extra 01; gai góc và ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: extra là phần thêm vào mạch truyện chính. nôn na tớ muốn bổ sung thêm vào cốt truyện chính những những sự kiện xảy ra trước hôm rhyder với captain hôn nhau.

viết dựa trên moment ôm cổ siêu dễ thương (≧ ◡ ≦)

;

'Em ghét anh.'

'Anh không để ý đến em.'

'Quang Anh đã không nhìn em một cái nào từ khi anh bước vào khán phòng. Anh chỉ toàn nhìn và nói chuyện với những người khác.'

'Anh còn cười rất tươi, nói chuyện rất vui với chị gái lạ mặt kia.'

'Muốn bắt xe đi về quá! Nhưng mà sợ chị Kiều buồn...'

Hoàng Đức Duy chu môi, đi qua đi lại trước rào chắn sắt cả chục lần. Mỗi lần cậu lại vờ bắt chuyện với một người khác nhau, nói một chuyện với nhiều chủ đề khác nhau nhưng trong tâm trí lại mong ngóng thu hút sự chú ý của người đang đứng tựa người vào rào chắn - Nguyễn Quang Anh. Nhưng đã chờ đợi đến mỏi cả mắt, cậu vẫn chưa được ánh nhìn của Quang Anh đáp lại một lần nào. Đức Duy bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu, đắng đắng và buồn thấy rõ nhưng cậu chỉ dám giấu vào trong đáy mắt, nào dám để những người xung quanh nhận ra cậu đang để ý đến Quang Anh còn người ta chẳng quan tâm cậu một chút nào.

Quang Anh đẹp trai quá. Hôm nay anh diện trang phục đơn giản màu nâu trà sữa, mái tóc hai màu xanh bầu trời và trắng sáng, chiếc kính đen quen thuộc và cây kẹo mút sữa dâu cậu chưa đoán được là anh lấy ra từ đâu. Điều đó khiến lòng cậu càng thêm rối rắm. Cậu không biết, hôm nay mình có đủ đẹp trai sánh bằng anh không? Hay bởi vì cậu không được đẹp trai như mọi ngày, nên anh chẳng để cậu vào trong tầm mắt mà cứ để ý đến những cô gái xinh đẹp khác.

Quang Anh đáng giận. Quang Anh vẫy tay chào cậu nhưng không hỏi:"Hôm nay Cap có nhớ anh không?" như mọi khi.

Quang Anh xa cách cậu. Quang Anh chọn ngồi ở vị trí khá xa so với chỗ ngồi của Đức Duy. Và tuy anh nhiều lần đứng lên di chuyển chỗ ngồi, sau đó từ ngồi trên ghế thành đứng tựa người vào rào chắn để xem tiết mục biểu diễn của Pháp Kiều rõ ràng hơn thì khoảng cách giữa Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh vẫn (nhắm chừng) năm mét. Đây là điều chưa từng xảy ra, Hoàng Đức Duy xin nhấn mạnh, Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ ngồi xa cậu đến như thế. Phải chăng hôm nay anh muốn giảm tương tác với cậu nhất có thể, để tiếp xúc với một người nào đó mới? Nếu là vậy, Đức Duy sẽ buồn đến chết cả tim mất. Vì tối qua, ai đó còn ôm cậu khư khư trên chiếc giường ngủ mà.

Quang Anh đáng ghét. Anh Gran D hay trêu rằng 'Rhyder không hướng nội hay hướng ngoại. Rhyder hướng về phía Captain.' (*) Vì mọi ánh mắt của anh hướng về phía cậu, luôn quan sát cậu tỉ mỉ dù anh ở gần hay ở xa đến mức mọi người xung quanh đều nhận ra và trêu chọc anh, gọi Quang Anh là Hoa hướng dương hướng về phía Mặt trời Hoàng Đức Duy. Cậu cũng biết điều đó, biết ánh mắt của Quang Anh luôn dõi theo cậu, bởi vì dù tình cờ hay cố ý ngước nhìn về phía anh, cậu đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh mà khi ấy anh sẽ nhướng mày và mỉm cười đáp lại cậu. Nhưng hôm nay, anh lạ lắm. Lẽ nào, anh tìm một Mặt trời khác rồi à?

Quang Anh không thương cậu gì nữa.

"Captain ơi, em qua đây với Rhyder nè." Ogenus đứng bên cạnh Quang Anh, vẫy tay với Đức Duy đang đứng cách họ khá xa. Ogenus là anh em thân thiết của cả hai từ chương trình Rap Việt, sau này không còn nhiều cơ hội để gặp nhau nhưng vẫn là anh em chí cốt vẫn ngồi cạnh nhau là buôn hết mọi chuyện trên đời. Ogenus cũng biết kha khá chuyện giữa Quang Anh và Đức Duy, biết họ mập mờ nhưng âm thầm 'sở hữu' đối phương. "Qua lẹ đi, Rhyder nói nhớ em lắm rồi kìa."

Đức Duy lườm Quang Anh đến cháy cả mắt, cả lớp kính đen cũng không thể che được thái độ của cậu. Cậu đi đến bên cạnh Ogenus, Ogenus đứng giữa cậu và anh, hoạt cảnh bắt đầu diễn ra như sau: người lườm một người, một người nhìn đi chỗ khác không nhận ra đang bị lườm còn một người ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em ăn tối chưa đó, Captain?" Ogenus hỏi.

"Em ăn rồi." Hoàng Đức Duy gật gù.

"Đi ăn với Rhyder hả?"

"Không, em đi ăn với anh Sinh đó."

"Anh Ogenus cứ khéo quan tâm. Bé nó lớn rồi tự biết ăn chứ anh cần gì phải lo." Quang Anh xen vào cuộc trò chuyện của cả hai.

"Ơ? Mày gọi Captain là 'bé' mà từ sau thì kêu 'lớn' là sao? Thế là lớn hay bé?" Ogenus đáp.

"Chẳng biết. Chẳng phải chuyện của em." Quang Anh nhướng mày.

"Em có muốn anh quan tâm em đâu." Đức Duy nói lí nhí trong miệng, tông giọng mềm xèo như đứa nhỏ bị người lớn vô căn cứ quát, trong khi rõ ràng chẳng làm điều gì sai.

Mi mắt Ogenus giật giật, người có kinh nghiệm nhìn vô là biết hai đứa đang dỗi nhau rồi. Ogenus nói khe khẽ, vừa đủ để Đức Duy bên cạnh có thể nghe thấy:"Em qua làm lành với Rhyder đi kìa. Chắc hẳn nó đang ghen vì em đi ăn với anh Sinh đó. Nãy giờ anh nhắc đến em, nó im ru mà chọc đến đi ăn với anh Sinh thì nó lên tiếng quát liền."

"Nhưng mà em có sai đâu nhỉ?" Hoàng Đức Duy hơi ngờ ngợ nhận ra thái độ của Nguyễn Quang Anh bắt đầu bất thường từ hồi chiều khi Quang Anh ngỏ lời muốn dẫn đi ăn tại một quán ăn mới Quang Anh mới tìm ra nhưng vì đã có hẹn với anh Song Luân từ trước nên cậu từ chối buổi hẹn với anh. Cơ mà nếu chỉ vì vậy mà anh giận thì không đúng lắm. Vốn Quang Anh không nhỏ mọn đến thế.

"Đi qua làm lành nhanh lên. Kẻo xíu nó giận điên lên, nó đè ra hôn cho khóc." Ogenus tự giác đi sang chỗ khác, để dành chỗ trống để Đức Duy có thể tiến lại gần Quang Anh hơn.

Hoàng Đức Duy do dự một chút, cuối cùng cũng nhấc bước chân, kéo khoảng cách giữa anh và cậu co lại chỉ còn con số không. Khuỷu tay của cậu chạm vào khuỷu tay của anh đang đặt trên rào chắn sắt, mùi hương dễ chịu từ mái tóc của cậu thoang thoảng trước đầu mũi của anh. Đôi khi những lần xa cách nhau đã làm Đức Duy nhận ra có Quang Anh đứng bên cạnh, cảm giác an toàn và thoải mái đến nhường nào. Đến mức Đức Duy thấy cậu hơi 'nghiện' rồi, chỉ cần xa nhau một chút, dù khoảng cách là năm mét hay năm trăm mét, lòng cậu cũng cồn cào chẳng yên.

"Anh giận em à?" Đức Duy mở lời trước.
Quang Anh không đáp.

Rồi, giận rồi.

"Em xin lỗi vì đã không đi với anh. Em có hẹn với anh Sinh trước mấy ngày nên em không huỷ hẹn được. Đợi dịp khác, em đi với anh nhé?"

"Được rồi, anh không có giận em. Anh chỉ hơi buồn bé thôi." Quang Anh nói. "Nếu em muốn đền bù, thì ôm anh một cái nhé?"

"Ở đây luôn à anh?"

Quang Anh gật đầu.

;

Đức Duy đáng yêu lắm. Từ lúc bước vào khán phòng, Quang Anh đã để ý đến Đức Duy đang ngồi đung đưa chân trên hàng ghế dành riêng cho khách mời. Đức Duy hôm nay diện áo khoác thể thao, nón đeo ngược che cả đầu để giấu mái tóc cậu vừa mới đi nhuộm cách đây vài ngày và cả cặp kính đen quen thuộc. Điều đó khiến Quang Anh bật cười. Phong cách của Hoàng Đức Duy không cố định vì đa số phụ thuộc vào trang phục stylist phối cho cậu nhưng chung quy cho dù Đức Duy có diện trang phục ngầu lòi như ngày hôm nay hoặc chỉ đơn thuần khoác một chiếc áo thun cũ mặc ở nhà cũng đều rất dễ thương đều thu hút ánh nhìn của Quang Anh. Tựa như con ngươi của Quang Anh có gắn bộ lọc thu phóng, anh thu mỗi bóng dáng của Đức Duy trong tầm mắt giữa rất nhiều người, phóng thật to để nhìn thật kĩ những đường nét hài hòa trên gương mặt của cậu rồi ghi lại từng biểu cảm đáng yêu của Đức Duy vào bộ nhớ như một cuốn phim anh xem đi xem lại khi chiều tà; khiến anh bật cười ngay lập tức, khiến anh phải xuýt xao trong lòng:"Ôi đẹp thế."

Đức Duy nhõng nhẽo quá nhỉ. Quang Anh tự nhận bản thân anh gai góc, anh thích màu sắc tối, anh từng lạc vào hố đen của cuộc đời rồi tự học cách vượt qua ngần ấy những tổn thương đó. Cho đến khi gặp được Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh mới biết thì ra không nhất thiết phải trương mình ra hứng cả ngàn vết dao, trói buộc những cảm xúc đau đớn đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể của Quang Anh, mà có thể làm nũng và nhõng nhẽo có thể giải quyết toàn bộ vấn đề trong cuộc đời của Quang Anh. Chỉ cần Đức Duy nhõng nhẽo, mọi sự khó chịu trong lòng của Quang Anh trôi đi bằng sạch. Chỉ cần Đức Duy làm nũng, Quang Anh giơ cờ trắng đầu hàng, muốn điều gì anh cũng chiều. Chỉ cần Đức Duy gọi 'Quang Anh', cậu rót từng chút mật ngọt đa màu sắc vào cuộc đời tưởng chỉ hai màu đen trắng của anh.

Nhưng Đức Duy đâu chỉ nhõng nhẽo với mỗi anh? Phải, ngoài anh ra, cậu vẫn nhõng nhẽo với những người khác. Điều này vẫn thật đáng yêu thôi. Nhưng nó khiến anh nhận ra rằng sự ngọt ngào của cậu không dành riêng cho anh. Sự ngọt ngào, chỉ là lẽ thường tình và cách cậu đối xử với bất kỳ ai cũng như thế. Anh chỉ vừa chợt nhận ra điều này khi vô ý nghe được giọng Hoàng Duy đang trò chuyện với người anh Trần Đăng Dương trên hàng ghế dành riêng cho khách mời, Đức Duy dựa hẳn đầu vào vai của Đăng Dương còn làm nũng và nói:"Anh này đừng chọc em." như cách Đức Duy vẫn nói với anh.

'Má! Muốn hôn cho phát! Ở đó mà suốt ngày đi làm nũng với người khác.' Những ý nghĩ xâm chiếm đầu óc của Nguyễn Quang Anh, khiến anh bất giác rất giận Hoàng Đức Duy, chỉ muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai ra để chẳng còn nghe Đức Duy làm nũng với bất kỳ ai ngoài anh. Thà không nghe không thấy vờ như không biết, còn hơn biết rồi lại chua lè hết cả tim. Tối hôm qua còn nằm chui rút vào lòng anh, để anh ôm anh kéo chăn mới ngủ được yên giấc. Vậy mà hôm nay đi ăn với người khác, huỷ hẹn với anh còn trước mặt anh dụi đầu vào vai người khác?

Nhưng Đức Duy là Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời Nguyễn Quang Anh. Anh Gran D trêu suốt, 'Captain không hướng nội hay hướng ngoại. Captain hướng về phía Rhyder.' (**). Hoàng Đức Duy như một em bé lên ba, dễ giận lại dễ nguôi, lại rất thích bám dính lấy Nguyễn Quang Anh. Nên Quang Anh đã chắc bẩm cả trăm phần trăm rằng Đức Duy sẽ tìm cách để ngõ lời nói chuyện với Quang Anh trước. Và Quang Anh đã đúng, Đức Duy đang đứng cạnh bên anh ngay lúc này và nói 'xin lỗi' dẫu cậu chẳng hề làm gì có lỗi với anh.

"Nếu em muốn đền bù thì ôm anh một cái nhé?" Quang Anh nói vu vơ, anh không hề mong đợi cậu sẽ đáp lại ở một nơi đông người thế này. Chỉ là anh gai mắt cái dựa vai ban nãy, tại sao có thể đường đường chính chính dựa vai nhau trước toàn dân thiên hạ? Chỉ là anh gai mắt tiếng nói nũng nịu ban nãy, tại sao Đức Duy chẳng dành riêng điều đó cho anh?

Hoàng Đức Duy mỉm cười, rất nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ của Nguyễn Quang Anh từ phía sau. Không như những chiếc ôm siết chính diện, những chiếc ôm cổ từ phía sau là khi cả cơ thể Đức Duy khẽ ngã về phía Quang Anh, là khi hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào vành tai của Quang Anh, là khi cánh tay của Đức Duy ôm lấy toàn bộ phần cổ của Quang Anh. Cho Quang Anh một cảm giác lâng lâng như đang ở chín tầng mây, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chân thành muốn chết.

"Hết giận bé chưa?" Đức Duy nghiêng đầu, vừa nhìn biểu cảm của Quang Anh vừa hỏi.

"Anh chẳng bao giờ giận bé." Đúng vậy, làm sao anh có thể giận nổi một người đáng yêu và ngọt ngào như thế? Rõ ràng là anh có thái độ không tốt, anh giận dỗi cậu vô căn cứ nhưng Đức Duy vẫn nhẹ nhàng như suối chảy, cậu vỗ về nỗi buồn trong lòng anh, cậu ôm lấy anh không cần ngại ánh nhìn ngoài kia và chỉ cần anh nói muốn là được.

"Vậy mà từ nãy đến giờ anh không hề để ý đến em." Đức Duy bĩu môi.

"Ơ? Anh để ý đến em mà. Một lúc nào đó em thấy anh không để ý đến em, là do em để ý anh chưa đủ đó."

"Vậy hả anh?"

"Đúng vậy."

Và Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh hướng về phía nhau. Không như cách hoa hướng dương ngắm nhìn mặt trời, mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp nhưng chẳng dành riêng cho một bông hoa hướng dương duy nhất. Còn Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh chỉ dành sự quan tâm duy nhất và điều ấm áp nhất cho đối phương. Đức Duy ngọt ngào nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng chỉ nhõng nhẽo và làm nũng với mỗi duy nhất một mình Quang Anh. Quang Anh gai góc với đời nhưng lại dành hết sự dịu dàng để cưng chiều Đức Duy. Dù mối quan hệ của họ là gì, là tình bạn hay tình yêu thì cốt lõi của mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Chỉ là Nguyễn Quang Anh mong muốn sẽ có một ngày, anh làm được điều anh Ogenus nói.

Hôn cho khóc vì tội làm nũng với người khác.

//

'Captain không hướng nội không hướng ngoại. Captain hướng về phía Rhyder. Kiểu Pu Chải.' và ngược lại. là câu nói của anh Gran D trong livestream trên tóp tóp gần đây nhất của anh. link đây nhaaa : https://www.threads.net/@tuh.mnhi/post/C_Ydh5QSZHr/?xmt=AQGzKkZ3TblO-77LIx16-XL428P49ePzEyu0zCbYL_3SxA

'Anh không để ý đến em.' lấy từ câu góc của Captain nói với Rhyder trong chương trình Gõ cửa trái tim:"Em tưởng anh không để ý đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro