cách 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ly, rồi 2 ly, cứ thế, trên bàn uống nước chồng chất ly và chai.

Quang Anh không biết anh đã uống rượu trong bao lâu rồi. Anh cũng không thể nhớ được bây giờ là bao nhiêu giờ rồi. Chắc là đã khuya, vì nếu anh cố gắng lắm, anh có thể nhớ ra rằng là anh đã bắt đầu rót ly rượu đầu tiên vào lúc anh đã ăn tối xong sau khi đi làm về, tức là đâu đó khoảng 10 giờ tối.

Anh cũng chả hiểu sao anh lại uống rượu nữa. Phải chăng là vì anh đã quá tuyệt vọng với việc phải cô đơn, phải trở về một ngôi nhà lạnh lẽo, chỉ có 4 góc tường nhìn lại anh?

Anh đau đầu quá. Chắc chắn là anh say rồi, nhìn cái bàn trước mặt là biết. Quang Anh nằm dài ra sofa, quăng tay lên mắt để che ánh đèn điện đang làm sáng lên căn phòng khách. Nằm một lúc rồi anh cũng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Rượu vào làm anh ngủ say giấc. Nguyễn Quang Anh không hề biết rằng, có người đã đột nhập vào nhà anh. Nhưng người này chả hành xử như tên cướp gì cả, họ đưa anh về giường nằm, dọn chai lọ trên bàn uống nước và để một cốc nước ở đầu giường cho anh khi anh tỉnh.

-

Quang Anh tỉnh dậy, vẫn cảm nhận được cái cảm giác lâng lâng khi say. Biết thế không uống nhiều như vậy, anh chả nhớ gì cả. Nhưng có một thứ anh nhớ, đó là xuyên suốt thời gian uống rượu, anh đều ngồi ở sofa. Và anh chắc chắn không thể nào đủ tỉnh táo để lấy một ly nước để cạnh đầu giường cả. Quang Anh nghĩ là anh biết ai vào nhà anh rồi, chỉ có mỗi một người có chìa khoá vào nhà anh thôi mà.

10:27am

rhyder.dgh
sao biết hôm qua anh uống rượu hay vậy?

captainboy_0603
ai biết đâu cha
hqua em định sang chơi xíu tại chán
mà vừa đến đã thấy ông bất tỉnh r

rhyder.dgh
? sang mà ko nói anh câu nào
m hơi thoải mái quá rồi đấy nhé
lần sau nhắn hay gọi báo anh một cái đi

captainboy_0603
gớm
ng ta mất công kéo ông về giường
xong còn dọn hộ đống rượu
để cả cốc nước giải rượu cho mà còn đi mắng
dỗi vl

rhyder.dgh
thôiiiii đừng dỗi mà bé
nay sang chơi tiếp k?
anh nấu đồ ăn cho

captainboy _0603
oke sang luôn

Quang Anh đọc tin nhắn xong cười, rồi đứng dậy đánh răng rửa mặt để còn nấu cơm trưa cho thằng em. Hoàng Đức Duy thích đồ ăn anh nấu lắm, bao giờ được rủ sang ăn trực là có mặt liền. Nhiều ngày anh còn làm đồ ăn mang đến phòng thu cho cậu em nữa, và lần nào cậu cũng cười tít mắt, tỏ ra vui sướng vì món quà giản dị. Anh ước gì hôm nào cũng được nhìn thấy nụ cười duyên đấy.

Đức Duy là người duy nhất có thể giải cứu con tim anh khỏi cô đơn. Sau mỗi lần buồn rầu, suy sụp vì sự cô độc của bản thân, cậu lại kéo anh ra khỏi màn đêm, và giam cầm nỗi cô đơn đó lại. Đêm qua cũng vậy, sau một lần say xỉn vì cô đơn, cậu lại ở đấy, giúp anh, dù cho anh có không biết.

Có lẽ vì thế mà anh yêu cậu quá rồi. Hoặc có thể vì cậu đẹp, cậu xinh xắn, một nét đẹp tự nhiên khiến anh phải ngắm nhìn. Dù sao thì con tim của anh cũng bị thâu tóm bởi cậu, nhưng anh chưa dám nói, không biết bao giờ mới là thời điểm phù hợp. Nhưng mà anh sắp không chịu được nữa rồi, tim anh càng ngày càng đập nhanh chóng khi ở cạnh cậu, không thổ lộ ra là chắc cậu phải gọi cấp cứu cho anh mất.

Quang Anh đang nấu mì xào thì có tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài. Đức Duy chả thèm bấm chuông gì cả, cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Cậu bước vào căn nhà, để dép lên kệ, rồi lon ton chạy vào bếp xem anh nấu gì.

"Mì xào hả? Ngon thía, cho em nếm!" Duy chạy lại gần anh, há mồm sẵn, đợi anh đút cho cậu. Anh chỉ cười hì hì, rồi cho cậu thử một vài sợi mì, xem nó đã chín chưa, đủ gia vị chưa.

"Ngon òi, đúng là anh Quang Anh của em." Cậu cười toe toét. Tim của anh lại đập thình thịch.

Quang Anh đặt hai đĩa mì xuống bàn, một cho cậu, một cho anh. Đức Duy ngồi sẵn ở bàn ăn chờ, thấy đĩa trước mặt cái là cắm đầu vào ăn luôn. Nhìn cậu ăn rất ngon lành, anh ngắm cậu mà quên cả ăn, chỉ ngồi cười.

Có lẽ đến lúc anh nói ra tình cảm của mình rồi. Anh đã tính toán hết từ sáng cách để nói cho cậu, nhưng đến bây giờ, khi cậu ngay trước mặt, anh lại thấy hơi sợ. Nhưng mà không phải bây giờ thì không biết bao giờ nữa, anh chỉ muốn hơn mức làm bạn với cậu ngay lúc này thôi.

"Duy này."

"Hửm?" Mồm cậu vẫn còn đang nhai mì.

"Có thể trả lời anh câu hỏi này không?" Anh chuẩn bị tinh thần cho câu nói tiếp theo của mình. Lồng ngực anh đau điên lên vì hồi hộp.

"Câu hỏi gì vậy ạ?" Đức Duy ngơ ngác, vẫn chưa biết anh định hỏi gì.

Quang Anh hít thở thật sâu, rồi mới có thể bật ra được câu hỏi từ sâu trong trái tim:

- Làm người yêu anh nhé?

————
Nghe có thể sẽ hơi kỳ cục vì bài SOS không phải là một bài hát quá độc đáo và đặc sắc, nhưng mà SOS đã làm mình nhớ lại cái cảm giác tìm được một bài hát thsu đúng gu mình thích nó như thế nào, rồi nhớ lại việc mình yêu âm nhạc đến mức nào.
Thế nên là mình mới quyết định viết cái oneshot này dựa trên bài hát đấy hehe, mong mng thik!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro