06; gieo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguyễn Quang Anh đi rồi. Hoàng Đức Duy muốn giữ tay anh lại, muốn níu kéo sự hiện diện cuối cùng của anh trong căn phòng đã từng hòa quyện hai hơi thở nhưng để làm gì đây? Lúng túng chôn đôi chân Hoàng Đức Duy xuống lớp chăn nệm khiến chúng chẳng còn sức lực chạy theo anh. Bối rối với mớ bòng bong anh và cậu vừa gây ra; Đức Duy nằm thẳng trên chiếc giường trống, mắt chăm chăm nhìn trần nhà và vài giọt nóng chảy từ khóe mắt xuống mang tai.

Nhưng Hoàng Đức Duy làm sao có thể từ chối những chiếc hôn nồng nàn từ Nguyễn Quang Anh? Khi cậu đã thêu dệt trong trí tưởng tượng cả ngàn lần viễn cảnh Nguyễn Quang Anh sẽ cúi đầu gieo những nụ hôn thắm thiết vào từng ngũ quan trên gương mặt Đức Duy rồi nhấn cậu xuống thật sâu với nụ hôn ở đầu môi. Khi cánh tay Nguyễn Quang Anh to lớn ôm chặt lấy chiếc eo bé xíu của Hoàng Đức Duy cũng là lúc hai trái tim thuộc về hai cơ thể khác nhau gần bên cạnh hơn bao giờ hết. Để Hoàng Đức Duy thăm dò từng nhịp đập trái tim của Nguyễn Quang Anh, để tìm câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay vẫn đang dậy sóng trong tâm trí của cậu - "Quang Anh có yêu em không?" Vậy mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Quang Anh đã đi mất rồi, bỏ cậu lại giữa dòng nghĩ suy chỉ có thể kết thúc bằng dấu chấm lửng.

Mối quan hệ đã đi quá giới hạn và cảm giác ran rát ở đầu môi là minh chứng rõ ràng nhất. Từng hành động của Nguyễn Quang Anh tựa bờ đê vỡ tràn, ào ạt phá tan lớp 'đất đá' cậu đã dày công xây dựng. Cậu đã nghĩ, người ta chỉ hôn nhau khi tình yêu trong lòng họ đã chín muồi. Nhưng chắc gì cậu đã đúng? Những hành động của anh, những cái vuốt theo từng cong trên cơ thể và đôi mắt dần thay đổi thần sắc, phải chăng những nụ hôn của anh là bản năng của con người? Cậu đã nghĩ, mình sẽ sung sướng đến điên lên khi được Nguyễn Quang Anh ôm trọn trong lòng. Nhưng cậu đã sai, vì nếu anh yêu cậu thật lòng, thì tại sao lại tham lam nhiều thứ hơn như thế?

"Mẹ, sao có thể hành động mất tỉnh táo như vậy?" Hoàng Đức Duy réo lên giữa đêm tối, dẫu chẳng có một âm thanh nào đáp lại cậu. Cậu mò mẩn tìm kiếm chiếc điện thoại trong bóng tối. Sau khi tìm thấy, cậu vội vàng bấm gọi cho một người chị thân thiết mà cậu rất muốn nhận được lời khuyên vào lúc này. Hoàng Đức Duy gọi:"Alo, chị Kiều có nghe em nói không?"

"Ê tối lắm rồi đó, Captain." Pháp Kiều ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị đi ngủ sau khi lướt ứng dụng thước phim ngắn quá một trăm tám chục phút một ngày thì bỗng nhận được điện thoại từ Hoàng Đức Duy. Và một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như Pháp Kiều, chắc chắn sẽ bắt máy vì biết Hoàng Đức Duy đang cần dù ngoài miệng giả vờ chanh chua.

"Em có chuyện muốn hỏi chị Kiều..." Hoàng Đức Duy ấp úng. "Em nói cái này, chị Kiều đừng nói với ai nhé?"

"Chuyện gì vậy Captain? Nghe giọng em hỗn loạn thế?" Pháp Kiều bật chế độ nghiêm túc.

"Dạ thật ra có chuyện bất thường vừa xảy ra." Hoàng Đức Duy bắt đầu kể. "Em với anh Quang Anh vừa mới hôn nhau. Không phải kiểu hôn nghiêm túc, hôn kiểu giỡn giỡn ý chị Kiều. Nhưng sau khi hôn xong, anh Quang Anh lại chạy đi đâu mất rồi." 

"Rồi sao nữa?" Pháp Kiều đáp nhanh. "Em kể tiếp đi."

Hoàng Đức Duy hơi ngơ ngác trước câu nói của Pháp Kiều, cậu nói tiếp:"Thì em vừa kể xong đó."

"Ý em, chuyện không hay là chuyện của em với Rhyder vừa hôn nhau á?" Pháp Kiều nheo mắt. "Rồi có mất một miếng thịt nào không?"

Đầu Hoàng Đức Duy nổ một tiếng 'bùm'. Cậu ngồi bật dậy, đằng sau lưng ướt sũng mồ hôi. Cậu bối rối tiếp lời:"Không! Chị Kiều nghĩ đâu vậy? Tụi em chưa có làm gì vượt quá giới hạn hết. Với lại chị tập chung vào vấn để chính nè, em với anh Quang Anh vừa mới hôn nhau xong. Chuyện đó chẳng bình thường tí nào đâu. Tụi em là bạn thân mà."

"Trời ơi, Captain vừa kể cho chị nghe là hai đứa bây hôn nhau mà vế sau em đá câu trước vẫn khẳng định là bạn thân? Bây giờ định nghĩa tình bạn giữa em với Rhyder đã nâng tới khoảng hôn nhau luôn rồi đó hả?
Hai đứa sống chung một nhà, ngủ chung một giường, ở cạnh nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Hôm trước tao đi ngang qua phòng tập của hai đứa bây, tính đi vào chào mà thấy tụi bây ôm nhau cứng ngắc. Rồi giờ 'đớp' mỏ nhau luôn. Vẫn là bạn thân?" Pháp Kiều xắn tay áo, hai giờ sáng cũng không khiến chiếc miệng xinh xắn ngừng hồi chiêu trước mối quan hệ có một không hai trên đời của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh. "Rồi Rhyder hay mày có tỏ tình?"

"Chưa, chị Kiều ơi." Hoàng Đức Duy vừa nói vừa thở dài.

"Vậy mà cũng nhào vô nhau hôn nhau cho được. Tao thua hai đứa bây luôn. Hết nói nổi. Cúp máy đây."

"Đừng mà chị Kiều! Chị tắt máy là em khóc mất. Em khóc thật á. Bây giờ em bối rối lắm, anh Quang Anh đi rồi còn mỗi em trong phòng thôi. Chị tâm sự với em đi. Em hứa em nghe, em không mù quáng làm theo bản năng nữa đâu." Hoàng Đức Duy gào thét tên Pháp Kiều.

"Rồi bây giờ em nói chị nghe, em đang thấy thế nào? Có ổn không đó?"

"Em đang không ổn. Em sợ anh Quang Anh chỉ muốn hôn em kiểu nhất thời tuỳ hứng thôi, chứ không phải Quang Anh thật sự thích em."

"Nó chiều em như chiều vong mà vẫn nghi ngờ nó không thích em hả?"

"Có đâu. Anh Quang Anh chẳng bao giờ để ý đến em."

"Em ít ô vê tê lại giúp chị. Rhyder là kiểu người ít nói nhưng làm nhiều. Lạ thật, lẽ nào em là người trong cuộc, em ở với Rhyder ngần ấy thời gian mà em vẫn không nhận ra tình cảm của Rhyder dành cho em? Em có thể suy nghĩ nhiều hướng khác nhau, có thể cảm nhận sự việc dưới góc hình đa nhiều hơn, để cho mình câu trả lời chính xác nhất như cách em nghĩ Rhyder hôn em vì vô thức làm theo bản năng. Nhưng Rhyder là người như thế nào? Chẳng lẽ nào em không biết? Rhyder đối xử chân thành với em ra sao? Có bao giờ Rhyder nỡ lớn tiếng với em chưa? Có bao giờ Rhyder để em đi về một mình, để em chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh nó chưa? Chắc chắn vẫn còn hàng tá câu hỏi dành cho em nhưng em nên tự đặt ra và tự tìm câu trả lời cho chính mình. Vấn đề giờ đây không còn là, 'nụ hôn có ý nghĩa là gì' nữa? Bởi trước kia bây vẫn nắm tay, vẫn ôm nhau bình thường đấy thôi? Hai đứa vẫn núp bóng sau mối quan hệ bạn bè dù mọi hành động đều ám chỉ tình yêu. Chỉ là nụ hôn mang nhiều hàm ý hơn, sâu sắc hơn để hai đứa phải tự soi xét lại chính mình."

"Thêm nữa, chị muốn nói. Nếu em thực lòng yêu Rhyder thì những nỗi sợ về một ngày mối quan hệ sẽ tan vỡ, liệu có lớn bằng cảm giác Rhyder sánh vai bên cạnh một người không phải em? Nếu đến cuối cùng mối quan hệ vẫn kết thúc thì em sẽ lựa chọn là bỏ lỡ hay chia tay?"

//

Cách đây vài ngày.

"Bé còn tập không?" Nguyễn Quang Anh mở cửa đi vào bên trong căn phòng tập nhảy lớn nhưng chỉ còn mỗi bóng dáng của Hoàng Đức Duy đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất. Cả cơ thể Hoàng Đức Duy thấm ướt mồ hôi, đặc biệt là mái tóc xẹp lép sẫm màu.

"Dạ anh." Hoàng Đức Duy ngẩng đầu nhìn theo từng bước chân của Nguyễn Quang Anh, hôm nay anh mặc áo thun rộng và quần thùng thình, mái tóc xanh lá nằm gọn trong mũi lưỡi chai đeo ngược. Nguyễn Quang Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Đức Duy.

Quang Anh để ý ánh mắt của Đức Duy hôm nay không vui. Như mọi lần chắc hẳn Đức Duy khi nhìn thấy bóng dáng anh từ xa đã hí hửng vui vẻ lắm rồi. Vậy mà hôm nay cậu chỉ ngồi lặng thinh một góc. Quang Anh áp lon coca cola mát lạnh vào gò má trái đỏ ửng của Đức Duy khiến cậu giật mình đôi chút. Đức Duy khẽ trách:"Anh này!"

"Sao? Giận anh à?"

"Em đâu phải người nhạy cảm đâu mà giận anh hoài." 

"Thế em buồn chuyện gì à?"

"Không mà." Đức Duy biết, Quang Anh cũng đã đủ áp lực và mệt mỏi, con mắt anh thâm quầng rất đậm vì nhiều đêm thao thức nên Đức Duy chẳng muốn thêm tiêu cực cho anh. Dù nỗi buồn trong lòng cậu đã chồng chất thành núi.

Quang Anh mở nắp lon coca cola rồi bỏ vào tay Đức Duy. Anh nói:" Không nói hả? Nhưng mà buồn lắm không em?"

"Buồn chứ anh." Đức Duy gật gù, mắt cậu tròn xoe nhìn chăm chăm xuống đất.

"Vậy dựa vào vai anh nhé?"

"Được không? Nhưng mà em thúi lắm."

"Không thúi."

Đức Duy thơ thẩn. Đầu cậu ngã vào bả vai của anh. Cậu nói lí nhí:"Muốn khóc quá anh ơi."

"Khóc đi. Không sao đâu mà. Có anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro