04; tơ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sài Gòn vào tháng mưa, cả ngày nắng nóng oi bức, buổi đêm về mưa tầm tã. Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng tại một tiệm làm tóc lớn. Những sợi tóc tẩy màu trắng của cậu cuối cùng cũng được lên 'tô lên' một sắc màu mới. Với mong muốn đem lại một màn trình xuất sắc nhất, trong đó yếu tố visual của các thành viên và độ phù hợp với concept qua từng vòng thi đóng vai trò quan trọng, vì vậy Hoàng Đức Duy đã đưa ra một quyết định táo bạo là cứ cách một vòng thi của chương trình thì cậu sẽ đi nhuộm một màu tóc mới. Dù cậu không chắc tóc của chính mình có đủ khoẻ để sống sót đến chung kết hay không.

Hoàng Đức Duy chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, tay không ngừng vuốt lên rồi lại vuốt xuống vì tin nhắn được gửi liên tục trong nhóm nhắn tin của ba mươi anh trai và MC Trấn Thành — Một đại gia đình của Hoàng Đức Duy. Mọi người đang rủ rê nhau một buổi hẹn đi nhậu tại quán ăn A Mà của Trấn Thành nhưng chín người thì mười ý - một nhóm ba mươi người thành sảnh lửa chùa nên thời gian của buổi hẹn vẫn chưa được thống nhất. Hoàng Đức Duy không tài nào nhắn trả lời kịp với tốc độ một giây là mười mấy cái tin nhắn kéo đuôi nhau, chưa kể còn có người nhắn đứt đoạn cứ hai ba chữ là xuống dòng.

Bỗng bên tai Hoàng Đức Duy văng vẳng một tông giọng trầm khàn quen thuộc. Nhưng trong mấy giây khi những âm thanh rơi vào tai Hoàng Đức Duy còn nhiễu, cậu hơi ngờ ngợ phủ nhận trong lòng người đó chắc hẳn không phải là Nguyễn Quang Anh. Vì thời gian hiển thị trên màn hình chờ điện thoại là mười giờ ba mươi phút tối và cậu cũng không hề nói cho Quang Anh biết cậu đang ở đây. Có lẽ đây là sự trùng hợp chăng? Vì chủ của tiệm làm tóc là người anh em khá thân thiết với Nguyễn Quang Anh.

Cậu thấp thỏm trong lòng, len lén nhìn lên chiếc gương. Chiếc gương trước mặt cậu không quá to nhưng đủ để phản chiếu lại hình ảnh phía sau lưng cậu và đủ để cậu nhìn thấy bóng lưng thân thuộc của ai đó có mái tóc màu xanh lá. Cậu không hiểu cảm xúc bấn loạn trong tâm trí vào lúc này là như thế nào? Nó khó tả, nó đến một cách đột ngột khiến tim cậu thình thịch không hề báo trước, khiến cậu có chút chờ mong người đó là anh rồi lại thấp thỏm chẳng dám thừa nhận. Và hơn hết, cảm xúc đó đến từ khi nào? Từ khi nào những cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa cậu và anh, bắt đầu tồn tại những cảm xúc không thể gọi tên đó?

Nhưng song song với cảm giác mềm nhũn cả tim, là cảm giác khó chịu khi anh trò chuyện với nữ tiếp tân vui vẻ đến cười run cả hai bả vai. Với tính cách ngày trước của Hoàng Đức Duy, chắc chắn cậu sẽ ghẹo anh có ý gì đó với nữ lễ tân rồi gán ghép trêu chọc suốt mấy ngày liền. Nhưng bây giờ thì lại khác. Cậu không vui nổi, bực bội trong lòng, cậu không cần biết anh đến vì mục đích gì nhưng cậu và anh vốn là bạn thân chí cốt, anh tới anh lại không chào cậu đầu tiên mà lại đi nói chuyện với nữ tiếp tân kia. Ngày hôm qua rõ ràng anh còn nằm sát bên cậu, cả hai đắp chung một cái chăn, hơi thở đều theo một nhịp. Nhưng thật lạ nhỉ? Tại sao cậu lại nhỏ mọn đến như vậy?

"Captain boy, anh bay tới đây!" Nguyễn Quang Anh từ phía sau tiến tới gần bên cậu, ngữ điệu tinh nghịch nói lại câu nói đặc trưng của Hoàng Đức Duy khiến cậu bất giác mỉm cười ngay lập tức. Dẫu những tơ vương trong lòng vẫn còn rối tung cả lên.

"Trùng hợp vậy anh!" Hoàng Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh, giả vờ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.

"Làm gì có trùng hợp ở đây. Anh đến đón em về đó." Nguyễn Quang Anh ngồi xuống ghế kế bên cạnh Hoàng Đức Duy. "Trời mưa to quá, để em về một mình anh không yên tâm."

Nguyễn Quang Anh, một rapper chính hiệu, miệng ngọt ngào còn hơn cả mía đường, nói câu nào là thủng tim người đối diện cậu đó. Hoàng Đức Duy đã quá quen với ngữ điệu của Nguyễn Quang Anh rồi nhưng lần nào cũng không nhịn được mà cười đến tít cả mắt. Hoàng Đức Duy đáp:"Anh đừng có trêu. Qua đây có ý gì? Nói mau?"

"Anh nói thật mà, bé không tin anh à?" Sơ hở là gọi 'bé' từ vị trí của Nguyễn Quang Anh. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay lọt vào tai Hoàng Đức Duy lại không được trơn tru lắm, chắc hẳn là vì cậu đang nghĩ 'không biết khi nãy anh có gọi nữ tiếp tân kia là bé không?'

"Duy có giận anh không đó? Chân mày của em cứ nhíu lại." Nguyễn Quang Anh chạm vào lớp da nhăn nhún lại giữa hai đường chân mày của Hoàng Đức Duy. Anh ngẫm lại một chút, thái độ hỏi không trả lời thì chắc chắn là giận lắm rồi. Quang Anh nói:"Trời mưa anh đến đón rồi dẫn đi ăn mà vẫn giận dỗi anh chuyện gì à?"

"Có dỗi bao giờ đâu." Hoàng Đức Duy nói.

"Em sắp xong chưa?"

"Chắc mười phút nữa là xong rồi anh."

"Màu tóc này hợp với em đó."

"Còn anh thì không."

"Ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro