05; hôn [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: 16+

"Ui đau quá." Hoàng Đức Duy réo lên, cậu vô thức liếm vào vết rách trên môi và cảm giác ran rát ngay lập tức truyền đến sóng não. Cậu muốn đưa tay chạm vào vết rách như một bản năng nhưng một bàn tay lớn bất ngờ bắt lấy cổ tay nhỏ của cậu.

Nguyễn Quang Anh nói:"Để anh xem."

Anh nghiêng đầu về phía cậu để có thể nhìn thấy vết thương trên môi của Hoàng Đức Duy dễ dàng hơn. Nhưng ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ là chiếc đèn ngủ màu vàng ngà được đặt trên kệ cạnh bên giường, mắt Quang Anh (có vẻ) khá kém nên anh kéo khoảng cách mắt của anh đến tiêu điểm là đôi môi của Hoàng Đức Duy mỗi lúc lại gần hơn. Những sợi tóc màu xanh lá ve vẩy trước gò má của Hoàng Đức Duy, khiến đôi gò má phút chốc ngã một màu hồng. Tay anh đưa lên nắm lấy chiếc cằm của Hoàng Đức Duy, anh nói:"Dạo này em ít uống nước quá đó."

Hoàng Đức Duy hất cằm, muốn trốn tránh sự đụng chạm của Nguyễn Quang Anh và cả ánh mắt của anh đang rơi vào môi của cậu dẫu là những cử chỉ đụng chạm đơn thuần nhưng vẫn khiến tơ trong lòng Hoàng Đức Duy càng thêm vấn vương. Hoàng Đức Duy đáp:"Không phải mà Quang Anh, hôm qua em quên tẩy trang môi với quên dùng son dưỡng môi nên môi hơi nức một chút thôi."

"Nức một chút đâu? Chảy cả máu rồi đó." Nguyễn Quang Anh đáp. Đầu ngón tay khô rát của anh khe khẽ chạm vào đôi môi hồng tự nhiên của Hoàng Đức Duy, xúc giác mềm mượt và mịn màng, anh như đang chạm vào cánh hoa hồng tươi chứ chẳng phải một đôi môi đơn thuần của một người bạn thân. Ngoại trừ vết rách ở giữa môi, những phần còn lại đều không có dấu hiệu bị khô, một chút da chết cũng không có. Rồi bỗng một cái gì đó ươn ướt và nóng hỏi chạm vào đầu ngón tay của Nguyễn Quang Anh khiến anh bất giác ngẩng đầu lên, hai mắt anh đối diện với đôi mắt của cậu.

Hoàng Đức Duy giật bắn cả người, cậu vì quá lo nghĩ về đôi mắt của Nguyễn Quang Anh đang chất chứa điều gì mà quên bén mất chuyện kiểm soát chiếc lưỡi trong khoang miệng. Nó đã chạy tọt ra ngoài và vô thức chạm vào đầu ngón tay của Nguyễn Quang Anh. Một vị mặn chan chát. Hoàng Đức Duy rối loạn đến mức nói loạn cả lên:"Em.. Em.. Em xin lỗi."

"Em có nghĩ lúc này mình nên hôn nhau không?"

Vãi đạn, Nguyễn Quang Anh không thể nghĩ được đến một ngày nào đó trước mặt người bạn thân Hoàng Đức Duy, anh lại có thể thốt lên câu nói đó. Quang Anh đã từng nghe ai đó nói rằng không nên quyết định điều gì vào buổi tối vì khi đó đầu óc đã không còn đủ sự sáng suốt để phân bua được đâu là đúng đâu là sai. Hay chính màn đêm tối lãng mạn giữa ánh trăng rầm tròn xoe ngoài cửa sổ, trong một căn phòng ngủ tại nhà của Hoàng Đức Duy nhưng mỗi đêm Nguyễn Quang Anh đều mò đến xin ngủ cùng, đã tăng thêm gia vị cho cảm giác hưng phấn trong lòng của Nguyễn Quang Anh? Hay đôi môi căng mịn của Hoàng Đức Duy đang vẫy gọi ánh nhìn của Nguyễn Quang Anh, khiến anh muốn tò mò chạm vào và muốn nếm thử dư vị để xem chúng có ngọt ngào như cây kẹo chupa chups Đức Duy rất thích? Hoặc chính xác hơn là cái chạm lưỡi trong vô thức của cậu đã kích nổ lớp bom ngầm đang chực chờ bùng nổ của Nguyễn Quang Anh. Hơi thở của anh bắt đầu lạc nhịp, trái tim đã sớm đập loạn nhưng anh vẫn chờ cái gật đầu của Hoàng Đức Duy.

"Em có nghe anh nói không?" Tiếng nói trầm khan của Nguyễn Quang Anh đang dần phá đi lớp phòng bị trong tâm trí của Hoàng Đức Duy. Cậu thở hổn hển. Nhiệt độ trong căn phòng mát rượi cũng không thể cứu vớt đôi gò má nóng hổi. Anh đang ở rất gần cậu, ánh sáng của ánh trăng đâm xuyên qua lớp kính của cửa sổ dày, ngã mình một khoảng chơi vơi và vừa đúng soi đến gương mặt điển trai của Nguyễn Quang Anh. Khung cảnh đẹp đến mức vô thực. Lòng Hoàng Đức Duy đã xiêu rồi còn cậu thì tiêu rồi.

"Anh hôn em nhé?" Nguyễn Quang Anh hỏi đến lần thứ ba, mỗi lần cách nhau tầm một đến hai phút nhưng tưởng chừng đã trôi qua một thập kỉ để chờ đợi cái gật đầu của Hoàng Đức Duy. Ánh mắt của Hoàng Đức Duy to tròn, lấp lánh như chú nai tơ. Và Nguyễn Quang Anh yêu đôi mắt to tròn đến phát điên, yêu đến nổi chỉ mong trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi bóng hình của anh và biểu cảm ngại ngùng hai má nóng hổi của Đức Duy chỉ duy nhất mình Quang Anh có cơ hội nhìn thấy. Quang Anh đã không còn giữ được kiên nhẫn, trước khi nhấn Hoàng Đức Duy xuống nện bằng một nụ hôn sâu, Quang Anh đã kịp nói:"Bé im lặng tức là đang phân vân. Vậy để anh hôn Duy xem, Duy có thích không nhé? Nếu không thích thì cứ đẩy anh ra."

Và rồi hai bờ môi chạm vào nhau. Nồng nhiệt, ươn ướt và nồng nàng. Quang Anh và Đức Duy như những kẻ đã đánh mất đi lí trí, hoặc lí trí đã không còn chỗ đứng so với tiếng nhịp tim đang đập loạn, họ cuốn lấy nhau bằng đôi môi, cuốn lấy đôi môi bằng tâm hồn đang thổn thức. Đức Duy vừa tách ra, Quang Anh đã vội tiến tới, không cho Đức Duy một đường lui, anh muốn rút cạn những vị mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Quang Anh trượt tay xuống chiếc eo bé xíu của Đức Duy và hai cánh tay của Đức Duy đang ôm trọn lấy cần cổ của Quang Anh để mặc anh chạm vào nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.

Cho đến những nụ hôn của Quang Anh dần di chuyển xuống phần cổ trắng nõn của Đức Duy, cậu mới dần có lại lý trí. Cậu biết những hành động tiếp theo sẽ là gì nhưng dường như cam đảm là không đủ để có thể phá vỡ đi giới hạn cuối cùng của mối quan hệ này. Đức Duy chạm vào gương mặt của Quang Anh, dùng tay che đôi môi ẩm ướt của Quang Anh rồi nói:"Anh... Đừng mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro