<< 1.2 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc anh nhận nuôi em cũng đã được hơn 3 tháng. Nhanh thật! Trong khoảng thời gian ấy, em được Quang anh chăm sóc tận tình, kĩ lưỡng từng chút một, cứ như em bé ấy, cũng phải thôi dù gì Duy cũng là em bé mà.

Anh khá dính người, còn bắt Duy phải ôm anh khi ngủ, khi ngồi xem phim cùng nhau,... Anh còn nhiều lần dẫn em giới thiệu với bạn bè, đưa em đi ăn, đi chơi nhiều nơi, em vui lắm.

Có lần anh còn dẫn em đi gặp bố mẹ anh nữa. Trộm vía bố mẹ anh cũng dễ tính, khi nghe Quang anh kể về hoàn cảnh của em, bố mẹ thấy thương mà nhận em làm con luôn. Em cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được anh.

Sáng hôm nay anh phải đi gấp lên công ty do bố anh gọi, nghe giọng anh trả lời bố qua điện thoại lớn lắm, hình như có chuyện quan trọng rồi.

Em thì vẫn như thường ngày mà dọn dẹp căn nhà lớn ấy một mình. Em cố làm xong sớm để được xem phim. Duy thích mấy bộ phim trên Netflix lắm. Nhất là mấy thể loại hành động gây cấn, siêu nhiên,...

" Haizz tự dưng trời lại mưa "

" Hên mà gom quần áo vào kịp "

Duy xếp quần áo của anh và em lại ngay ngắn rồi đem cất trong tủ đồ.

" Giờ mới để ý, tủ đồ bên anh Quang anh bừa thật! "

" Mình cũng đang rảnh.. cơ mà mình muốn xem phim.. "

" Nhưng.... mình phải giúp anh dọn dẹp chứ, thôi để xem phim trễ hơn xíu vậy "

Duy bắt tay vào dọn dẹp tủ đồ của anh, eo ôi bừa quá đi, anh toàn văng quần áo lung tung thôi. Em lôi đống quần áo kia ra rồi gấp lại gọn gàng.

" Ơ gì thế nhỉ? "

Một tấm hình rơi ra từ đống quần áo.

" Là anh Quang anh nè với.... "

" Ai vậy ta? Trông chị ấy xinh quá, còn có nét đẹp trai nữa! "

" Chắc là bạn của anh Quang anh nhỉ? "

Em xem một hồi rồi nhún vai, để hình lên tủ nhỏ cạnh giường mà tiếp tục việc gấp đồ đang dở cho anh.

" Cuối cùng cũng xong xuôi, xem phim thôi! "

Duy thích thú, chạy ngay đến chỗ tivi mà bật phim lên xem. Em chăm chú nhìn vào màn hình lớn.

" Woa woa, hay hay " . Vừa xem vừa cảm thán.

" Aa aa gì vậy? "

Em giật mình la lên khi có thứ gì đó ôm lấy cơ thể em từ phía sau. Khoảng 2s sau Duy mới nhận ra là Quang anh đang ôm em, vùi đầu vào hõm cổ em như ông chồng đang làm nũng với bé vợ vậy.

" Duy ơiii! Ôm anh nữa đi! "

" Vâng vâng! Anh có mệt lắm không? "

" Anh mệt lắm luôn. Bé Duy hôn tiếp năng lượng cho anh đi! "

Tay anh ôm em, mắt anh nhắm tịt, mồm anh thì phun ra câu nói ấy tỉnh bơ.

" H-Hôn á? " . Duy bất ngờ, ngại ngùng xấu hổ như thiếu nữ vừa tròn đôi mươi vậy. Cute vãi luôn í.

" Anh đùa thôi "

" Ui xời làm em giật cả mình "

" Mà bố gọi cho anh có chuyện gì vậy? "

" Nhắc đến là anh thấy bực trong người rồi! "

" Sao thế ạ? "

" Bố anh bảo đã chọn vợ cho anh rồi! "

" Gì cơ? Vợ á? "

" Ừm "

Em bỗng lặng im, chìm vào đống suy nghĩ của mình. Anh cưới được vợ thì em phải vui chứ nhỉ nhưng sao giờ em lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng vậy ta.

" Duy! "

"......"

" Duy ơi... Duy " . Quang anh lớn giọng một tí.

" D-Dạ em nghe "

" Em sao vậy? Thấy không khỏe trông người sao? "

" Dạ em ổn ạ, mà anh có biết "vợ" là ai không vậy? "

" Anh biết! Một người bạn hồi bé của anh! "

" Vậy sao... Chúc mừng anh nha! Sắp có vợ rồi! " . Em cười công nghiệp chúc mừng anh.

" Tuy cô ấy từng là bạn thân của anh nhưng cô ấy là Les mà, đã thế còn có người yêu nữa! "

" Les ạ? " . Em không hiểu anh nói gì cả. Duy chưa nghe qua từ này bao giờ.

" Les có nghĩa là người đồng tính nữ á em, cô ấy thích con gái "

" À " . Nghe anh giải thích Duy đã biết rồi.

" Anh phải tìm cách hủy cuộc hôn nhân này thôi "

Em lại im lặng lần nữa. Quang anh thấy từ nãy giờ em hơi lạ à nha. Không biết em có bị gì không ổn không nữa.

" Duy.. "

" A D-Dạ?! "

" Lại nữa.. Em sao vậy? "

" Ờ thì em bình thường mà! Hay anh giả vờ bảo bố có người mình thích rồi đi "

" Đang trong quá trình làm quen nên là không thể ra mắt bố mẹ được "

" Nếu bố mẹ biết anh có người thương mà còn đang trong lúc tìm hiểu, không chừng hôn nhân sắp đặt đó có thể hủy đấy ạ "

" Ừ nhờ, cũng phải! Dù gì giờ anh cũng đang thích một người! "

" Gì anh có người thương rồi á? "

Uầy Duy phản ứng dữ dội vậy ta, nãy giờ luôn nha, từ lúc anh nhắc về việc lấy vợ rồi. Quang anh đang quan sát thăm dò em, đột nhiên khóe môi anh cong lên tỏ vẻ thích thú, anh đang toan tính gì đây.

" Sao dợ? Bộ không nỡ thấy tui yêu người khác hở bé Duy? " . Anh giở giọng trêu em.

" Làm gì có chứ? Anh sao vậy, tự dưng nói thế " . Duy đánh nhẹ anh một cái rồi dời đôi mắt mình sang chỗ khác.

" Anh biết rồi nha! Hay bé Duy yêu anh rồi nên không thích anh lấy vợ hay yêu ai khác hở "

" A-anh nói gì vậy? Em là em trai anh đó, với lại em không có thích anh đâu! "

" Quang anh nhìn thấy ghét! "

" Á à.. vậy sao? Em trai nuôi thôi có phải ruột đâu . Mà ai biết sau này thế nào? "

" Giờ em nói không thích anh nhưng ngày mai sẽ có "

" Anh... " . Em đỏ mặt hơn rồi, bắt đầu phụng phịu làm nét giận dỗi anh, hong thèm nói nữa. Anh cứ trêu em mãi thôi. Quang anh cười khoái chí, công nhận trêu em vui ghê.

" À anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho! "

" Tự dưng nhắc đến làm anh đói quá, bé nấu cho anh đi! "

" Dạ! Anh lên phòng thay đồ đi! "

" Ừ "

Anh bước từng bước mệt mỏi lên phòng thay bộ đồ khác thoải mái hơn, còn em thì vào bếp nấu ăn cho anh.

" Hửm? Sao tấm hình này lại ở đây nhỉ? "

" Là Duy à...? "

Anh cũng không nghĩ gì nhiều bỏ tấm hình vào ngăn tủ rồi đi thay đồ. Trong bếp, Duy đang thái thịt.

" Vẫn giỏi như mọi ngày ha " . Quang anh ôm Duy từ phía sau. Hít hà hương thơm từ cổ em làm em nhột mà lơ là đi một chút.

" A "

Ơ kìa, có máu chảy từ ngón tay em. Quang anh hốt hoảng cầm lấy tay em xem kĩ, anh ngậm lấy ngón tay em làm mặt em đỏ bừng vì ngại.

" Ơ anh... "

" Trời ạ, em phải cẩn thận chút chứ! Hậu đậu quá đi "

" Dạ em xin lỗi, em hơi lơ là xíu "

" Chờ anh tí " . Anh chạy đi lấy trong tủ thuốc miếng băng cá nhân rồi lại dán cho em.

" Em không sao mà, anh đừng lo quá! Chuyện cũng bình thường, ai mà hong bị một lần... "

" Bình thường cái đéo... à ờm... Này mà bình thường gì chứ, thấy em bị thương vậy anh xót lắm "

" L- Lần sau em sẽ cẩn thận hơn "

Quang anh quan tâm em quá đi, làm em thấy vui lắm. Em bị thương rồi, vết thương cũng nhỏ vậy mà Quang anh làm quá không cho Duy nấu ăn luôn, còn anh đính thân vào bếp phụ em nấu cho xong mấy món còn lại.

Tưởng anh như lào, la em hậu đậu cho đã, còn anh thì sao, hong đổ cái này cũng cái kia, thật tình Duy bất lực ghê.

" Đúng là... việc bếp núc của anh dở quá! "

" Thì tại anh không thường xuyên vào bếp thôi! Chứ anh nấu hơi bị ghê "

" Vâng.. Ghê gớm đấy! "

Loay hoay một hồi 2 con người ấy cũng nấu xong bữa trưa, giờ thì dọn ra bàn rồi ăn thôi.

" Cuối cùng cũng được ăn! " . Em cầm đũa lên định gắp thức ăn thì bị anh giật lấy.

" Ơ đũa của em "

" Để anh đút bé "

" Ủa em có bị gì đâu, tay vẫn cầm đũa được mà! "

" Tuy là được nhưng mà giờ anh lại muốn đút em ăn " . Gì vậy trời, nay Quang anh lạ hen. Em cũng 20 rồi còn đâu. Anh này kì ghê.

" Nào bé há mồm ra anh đút cho "

" Thôi để em tự ăn đi, ngại lắm "

" Anh đút! Ăn miếng này thôi cũng được! "

Hết cách Duy đành phải để anh đút xong miếng này thôi.

" Rồi ngoan quá! "

" Anh làm như em là con nít không bằng "

Cả 2 cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện trông vui vẻ quá. Ăn xong anh rửa bát thay em. Chỉ bị đứt tay một xí mà tưởng đâu em bị gãy cả cánh tay không ấy. Quanh anh chả cho em làm gì cả.

Duy không việc gì làm lại ra xem phim tiếp.

" Anh rửa xong rồi này! "

" À thế anh xem phim cùng em nha "

" Ok bé "

Phim tình cảm, thanh xuân vườn trường này cũng hay phết. Uầy có cả cảnh hôn nhau của couple chính nữa này. Mà sao tới cảnh này Duy bỗng thấy ngại ngại vậy ta. Em đưa mắt nhìn anh thấy anh đang xem cũng chăm chú. Bỗng anh liếc mắt sang.

" Hửm? Mặt anh dính gì hả? "

" A... Không có ạ "

Em xấu hổ rời khỏi mắt anh và dán vào màn hình tivi. Tai Duy đỏ lên kìa, anh thấy rồi, anh thích vẻ đáng yêu này của em quá đi.

" À mà Duy này "

" Dạ "

" Tối nay em đi chơi với anh nhá? "

" Đi đâu vậy anh? "

" Anh Bâus có tổ chức buổi tiệc gặp mặt anh em tại quán bar của anh "

" Cũng lâu rồi em không ra ngoài chơi nên anh muốn em đi cùng anh ấy mà "

" Như vậy có được không ạ? Í là em không được mời mà đi thì kì lắm! "

" Không sao đâu mà! Ai dám nói gì anh phang cho! "

" Ghê gớm rồi! Vậy thì em xin đi theo ạ "

" Ok 8h tối nay nha! "

" Dạ "

..........

Đúng là thời gian, trôi nhanh thật, chưa gì đã đến chiều tối rồi này.

" Anh còn chưa xong nữa hả? "

" Sắp rồi bé ơi! "

Đi chơi tiệc tối nay em mặc đơn giản lắm, quần túi hộp phối cùng áo thun form rộng để em thoải mái hoạt động tay chân.

Còn xem anh kìa! Xịt keo tạo kiểu tóc, đeo kính râm. Cũng là áo thun rộng, quần dài mà trông anh ngầu đét, cơ mà anh sửa soạn quá! Duy thích anh nhưng không thích sự sửa soạn lâu lắc này của anh đâu, nó khiến em chờ lâu vãi. Chán kinh!

" Xong rồi xong rồi! Bé lên xe anh đèo đi! "

" Vâng! Ông thần sửa soạn lâu! "

" Ơ hay... Dỗi bây giờ! "

" Em đùa! Mà trễ rồi đấy ạ! "

" Yên tâm! 5 phút đến nơi, bé thắt dây an toàn ngồi chắc nhá! "

" Ơ khoan khoan đã... "

Eo ôi Quang anh phóng xe nhanh quá đi! Đầu em xoay xoay rồi này. Hên là không có cảnh sát giao thông đấy, nếu không là thấy mẹ luôn.

" Ê thằng Quang anh, chỗ này! "

Anh nắm tay em len lỏi qua đám người đông đúc trong bar để đến chỗ anh Bâus và mọi người.

" Làm gì mà lâu vậy? " - Hoàng Thắng nói.

" Anh Quang anh bận sửa soạn ấy ạ! " - Duy nhanh nhảu trả lời thay Quang anh.

" Ôi vãi luôn " - Trung Hiếu lên tiếng.

" Ô Duy nè, lâu quá không gặp, cho ôm cái " - Đức trí nói xong định nhào đến chỗ em thì nghe một giọng nói vang lên như cảnh cáo vậy.

" E hèm " - Giọng ai đó ^^

" Đấy đấy người ta gằn giọng rồi kìa! " - Chị Uyển my vừa uống ly rượu cầm trong tay vừa nói.

" Rồi rồi không có đụng dô bé yêu của Quang Anh. " - Đức trí nhún vai.

" QA: Tao có nói gì đâu, muốn làm gì làm "

" DT: Vậy hả? Duy ơi hôn chào hỏi cái nào "

" QA: Ê! "

" DT: Xời.. Dị mà bảo muốn làm gì làm đấy! "

Em và mọi người phá lên cười sau màn chọc tức Quang anh của Đức Trí.

" Lại rồi thì vô bàn chiến thôi! " - Anh Thanh Bảo gấp gáp kêu mọi người vào chỗ nhập tiệc. Dĩ nhiên anh và em ngồi cạnh nhau rồi. Anh không thích em kề người khác đâu.

______________________________
𝙏𝙊 𝘽𝙀 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙐𝙀𝘿
✎ Còn típ ah.
✎ Hẹn gặp chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro