cách 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Đức Duy."

Duy giật mình, bỏ tai nghe và quay lại nhìn về phía người đã gọi tên khai sinh của cậu. Quang Anh đứng đó, tay chống nạnh, nhìn cậu với khuôn mặt đầy thất vọng và bực bội.

"Anh bảo em đi ngủ rồi cơ mà? Sao em bướng thế?" Quang Anh tiến gần lại chỗ của cậu rồi cốc đầu cậu một cái. Tuy vậy, anh lại liền dùng cái tay đấy để xoa đi nơi anh vừa cốc đầu cậu. Anh chỉ doạ thôi, chứ không nỡ làm cậu đau.

"Nhưng mà giọng của em vẫn nghe chưa ổn...." Đức Duy cúi đầu xuống, vẻ mặt tội lỗi. Cậu nhìn như một chú cún con vậy. Quang Anh phát điên mất, làm sao để mắng cậu bây giờ?

"Giọng em hay rồi. Đi ngủ."

"Nhưng mà-"

Đức Duy chưa kịp nói thêm câu gì thì lập tức bị Quang Anh nhấc bổng người cậu lên và đi về phía giường ngủ. Rõ ràng cậu cao hơn anh, nhưng anh khoẻ hơn, dễ dàng bế cậu lên. Duy để yên cho anh bế cậu về giường, sợ nếu vùng vẫy thì cả anh và cậu đều sẽ ngã ra nhà.

Anh thật sự phải cảm ơn trời đất vì cậu đã không bướng bỉnh và cố gắng vùng vẫy để làm xong việc. Cả anh và cậu đều có tật xấu là làm việc đến khi kiệt sức thì thôi, quên ăn quên ngủ. Đam mê mà, đã đắm chìm vào rồi thì khó dứt ra lắm. Tình yêu của hai người cũng y hệt vậy.

Dạo này anh đang tập sống lành lặn hơn, và anh cũng bắt cậu phải tập theo. Anh lo cho bản thân 1 thì anh lo cho Hoàng Đức Duy 10. Anh bắt cậu giữ gìn sức khoẻ cũng vì anh không muốn Duy vất vả quá thôi, anh thương.

"Em thu sắp xong rồi còn gì, ngoan ngoãn mà đi ngủ đi." Để Duy nằm rồi anh cũng phải chui vào nằm cùng. Hoàng Đức Duy là gối ôm mềm mại, ấm áp nhất của Nguyễn Quang Anh. Dạo này anh toàn sang nhà cậu, hôm nào cũng ôm nhau đi ngủ thôi.

Nếu có thể quay lại, cậu cũng sẽ ôm chặt lấy anh mãi mãi.

Quang Anh đã chìm vào hôn mê được 5 ngày. Công việc chồng chất lên, khiến anh phải thức trắng để hoàn thành. Anh còn bị ốm nữa, thế là sau một tuần, dường như cơ thể anh đã không còn chịu đựng được nữa rồi và ngã gục xuống, chìm vào một giấc mơ xa khỏi thực tại.

Đức Duy là người đã chứng kiến anh ngất đi. Cậu đã tưởng anh chị bị tụt huyết áp, vậy mà anh mãi không dậy, nên cậu đã hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện. Từ lúc anh được khám, rồi nhập viện, Duy đều ở gần, lo sợ phải mất đi người mình yêu.

Quang Anh à, anh lo cho em, mà giờ đây ai là người ngất đi vì hết mình cho công việc?

Duy như ăn ngủ trong bệnh viện bên cạnh anh. Chỉ có vài lúc cậu ra ngoài là khi bị mẹ Quang Anh xin một chút thời gian riêng với con trai. (Mẹ anh thật sự không thấy phiền khi có Đức Duy ở đó, nhưng nhìn thấy cậu người yêu của con trai mình mất đi bản thân như vậy, cô cũng thương, đuổi cậu ra để cậu đi hít thở không khí trong lành, rời khỏi không khí ngột ngạt của bệnh viện thôi).

Đức Duy đã nhờ quản lý thông báo với mọi người rằng cậu sẽ off một thời gian vì lí do cá nhân. Dù nói vậy, ai cũng đủ hiểu rằng anh đang ở đâu và làm gì, khi tin tức về việc nghệ sĩ Rhyder đang trong tình trạng hôn mê được tung lên.

Gia đình, bạn bè của Duy đều an ủi cố gắng an ủi cậu, khuyên cậu đừng ở trong bệnh viện nhiều quá. Cậu cũng gật đầu, tươi cười, trấn an mọi người và hứa hẹn đủ điều. Nhưng làm sao cậu có thể rời xa Quang Anh được một giây phút nào, khi một lúc không ở gần anh thôi cũng có thể khiến anh bỏ cậu đi mãi mãi trong khi cậu không ở đó?

Hoàng Đức Duy đã rơi nước mắt hơn 10 lần trong số 5 ngày thiếu tiếng nói và nụ cười của Nguyễn Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro