<< 1.1 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh - con trai Chủ tịch công ty lớn nhất nhì Việt Nam, đã thế, anh còn là tên trùm Mafia khét tiếng trong giới ngầm, ai nghe đến tên anh cũng đều hoảng sợ trước uy quyền của anh.

Buổi tối nọ, tại quán bar của Quang Anh, như thường lệ quán vẫn rất đông khách. Trước cửa có một cậu bé đang đứng với vẻ mặt buồn rầu hiện rõ trên đôi mắt to tròn ấy.

Đột nhiên có 2 gã lạ mặt đi đến chỗ em.

" Này em trai vào đây chơi có một mình thôi hả? "

" Không! " Em đáp ngay.

" Ồ thế là nhân viên ở đây sao? "

" Không phải! "

Em bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chúng cứ liên tục hỏi em. Bây giờ em chẳng muốn trả lời chúng tí nào. Lại nữa chúng lại bắt chuyện với em.

" Không phải luôn à.. Mà thôi, em trai có muốn đi chơi với tụi anh không? "

" Đảm bảo sẽ vui lắm đấy! "

Nói xong chúng cười đểu nhìn em, em giật mình sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Em nhìn xung quanh xem có thể chạy thoát bọn chúng được không.

Thật xui xẻo! Ngoài trời đang mưa rất to, đó cũng là lý do em vào đây đứng. Em sợ hãi lùi về sau vài bước. Đột nhiên 1 tên trong đó lại nắm lấy cánh tay của em. Em hoảng sợ cố giật tay ra khỏi hắn nhưng bất thành.

" Này buông tay tôi ra! Các anh làm gì vậy? "

" Thì dẫn em đi chơi chứ sao? "

Hắn vừa nói vừa sờ mó tay em khiến em sởn hết cả lên.

" Không tôi không muốn đi! Thả tôi ra! Tôi la lên đấy! "

" Ôi sợ quá! La thử xem! "

Nói xong hắn tiến lại ôm em. Em giãy giụa càng mạnh hắn càng ôm chặt em.

Khi chúng định đưa em đi thì có chiếc ô tô dừng lại trước quán làm mọi hành động của chúng dừng lại một nhịp.

" Này! Tụi bây làm cái trò gì trước quán bar của tao đấy? "

Giọng nói mang sự uy quyền vang lên khi cánh cửa ô tô vừa hé mở. Là Quang Anh - chủ quán bar đây mà. Trông ngầu đét.

Em hiện giờ hoảng lắm nhưng vội giật tay khỏi tên lạ mặt kia mà chạy đến chỗ anh, núp sau lưng anh, cầm vạt áo anh thật chặt và nói nhỏ.

" Anh ơi, giúp em với! Bọn chúng muốn dẫn em đi đâu đấy.. "

" Em không biết, nhưng em sợ lắm! "

Em nói giọng run run, phần vì sợ phần vì trời mưa lạnh. Anh quay đầu nhìn em, chú mèo nhỏ bị dính mưa đang sợ hãi này là ai đây? Dễ thương chết mất!

Trong vô thức Quang Anh đưa tay xoa đầu em rồi nói lớn.

" Lúc nãy 2 đứa bây định làm gì cậu bé này vậy? "

" C-Có định làm gì đâu! "

" Tao thấy hết rồi còn chối! "

" Đây người yêu tao đấy! Dám động vào người của tao.. Chúng mày chán sống à? "

"Gì? Chủ quán đây có ny rồi à? "

"Thôi bớt giận! Tụi em đùa tí mà, đại ca căng quá! "

" Chúng mày cút đi được rồi đấy! Quán bar này sẽ không tiếp chúng mày lần nào nữa đâu! "

Nói xong anh nắm tay em bước vào xe mình rồi lái đi. Để lại 2 tên lạ mặt kia nhìn nhau rồi cũng lẳng lặng rời khỏi đó, có vẻ uất hận lắm.

" Em cảm ơn ạ! "

Ở trên xe, em lễ phép cuối đầu cảm ơn anh vì đã cứu em kịp thời, nếu không thì chẳng biết bây giờ em bị chúng làm gì, như nào nữa.

" Không có gì! Mà nhóc làm gì ở đây đấy! "

" Đủ tuổi chưa mà vào đây? "

" D-Dạ em không có ý định vào trong đấy đâu ạ! "

" Em chỉ muốn trú mưa một chút thôi! "

Anh nhướng một bên chân mày lên, khó hiểu hỏi.

" Bộ nhóc cãi nhau với bố mẹ à? "

" Dạ? Là sao ạ? "

" Thì có mấy đứa nhóc cãi lời bố mẹ xong rồi bỏ nhà đi bụi, chẳng phải nhóc cũng thế sao? "

" Dạ không! Không phải đâu ạ! "

" Chứ sao nào? "

Nói đến đây em lại buồn, chẳng hiểu sao cổ họng tự dưng nghẹn. Lạ thật đấy!

" Thật ra... Em bị bắt đến đây "

" Bố mẹ em mất từ khi em còn nhỏ vì tai nạn, em được cô giáo trong cô nhi viện nuôi "

" Em nhớ hôm đó em đang quét sân phụ cô thì có mấy người lạ đến, em nghĩ họ chỉ là đến để xin nhận nuôi con "

" Đột nhiên họ bắt em rồi đưa đi. Đến đây, may mắn em chạy thoát được nhưng em không biết chỗ này là đâu. "

" Em đi bộ dọc theo đường, trời bắt đầu đổ mưa nên em vào quán anh đứng trú tạm, mọi việc sau đó thì anh cũng thấy rồi đấy ạ "

Em dứt câu rồi im lặng, anh cũng thế, bầu không khí trở nên gượng gạo. Chiếc xe chạy dưới mưa hồi lâu thì dừng lại trước căn nhà to đùng.

" Đến nơi rồi, xuống xe đi! "

Giọng anh bây giờ trầm vãi. Sợ thật đấy. Em vội đáp rồi bước xuống xe thật nhanh.

" D-Dạ em xuống ngay ạ! "

Anh bước ung dung vào "nhà to" đi được vài bước thì anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

" Sao còn đứng đấy! Còn không mau đi theo! "

" N-Nhưng đi đâu ạ! "

" Hỏi lắm thế, đi theo anh! "

" Dạ vâng! "

Nói xong em theo anh vào trong nhà. Ban đầu em có bảo chỉ cần cho em đứng ở ngoài là được, khi trời tạnh mưa em sẽ đi ngay. Nhưng anh nhất quyết kêu em vào nhà.

Em lại bảo, người mình đang ướt, vào sẽ làm bẩn nhà của anh, em không dám. Anh bất lực đi lại chỗ em, nắm tay dắt em vào.

Anh cho em ngồi trên ghế, em lại cất lời bảo.

" Dạ em đứng được rồi ạ! "

" Ngồi xuống! Nhanh! "

Anh lớn tiếng làm em giật cả mình, hỏn lọn nghe lời anh mà ngồi xuống.

' Sao anh ấy dữ thế! Nãy vẫn còn hiền mà! Huhu cứu em với! ' Nội tâm em gào thét.

" Bây giờ em sẽ làm gì khi trời tạnh? "

" Em... Em không biết! "

" Vậy nếu như anh nhận nuôi em thì sao? "

" Dạ? " - Em nghiêng đầu nói.

" Anh bảo là anh sẽ nhận nuôi em, sẽ cho em ăn, cho em chỗ ngủ với một yêu cầu... "

" Em phải làm việc cho anh và làm theo những lời anh bảo! "

" Em không giỏi làm việc gì lớn cả, em sợ em chỉ làm phiền anh thôi! " - Em cuối đầu với vẻ buồn bả.

" Khi nãy trên xe em nói là có phụ cô giáo làm việc.. Vậy chắc em cũng biết làm việc nhà mà nhỉ? "

" Anh đã nhận nuôi em thì em phải làm việc trả anh chứ! "

" Đâu ai cho không gì đâu em! "

" Nếu làm việc nhà thì em có biết ạ! "

" Vậy đi! Anh cũng sẽ cho em tiền tiêu vặt mỗi tháng... "

" Dạ không cần đâu ạ! Em ăn đồ của anh, ngủ chỗ của anh thế là đủ rồi ạ! "

" Em cảm ơn anh n... ắt xì "

" E-Em xin lỗi! Em vô ý quá! "

" Có vẻ như em bị cảm rồi! Ừ nhờ, nãy giờ anh quên mất.. Mau, mau đi thay đồ! "

Lo nói chuyện anh quên bén mất rằng cậu đang mặc đồ ướt nãy giờ, thế nên em mới hắt hơi như vậy. Quang Anh vô tâm quá đi!

" Ơ nhưng em đâu biết chỗ... "

" Anh dẫn đi thay! "

" Cơ mà tên gì? "

" Dạ em tên Duy ạ, Hoàng Đức Duy, 21 tuổi rồi ạ! "

" Thế còn anh đây... ờm... "

" Quang Anh, Nguyễn Quang Anh, hơn em 2 tuổi! "

" Tới phòng tắm rồi! "

Mà chả hiểu sao anh lại đưa Duy vào phòng tắm trong phòng của anh chứ? Bên ngoài cũng còn một phòng mà? Ý đồ gì đây Quang Anh ơi?

" Đây, đồ của em! "

Em đưa đôi tay nhỏ xinh cầm lấy bộ đồ mà anh đưa. Do người Quang Anh to hơn em nên bộ đồ khá rộng so với thân hình của em. Biết sao giờ, đấy là bộ nhỏ nhất trong tủ đồ của anh rồi.

" Sao còn đứng đấy? Hay muốn anh thay đồ hộ? "

Anh nói thế làm Duy ngượng đỏ cả mặt, em lúng túng nói.

" K-Không cần đâu ạ.. Em tự... thay được! "

Nói xong em đóng cửa phòng tắm lại, để anh đứng ngoài thích thú với vẻ ngại ngùng đấy của em. Trêu mèo nhỏ vui thật!

Một lát sau, anh ngồi đợi trên giường. *cạnh* tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh nhìn Duy chằm chằm.

Hiện giờ Duy đang mặc áo phông rộng của anh, nó dài đến tận đùi rộng đến nổi làm lộ cả xương quai xanh trắng ngần của em. Còn hai tay em thì cầm ngay thắt lưng quần để nó không tuột ra do rộng quá.

" Anh ơi... Anh còn cái nào mà nhỏ hơn xíu không ạ? "

" Gì chứ? Eo em nhỏ vậy à? Eo con gái sao? "

Em gãi gãi má, xấu hổ vì thân hình của mình, cứ như con gái ấy, có khi còn hơn nữa. Quang Anh cố lục lọi trong tổ đồ của mình xem còn chiếc quần nào nhỏ size nữa không. Nếu không có, Duy xác định là....

" Đây, thấy rồi! May là vẫn còn một cái đấy! Cơ mà,là quần đùi.."

" Dạ không sao ạ, em cảm ơn anh! "

Nhận lấy quần, em lại vào phòng tắm thay, cuối cùng cũng có cái vừa với em.

" Anh ơi! Em xong rồi ạ! "

" Chắc sáng mai phải dẫn em đi mua quần áo thôi! "

" Làm phiền anh Quang anh quá!"

" Sao này anh sẽ đòi lại sau! "

" Dạ đòi gì cơ? "

" Ờ không có gì "

" À mà nhà anh còn gì ăn được không ạ? "

" Anh cũng không rõ! "

" Em dùng bếp được không? "

" Thoải mái đi! "

" Vângg! "

Em lon ton xuống nhà dưới tìm phòng bếp, công nhận nhà to thật, em dường như muốn bị lạc luôn ấy. Tìm được bếp rồi, Duy bắt tay vào làm vài món. Tuy chỉ biết mỗi thứ chút ít nhưng em nấu ăn ngon lắm đấy. Cùng lúc đó Quang anh bước xuống.

" Em cũng biết nấu ăn sao? "

" Dạ một chút thôi ạ! Mong là sẽ hợp khẩu vị của anh! "

Anh xoa đầu em rồi cười một cái. Ôi trời ơi, vẻ đẹp trai này còn thêm nụ cười ấy, không ổn rồi, Duy thấy không ổn rồi, đốn tim quá đi.

" Được rồi! Bé nấu đi nhá, anh ra phòng khách làm việc một chút! "

" Khi nào xong thì gọi anh! "

Duy gật gật đầu, anh quay lưng đi, để lại Duy với khuôn mặt hơi ửng đỏ. Có lẽ là em thích cái xoa đầu của anh rồi đấy.

Mà khoan, Quang anh vừa gọi Duy là bé á? Nhưng Duy cũng lớn rồi mà, cũng đã 21 tuổi rồi còn đâu. Anh làm vậy khiến Duy ngại càng thêm ngại.

Sau đó Duy gạt đi sự ngại ngùng xen lẫn thích thú ấy mà bắt tay vào công việc nấu nướng đang dở của mình.

Lát sau, bữa tối cũng đã xong,em định sẽ bày đồ ăn ra bàn xong rồi mới lên gọi anh xuống ăn. Cơ mà anh xuống sẵn luôn rồi.

" Thơm thật đấy! Trông cũng ngon ghê! "

" Hì hì "

" Bé Duy giỏi dữ ta! Phải ăn thôi chứ nhờ! "

Anh ngồi vào bàn, ăn ngay và luôn, anh chỉ tập trung ăn thôi, có vẻ đồ ăn hợp khẩu vị của anh rồi, Duy yên tâm ghê.

Sau khi ăn xong anh phụ em rửa bát, rồi cả 2 cùng ra phòng khách xem tivi, cùng lúc anh có một đề nghị với em.

" Duy ơi! "

" Dạ anh? "

" Tối nay em ngủ cùng anh nhá? Tại trước giờ anh ở có một mình thôi.. "

" Nên chỉ có một phòng ngủ là có đầy đủ mền gối, những phòng khác thì bỏ trống, bừa bộn lắm! "

" Nếu vậy em nằm dưới sàn hoặc sofa cũng được ạ! "

" Gì cơ? Không! Giường phòng anh cũng to lắm, hai người nằm còn dư mà! "

" Vậy được không anh? "

" Được hết á! Thế nhá, chốt! "

" Giờ cũng gần 12h khuya rồi, mình đi ngủ thôi, sáng mai anh có việc chút! "

" Vậy để Duy đánh thức anh dậy nha! "

" Ok bé! "

Nói xong Quang anh nắm tay em lên phòng ngủ, chỉ ngủ thôi không làm gì đâu.

" À mà anh ôm bé nhá? Làm gối ôm cho anh đi! "

" Thôi anh... Em thấy ấy lắm... "

" Để lần khác nha, Anh Quang anh ngủ ngon ạ! "

Quang anh bị từ chối thì bĩu môi, chê ra mặt, ghét ghê í. Chẳng qua là em ngại thôi.

" Rồi em cũng vậy! "

" Vângg! "

________________________________
𝙏𝙊 𝘽𝙀 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙐𝙀𝘿

Còn típ nha.
• Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro