cách 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay live stage 3 hôm nay chứa đựng thật nhiều cảm xúc. Từ những màn biểu diễn hoành tráng, những bài hát chắc chắn sẽ là hit (như lời gáy của các anh trai), tới những bước nhảy nhộn nhịp của mọi người cùng ban giám khảo cho phần dance battle thật sự đã rất vui. Captain đã cười rất nhiều, nô đùa, thể hiện hết bản thân.

Tuy vậy, cuộc vui chưa được lâu, thì giây phút căng thẳng đã tới. Cậu lại một lần nữa bước chân vào vòng nguy hiểm, và rồi nhìn 4 anh trai tiếp theo rời khỏi chương trình. Đến lúc đó, cái bóng của Captain đã biến mất, chỉ còn lại cảm xúc buồn bã của cậu bé út Hoàng Đức Duy. Đêm hôm đấy, cậu đã không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt cứ tuôn trào ra, cổ họng cậu chỉ còn có những tiếng nấc cụt.

Nhưng đằng sau cậu vẫn luôn còn một người anh. Người mà luôn lo lắng cho cậu, trước khi vui mừng cho bản thân vì đã dành chiến thắng. Người đã không còn có thể đứng vững, tim ngừng đập khi đối mặt trước cái tin rằng cậu có thể bị loại. Người mà đã ôm chặt lấy cậu, mãi không buông, mặc kệ mọi người khác cũng muốn an ủi cậu, khi cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

Quang Anh vẫn luôn an ủi, dỗ dành Đức Duy cho tới hết buổi quay.

Hai người cùng về nhà của cậu trong màn đêm lặng tĩnh. Đức Duy nín rồi, nhưng mắt vẫn còn sưng, một chốc lại sụt sịt, người vẫn run. Đầu cậu rối tung, một ngàn suy nghĩ ào ạt chạy quanh đầu cậu. Đức Duy muốn khóc tiếp.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Duy à."

Quang Anh vuốt ve mái tóc của cậu. Anh cũng khóc, cũng suy nghĩ nhiều mà, sao anh cứ chỉ lo cho cậu?

Tay của anh nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ một cái, giúp cho cậu thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu cậu và trở về thực tại. Anh hít vào rồi lại thở ra thật từ từ, để cho cậu làm theo, lấy lại bình tĩnh.

"Về rồi mình nói chuyện nhé." Quang Anh hôn nhẹ lên trên tay của Duy.

Rồi cũng đã về nhà. Cả anh và cậu cùng đi vào căn nhà quen thuộc, nơi chứa nhiều kỷ niệm giữa anh và cậu sau suốt năm tháng qua. Quang Anh vẫn cầm tay Đức Duy, dắt cậu vào phòng ngủ. Anh để cậu ngồi xuống giường, rồi cũng ngồi cạnh, tay vẫn không chịu buông.

"Dạo này gầy quá. Không sợ người ta tưởng anh không chăm quỷ nhỏ của anh à?" Anh cố đùa cho cậu vui hơn. Duy cũng mỉm cười, nhưng lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ buồn phiền.

Quang Anh thở dài, rồi kéo cho Duy ngồi vào lòng mình. Anh đẩy người của cậu xuống, để cậu dựa vào anh. Quang Anh cũng chỉ mong Đức Duy có thể nương tựa vào anh nhiều hơn.

"Em làm tốt rồi, đừng tự trách bản thân. Đây là cuộc thi mà, rồi sẽ có người phải rời đi thôi. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Chưa phải kết thúc đâu, vẫn còn gặp các anh dịp khác nữa mà."

Quang Anh nói khẽ, hai tay ôm lấy eo của cậu, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Nụ hôn đấy như làm xoá tan những thứ trong đầu Đức Duy lúc này. Đương nhiên không phải hoàn toàn, nhưng ngồi trong lòng anh, và được anh an ủi như này cũng làm cậu hạnh phúc hơn phần nào.

"Giờ bé muốn ngủ luôn, hay muốn xem phim nào?" Anh đặt cằm lên vai cậu.

"Em buồn ngủ." Giọng Duy khàn vì khóc nhiều.

Quang Anh cười, rồi cùng em nằm xuống chiếc giường ấm cúng. Đức Duy vẫn nằm trong lòng anh, tựa lên vai anh. Người Quang Anh vẫn ấm áp như mọi khi. Chưa được lâu, Hoàng Đức Duy đã đắm chìm vào giấc ngủ yên bình. Anh ngắm nhìn cậu ngủ thật chăm chú, ánh mắt đầy trìu mến, si tình.

"Ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro