03; dỗ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



03;

"Anh nói hơi nhiều rồi đấy. Anh nói một lần thôi. Anh nói ba lần rồi." Người anh gia trưởng lớn tiếng quát một bạn nhỏ kém hai tuổi ở trước mặt rất nhiều người trong phòng trang điểm. Cả căn phòng phút chốt yên lặng vài giây, mọi ánh nhìn đều tập chung về phía hai người đang ngồi ở cuối góc căn phòng. Một người tóc tẩy trắng và một người tóc hai màu trắng xanh dương, một người ngồi trên ghế mây còn một người ngồi xỏm dưới đất, một người cầm tô cơm đang ăn dở và một người đã ăn xong từ rất lâu, một người ngậm cơm trong miệng đến phồng hết cả hai má và một người thấy chướng hết cả mắt nhưng vẫn vỗ về người còn lại ăn xong hộp cơm.  

"Dạ?" Hoàng Đức Duy bĩu môi hơn, răng trên còn khe khẽ cắn nhẹ môi dưới, chân mày nhíu chặt lại như thể hiện thái độ bất bình với tiếng quát lớn của Nguyễn Quang Anh nhưng không thể phản bác lại. Hoàng Đức Duy ấp úng nói:"Em...Em không muốn ăn nữa."

"Cái gì? Mới ăn có ba muỗng thôi đấy? Lo mà ăn đi." Nguyễn Quang Anh quát thêm một tiếng.

Hoàng Đức Duy dạo gần đây lười ăn lắm. Khi vừa mới thân với Đức Duy, Nguyễn Quang Anh đã âm thầm tìm hiểu và biết được Hoàng Đức Duy không dễ ăn. Cậu thích ăn thịt và ghét cay ghét đắng các món hải sản; những món ăn chế biến sẵn đóng hộp không phải gu của Hoàng Đức Duy, cậu thích ăn những món vừa chín tới và nóng hổi. Dù nhiều tiểu tiết nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn chiều được. Anh lại càng thích nhìn thấy ánh mắt mở to rạng rỡ như vừa bật công tắt đèn của Hoàng Đức Duy mỗi khi Nguyễn Quang Anh dẫn cậu đến một nhà hàng hay quán ăn đáp ứng đúng sở thích của cậu, khiến Quang Anh thầm nhếch mép tự hào về chính mình. Nhưng đến vài tháng gần đây, khi lịch làm nhạc và lịch chạy show chồng chất lẫn nhau, có mấy đêm liền không thể nào yên giấc, có mấy ngày trời chỉ ngồi yên trong phòng làm việc, Hoàng Đức Duy đã bắt đầu học thói xấu bỏ bữa và không chịu ăn.

Và Nguyễn Quang Anh không thể nào chấp nhận nỗi cái thói quen xấu này. Hai gò má của Hoàng Đức Duy hóp lại, không còn một màu hồng đào. Cổ tay Hoàng Đức Duy bé xíu, Nguyễn Quang Anh thường lấy hai ngón tay của anh để đo chu vi cổ tay của Hoàng Đức Duy nên gầy đi một chút là anh nhận ra ngay. Trùng hợp bộ trang phục biểu diễn ngày hôm nay là một chiếc áo ôm sát, eo nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo để lộ rõ từng đường cong trên người cậu khiến Nguyễn Quang Anh không vui lên nổi. Mắt anh giật giật không yên, đang ở phòng chờ của team Hào quang mà anh chạy ngay sang phòng chờ của team You và ngồi trực chờ ở đây hơn cả tiếng.

Hoàng Đức Duy phụng phịu tiếp tục xúc cơm ăn. Hai má mềm mại màu trắng sữa, vì làm biếng nhai nên cơm độn hai bên má khiến Nguyễn Quang Anh liên tưởng đến chiếc bánh bao tròn tròn xinh xắn. Quang Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc đã tạo kiểu của Hoàng Đức Duy, nhẹ nhàng chỉnh lại phần mái cho cậu. Nguyễn Quang Anh rất ít khi lớn tiếng với Hoàng Đức Duy, hầu như chưa bao giờ anh khó chịu với cậu, kể cả Hoàng Đức Duy có đùa giỡn như giặc tới nhưng là trừ các khoảng liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của Hoàng Đức. Quang Anh nghĩ mình bị đưa vào thế phải gia trưởng rồi, nếu không lớn tiếng với cậu thì Hoàng Đức Duy sẽ còn ỷ lại lắm. Như thế chẳng phải là được chiều đến hư à?

Hoàng Đức Duy khó chịu muốn chết. Trái lại với đôi mắt dịu dàng của Nguyễn Quang Anh thì đôi mắt của Hoàng Đức Duy như hình viên đạn. Đức Duy nói:"Em ghét anh."

"Sao?" Anh đã nghe rõ từng từ trong câu nói của Hoàng Đức Duy nhưng vẫn muốn hỏi ngược lại.

"Em nói là em ghét anh."

"Kệ em. Anh thích em là được rồi."

"Chẳng thích em. Thích em mà bắt ép em ăn."

"Không thương em mới không cho em ăn đó. Có ai ngồi đây cả tiếng đồng hồ để dỗ dành em ăn cơm không?"

Hoàng Đức Duy không thèm nói tiếp, Nguyễn Quang Anh ngang hết sức cậu làm sao có thể đối đáp lại được?

//

"Hai đứa đó đang yêu nhau hay gì mà thắm thiết vậy ta?" Anh Tú ngồi trong phòng chờ cách chỗ của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy vài bước chân. Trừ lúc Quang Anh chào Anh Tú và xin vào chơi với mọi người ra thì Quang Anh không nói với Anh Tú thêm bất kỳ lời nào, mọi sự chú ý của Quang Anh đều dồn vào Đức Duy. Hai đứa như tự xây một bức tường với những người xung quanh, để giữ cả hai trong một không gian riêng tư và chỉ có cả hai mà thôi.

"Hai đứa đó siêu cấp bạn thân đó." Song Luân ngồi cạnh bên đang nhâm nhi một ít trái cây.

"Hả? Không phải hai đứa đang mập mờ chuẩn bị quen nhau hả?" Anh Tú hơi ngớ người.

"Có đâu, hôm bữa anh cũng nói giống em mà Quang Anh nói lại là hai đứa chỉ là bạn thân với nhau thôi."

"Bạn thân gì kì vậy?" Bạn thân gen Z là người kia không ăn người còn lại sẽ ngồi vỗ về từng chút một vậy đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro