đội mưa vài phút cũng đủ lên cơn sốt cao.

Vậy mà ngày hôm ấy có một tên đánh liều đưa chiếc ô duy nhất của mình cho người hắn thích.

Kể từ lúc thấy Đức Duy xuất hiện, sự tập trung của hắn càng thêm giảm. Cứ ngó nghiêng xung quanh, mọi người gọi đến thì cũng chỉ ừ ờ cho qua.

Suy đi tính lại, vẫn là lấy điện thoại ra nhắn cho em một tin. Nhưng gõ được vài chữ lại nhanh tay xoá hết. Lúc này, hắn không biết có nên nói gì với em không.

Trùng hợp, em cũng đang hoạt động. Thấy đoạn thoại của hắn cứ hiển thị đang soạn tin nhưng mãi không thấy có tin nhắn đến, em cũng thắc mắc. Thừa biết là hắn có điều gì đó muốn nói. Không suy nghĩ, liền nhắn tin trước.

•9h23
@duy0603: Anh muốn nói gì à?

Bị tin nhắn của em làm cho giật mình. Hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cuống cuồng ấn nút thoát.

Đức Duy thấy hắn xem không trả lời, lại nhắn thêm một tin.

•9h24
@duy0603: Làm sao đấy?

Thấy vậy, hắn cũng can đảm mà trả lời tin nhắn của em.

@rhydeptraicogisai: Em đang ở đâu?

@duy0603: Bên ngoài.

Quang Anh không biết nên nói gì tiếp theo. Chỉ xem rồi tắt điện thoại để sang một bên. Trong lòng có chút canh cánh khó chịu không thể hiểu.

Phía bên này, em vẫn đang chờ tin nhắn của hắn. Ngồi được một chút lại mở điện thoại ra kiểm tra xem thông báo từ hắn hay không. Có lẽ là không.

Tuấn Tài ngồi cạnh thấy em có những hành động kì lạ liền quan tâm "Nhóc sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

"Dạ không, chắc do mấy chuyện thi cử nên em hơi mệt trong người thôi"

Thành An ngỏ ý muốn đưa em về nhưng cũng bị từ chối. Đức Duy nói bản thân mình vẫn ổn.

Quang Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hắn vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Vô tình ánh mắt của em lại trông thấy bóng lưng quen thuộc. Bất giác đứng dậy toang định đi theo thì Tuấn Tài níu tay em lại.

"Đi đâu vậy?"

Em gạc tay anh sang một bên "Em đi vệ sinh một chút" Dứt câu liền đi một mạch đến nhà vệ sinh.

Đức Duy ngó đầu vào tìm kiếm. Mấy phòng vệ sinh đều không đóng cửa. Liền tiến vào xem kĩ hơn, nhưng không hề có ai ở đây ngoài em cả.

"Rõ ràng là đi vào đây mà"

"Tìm ai?"

Bị giọng nói từ phía sau làm giật mình. Em xoay người lại nhìn, là Quang Anh.

/Sao giờ lại ở sau lưng rồi?/

Có vẻ đọc thấu được suy nghĩ của em. Hắn vừa cười vừa nói "Tôi có vào đây đâu. Ở ngoài hành lang kia kìa"

Phía sau nhà vệ sinh đúng là có một hành lang trống không để làm gì.

Đức Duy ngửi thấy mùi thuốc lá.

Thấy em im lặng lâu như vậy, hắn đành cất giọng "Á khẩu luôn rồi hả?"

"Không có. Hơi giật mình thôi"

Hắn nghe thế thì cũng không nói gì thêm, quay người toang định rời đi.

"Quang Anh!"

Hắn dừng bước, ngoái đầu nhìn em.

"Anh hút thuốc sao?"

Hắn khựng lại một chút rồi mới gật đầu "Tôi hút lâu rồi, chỉ là không ở trước mặt em thôi" Hắn mỉm cười với em rồi một mạch bước đi.

Em đứng thất thần một lúc. Tâm trạng vô cùng khó hiểu.

Quang Anh trở ra với một nét mặt không mấy vui vẻ. Nhưng đến khi ngồi vào bàn thì lại bày ra nụ cười tươi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Long ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc từ người của hắn, vừa huơ tay vừa hỏi "Sao người toàn mùi thuốc vậy? Tao nhớ mày có biết hút đâu?"

"Đúng rồi, mỗi lần mày hửi phải thôi cũng sặc muốn đầu thai, nói gì đến việc hút"

"Ở trỏng có chú lao công đang dọn dẹp, ổng nhả khói nhiều quá ám lên người tao luôn rồi"

Lát lâu sau em cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Tâm trạng vẫn không đổi, vừa khó hiểu, vừa khó chịu.

Hoàng Hùng đang uống ly nước, thấy em như vậy cũng lo lắng "Làm sao vậy? Sao trông mặt ỉu xìu thế?"

Em chỉ cười cười đáp "Không sao" rồi cầm điện thoại lên lướt lướt.

Cả một buổi tối, hai người đều trong trạng thái im lặng. Bạn bè xung quanh hỏi thì trả lời, không thì thôi. Tâm trí dường như chẳng buồn để tâm đến buổi hẹn, mà để tâm đến đối phương.

"Cũng muộn rồi, mỹ nữ xin phép cáo từ trước nhớ!" Thảo Linh dọn dẹp lại đồ đạc vào túi rồi đứng dậy.

Hạnh Ngân nắm tay cô lại "Ơ, sao về sớm thế? Chơi thêm tí đi"

"Thui, nhà bé khó lắm. Phải về trước mười hai giờ cơ"

Vũ Long lên tiếng "Đường giờ này vắng lắm, sao không đợi cả bọn về cùng cho an tâm"

Sài Gòn về đêm biết bao thứ rình rập, nơi đây lại còn nằm trong khu hẻo lánh ít dân qua lại. Không ai biết mình sẽ gặp phải loại người gì.

Lúc này, hắn mới lên tiếng "Vậy thôi, để tao chở nó. Tao thấy hơi mệt trong người, chắc cũng nên về sớm"

"Ừ, vậy về đi. Tao thấy nãy giờ mày cũng uể oải lắm rồi"

Hai người nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi bàn.

"Mũ của Thảo Linh bên xe tao ấy nhá!" Diệu Huyền nói với theo.

Cả hai đến quầy thanh toán.

"Ê Duy! Hình như ông Quang Anh kìa! Đúng không?"

Bốn người nhìn theo hướng chỉ tay của Hải Đăng. Đúng là hắn, bên cạnh còn có một cô gái. Em nhất thời không biết nên tỏ thái độ gì. Chỉ bất động ngồi nhìn.

Hắn lia mắt sang, vô tình chạm phải ánh nhìn của em. Liền cố tình đưa tay mình nắm lấy tay Thảo Linh rồi kéo cô đi về phía cửa.

Lồng ngực trái có chút nhói.

Những người còn lại sau khi thấy một màn vừa rồi, liền quay sang nhìn em. Không biết em đang nghĩ gì trong đầu.

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, em mỉm cười với mọi người "Kệ đi, liên quan gì đến tao đâu" Rồi lại cầm ly nước lên uống một cách bình thản.

Bốn người lại quay sang nhìn nhau, có lẽ họ đoán được em đang cảm thấy thế nào rồi.

Vừa ra khỏi quán, Thảo Linh liền rụt tay lại "Làm sao đấy?"

Hắn chỉ im lặng không nói. Cô biết Quang Anh làm vậy là có mục đích. Thấy hắn không chịu khai, đành phải dùng đến cách kháy đểu.

"Gặp tình cũ sao?"

Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn đi nơi khác.

"Không phải. Mà cần biết người đó là ai làm gì?"

"Không tin tưởng tao à?"

"Tao có"

"Thế thì kể đi?"

Hắn tiến đến xe của Hạnh Ngân, đưa tay lấy mũ bảo hiểm ném cho cô. Bản thân cũng đội mũ rồi leo lên xe đề máy. Thảo Linh biết ý cũng ngồi theo sau.

Gió đêm có phần se lạnh. Quang Anh lượn lờ một hồi cũng quyết định dừng chân tại một góc của sông Sài Gòn.

Hai người ngồi xuống hóng gió một chút. Dòng sông yên ả trôi, ánh đèn từ những toà cao tầng rọi xuống mặt nước làm nó lấp lánh hơn bao giờ hết. Tàu thuyền thi thoảng lại lướt ngang tạo nên gợn sóng khiến mấy thứ ánh sáng đó bị méo mó. Sự tò mò lên tới đỉnh điểm, cô quay sang hỏi hắn.

"Giờ kể được chưa?"

"Mày có bao giờ thích ai lên bờ xuống ruộng chưa?"

Cô bất lực với cách dùng từ của Quang Anh. Tại sao không phải là "thích rất nhiều" hay là "cực kì thích" mà lại là "thích lên bờ xuống ruộng"?

"Tao chưa, làm sao?"

"Tao thích một người. Em ấy đáng yêu lắm, làm gì cũng đáng yêu. Lần đầu tiên tao biết cảm giác thật sự thích một người là như thế nào"

"Tiếp đi, vẫn đang nghe đây"

"Chỉ là tao cảm thấy không nên bám lấy người ta nữa. Là từ lúc tao nhìn thấy em ấy nhận lấy ổ bánh mì từ tay nó. Từ lúc em ấy để thêm một người khác theo đuổi mình. Từ lúc em ấy ngập ngừng khi tao hỏi về chuyện đó" Hắn dừng câu rồi cười nham nhở "Có lẽ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, nhỉ?"

Thảo Linh im lặng suy nghĩ câu từ một chút rồi cất giọng "Tao thấy có vẻ mày chưa thích người ta nhiều như mày nghĩ đâu Quang Anh ạ"

Hắn nhìn cô khó hiểu.

"Mày chỉ đang ngụy biện cho sự yếu đuối của mình thôi. Vì mày không tin vào bản thân, mày không tin rằng mày xứng đáng với người ta. Nếu thật sự thích người ta nhiều đến vậy, chỉ vì một vài chuyện mà từ bỏ, đáng không?"

Hắn ngồi im lặng suy nghĩ một chút. Có phải Quang Anh chính là như thế không?

"Thôi, lên xe đi về. Muộn rồi"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Note: Tôi suy nên các người cũng phải suy 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro