<< 1.3 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc bắt đầu trong ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sập sình, nghe cuốn phết.

" Đây bé ăn đi, ngon lắm á! " . Anh gắp thức ăn cho em đầy cả dĩa

" Dạ em cảm ơn! Anh cũng ăn đi, đừng cứ gắp mãi cho em vậy chứ! " . Nói xong Duy gắp thức ăn trên bàn cho anh.

" Ối dồi ôi tình cảm quá! " - Gừng nói bằng giọng trêu chọc

" Để anh đút bé ăn nha " - Công hiếu gắp thức ăn giả làm Rhyder

" A Ùm.. ngon quá anh ơi " - Đức Trí giả làm Đức Duy.

Em nhìn thấy thì ngại mặt đỏ lên. Anh nhìn thấy em vậy mà khoái khoái.

" Không chọc 2 bé nào! "

" Nếu có chọc thì chọc nhiều vào chứ, chọc nhiều lên " - Anh Bao Chẩn cười nói làm cả đám khúc khít theo.

" À mà Quang anh này " - Anh Bâus gọi.

" Em nghe ạ "

" Nãy bạn không thân của anh có đưa em gái đến, bảo là muốn giới thiệu với em "

" Thôi từ chối dùm em đi! Phiền lắm! "

" Thì ban đầu anh mày nói mày có người yêu rồi, thế mà.... "

" Ủa người yêu? Em đã có đâu! " . Anh lên tiếng ngắt lời anh Bâus.

" Thì anh mày nói thế thôi! Mà ai chả biết mày với thằng Duy... ấy ấy! "

" Vãi cả ấy ấy... "

" Thì chả phải mày thích bé nó sao? "

' Thích hồi nào, người ta yêu chứ bộ! ' . Anh vừa nói trong đầu vừa uống rượu.

" Anh Quang anh! "

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người.

" Chào anh! Em tên Bảo Ngọc, hân hạnh làm quen! "

" Ừ "

" Đấy, nó đây này! " - Anh Bâus ghé sát tai Quang anh.

" Bảo mày có chủ rồi mà vẫn đến kiếm, chịu! "

Anh không nói gì chỉ ăn và uống (kiêm luôn việc nhìn ngắm bé mèo nhỏ bên cạnh).

' Ai vậy ta? Là bạn của anh Quang anh hả? ' . Duy vừa ăn vừa suy nghĩ đủ mọi câu hỏi trong đầu khi thấy người đó gọi tên anh.

Mà cô gái này còn có liêm sĩ không vậy trời. Cứ sáp sáp lại anh, õng a õng ẹo, hội bạn của anh nhìn thấy mà ghét ả ra mặt.

" Anh ơi lát cho em số phone để nữa mình liên lạc nha " - vừa nói vừa khoác tay anh.

' Làm gì mà dính nhau dữ vậy trời? Bị dán keo lại à? Nhìn ghét ghê! ' - Duy nghĩ và Duy đang cảm thấy khó chịu vô cùng.

Quang anh nãy giờ đang quan sát Duy qua cái kính râm kia. Anh thấy hết mọi cái cau mày, mọi cử chỉ hành động của em mà thầm thích thú.

" Này nãy giờ cô không ăn gì đấy! Để tôi đút cho! " . Anh gắp một miếng thịt đút cho ả.

' Ủa gì thằng này gan vậy? ' - Anh Bâus bất ngờ, mọi người tại đó cũng bất ngờ theo. Duy bỗng đứng phất dậy làm mọi người chú ý.

" Sao vậy em? " - Công hiếu hỏi.

" À dạ em muốn đi vệ sinh thôi. Không biết nó ở chỗ nào vậy ạ? "

" Ở chỗ kia. Đi thẳng sẽ thấy! " - Anh Thanh bảo vừa ăn vừa chỉ tay về hướng đi nhà vệ sinh. Làm gì làm cũng phải no cái bụng trước đã.

" Dạ em cảm ơn! "

Thấy vẻ mặt hậm hực của em, Quang anh thầm thích thú trong lòng, làm bé mèo này ghen lên cũng dễ. Đợi em đi khuất, Quang anh gạt tay ả khỏi cánh tay mình.

" Này tay tôi không phải chỗ gác cho cô, mắc gì khoác hoài vậy? "

" Ơ nãy anh còn đút đồ ăn cho em mà sao giờ anh lớn giọng với em thế! "

" Trời ạ " - Chị Uyển my chê ra mặt.

" Có mục đich tôi mới làm, giờ thì xong rồi, xéo dùm! "

" Ơ nhưn.... "

Bỗng có người chạy đến nói với ả vài lời.

" Giờ em đi lại chỗ anh hai, lát chúng ta gặp nha "

Quang anh chẳng mảy may tới cô ta, chỉ lắc lắc đầu phiêu theo nhạc.

" Đi đi dùm đi! " - Đức trí khua tay sau khi thấy ả đi.

" Ê Quang anh tao thấy Duy mặt căng lắm đấy! " - Ngọc Chương lên tiếng.

" Ừ mày hay nhờ, không sợ người ta giận à? " - Trung Hiếu hỏi.

" Muốn trêu Duy tí ấy mà. Duy có giận chắc chỉ một chút thôi, không lâu đâu "

" DT: Ừ mày ghê, tao nói làm sao mà Duy giận không thèm nhìn mặt đi, tới đó đừng có mà tìm anh em "

" Không có đâu mà "

" Mọi người nói gì vậy? Mà chị hồi nãy đâu rồi ạ? "

" Bị anh hai kêu làm gì đó rồi, không biết nữa " - Hoàng Long trả lời

Em chỉ " À " lên 1 tiếng rồi ngồi vào ghế mà ăn tiếp. Một lát sau, anh em rủ nhau ra quẩy, ai nấy bung skill dance chấn động quá trời.

Duy có ra góp vui với mọi người cơ mà được có một chút thì lại vào một góc ngồi, tại lúc nãy em bị ép uống một ly rượu. Trong suốt 20 năm qua, em chưa uống thứ gì lạ đến vậy, khó tả lắm.

Đầu em hơi quay quay rồi, thấy em bước ra, anh cũng đi theo. Được vài bước thì bị Đức trí kéo lại quẩy tiếp. Cùng lúc Bảo Ngọc cũng đến đứng cạnh anh chung vui.

Cô ta lại giở thói dẹo trai, cứ quấn lấy anh còn cố tình kéo cổ áo thấp xuống lấp ló v.1 nữa, anh thì chẳng quan tâm, đang cố tìm cách lại chỗ của Duy đây.

" Đùa.. Lại là chị ấy! Cứ dính lấy anh hoài! " . Đức Duy đang cảm thấy không vui.

What? Ả ta mới làm gì vậy? Ả ta vừa mới hôn Quang anh sao? Ai cho ả cái quyền đó vậy? Mọi người xung quanh bất ngờ đến nỗi dừng việc nhảy nhót lại.

" Này làm cái gì vậy hả? " . Quang anh quát lớn, cau mày khó chịu, lấy tay áo vội lau môi của mình.

Ở một góc nào đó, có người bất ngờ to mắt nhìn anh.

" Có sao đâu! Sau này cũng là người yêu, hôn trước có sao! "

" Người yêu cái đéo gì! Ngàn năm sau cũng không có đâu, đồ ẻo lả! Giữ tự trọng chút đi! "

" Gì chứ? Anh... "

" Đmn, tôi có người yêu rồi, sắp cưới luôn rồi, tránh xa tôi ra. Biến khuất mắt tôi dùm! "

" Cái gì có người yêu rồi á? "

" Bữa anh đây bảo rồi, điếc hay gì vậy? " - Anh Bâus lạnh mặt nói.

Anh chợt nhớ ra gì đó. Đảo mắt tìm em. Anh thấy em đang nhìn về phía này có vẻ là em đã thấy cảnh lúc nãy rồi. Quang anh định đi đến giải thích nhưng khoan... có gì đó đang níu cánh tay anh lại.

Gì vậy trời, lại là ả. Ghét thiệt chứ. Sao mà ả cứ dính anh mãi thế. Anh biết anh đẹp trai rồi, mà làm quá người ta ghét cho. Phiền thật đấy.

" Không sao! Em có thể làm anh đổi ý! "

" Ê đưa tao cái xẻng! Phải xúc con nhỏ này mới được! " - Đức trí xoắn tay áo lên với vẻ bực bội.

" Để tao tiếp mày một tay! " Công Hiếu bức xúc y chang DT.

" Buông ra nhanh! Đang bực đấy! "

Ả thấy anh gằn giọng nghiêm túc cũng rén, bỏ tay anh ra. Những anh em khác trong hội bỉu môi, thái độ nhìn ả, CHÊ!

Quang anh lại đảo mắt tìm hình bóng em cơ mà em đâu rồi.

" Tìm Duy à? Nãy anh thấy nhóc chạy ra ngoài rồi! " - Bao Chẩn lên tiếng.

" Em cảm ơn! Em xin đi trước! "

" Đi đi! Nhanh còn kịp! " - Chị Uyển my hối thúc anh.

Quang anh chạy vội ra cửa, nhìn xung quanh, hớt hãi đi tìm em. Anh không muốn em hiểu lầm anh đâu. Ban đầu em đã có vẻ khó chịu rồi mà giờ còn phải nhìn thấy cảnh này...

Ở một góc của đường lớn, anh thấy người ta tập trung khá đông. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Anh vỗ vào má tự chấn an mình. Không có chuyện đó xảy ra đâu, chắc không phải là em đâu nhỉ.

Anh từ từ tiến lại gần, càng lúc càng sợ, anh mở miệng gọi tên em thành tiếng.

" Duy.. "

" Duy ơi.. "

Sắp lại gần rồi... Sắp rồi... Bỗng ai đó vỗ lưng anh làm anh giật mình quay ra sau.

" Ơ Duy?!! "

" Em muốn về nhà nhưng không biết đường về! " . Em xụ mặt nhìn buồn lắm.

" Duy! Em làm anh lo chết mất! "

' Lo á! Anh điêu vừa thôi! Tôi mới thấy anh hôn người ta xong! ' . Duy vừa buồn vừa tức.

Thấy Duy rồi, anh thở phào nhẹ nhỏm mà ôm chầm lấy em. Em đẩy nhẹ anh ra, tách rời thân thể của mình và anh. Quang anh khựng lại một nhịp.

" Em hơi mệt chắc nãy có uống rượu, em muốn về nhà nghỉ ngơi! "

" À được được, anh đưa em về liền! "

Trên đường về, thay vì nói chuyện rom rả như em hay làm vào những lần đi chơi trước thì bây giờ bầu không khí thật trầm, anh muốn giải thích chuyện khi nãy lắm nhưng em không chịu nghe, bảo rằng mình đang rất mệt. Mà nhìn em có vẻ mệt mỏi thật, mắt thì cứ nhìn ra cửa sổ chẳng thèm để ý anh lấy một lần. Xem ra lớn chuyện rồi Quang anh ơi.

Đến nhà, em đi ngay lên phòng, thay đồ rồi lên giường ngủ, mặc anh làm gì làm. Thấy em vậy Quang anh buồn lắm đó.

Anh cũng thay đồ rồi đi ngủ. Trên giường, anh choàng tay ôm Duy. Em thều thào nói.

" Em hơi nóng á nên là.. anh đừng ôm em nha! "

Nói dối! Rõ ràng em còn đang đắp chăn kín hết cả người đấy. Máy lạnh còn đang bật nữa. Vậy mà anh ôm thì bảo nóng, Quang anh không ôm em sao mà ngủ được, anh thức đến sáng mất.

Quả thật, anh trằn trọc cả đêm. Anh nghĩ em chỉ như vậy buổi tối đó thôi. Sáng ra mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nhưng không ạ. Em bơ Quang anh rồi!
_____

Sáng nay anh phải vào công ty họp với bố và xử lý một số công việc lúc trước anh bỏ dở. Em thì vẫn nấu bữa sáng cho anh nhưng ngặt nỗi em lại không nói chuyện với anh.

" Anh ơi! "

" Anh nghe đây bé! " . Anh vui mừng trả lời em ngay.

" Nay anh Đức trí có rủ em qua nhà chơi, anh chở em đi được không? "

" Gì sao lại qua đấy? " Anh cau mày hỏi.

Anh không thích em ở cạnh Đức trí, mặc dù nó là đứa quan tâm, nói chuyện với em nhiều (tất nhiên là phải xếp sau anh đây) nhưng mỗi lần gặp mặt hay đi chơi, nó toàn muốn ôm/hôn em thôi nên anh ghét lắm.

" Đức trí bảo mới học làm bánh, muốn em qua làm cùng "

" Nếu không được thì để em đặt xe đi ạ! "

" À được mà, để anh đưa bé đi "

" Em cảm ơn "

Nói xong em lên phòng thay đồ. Một lúc sau, anh đưa em đến nơi. Chưa kịp bấm chuông nữa là Đức trí đã ra mở cổng rồi, cậu ngồi đợi em đến à?

Em mở cửa xe bước xuống, trước khi đóng lại em vẫn không quên chào anh.

" Anh đi làm cẩn thận "

" Ừ em chơi v.... "

Anh chưa kịp nói xong em đã đóng cửa. Quang anh buồn không nói ra nhưng cũng đủ thấy vì nó hiện rõ trên đôi mắt và khuôn mặt của anh rồi.

_______

" Anh hơi bị bất ngờ khi em ngỏ lời qua đây đó! "

" Dạ em muốn tìm người tâm sự ấy mà! "

" Em còn nói dối bảo anh rủ em qua cơ "

" Ơ kìa em, lỡ có chuyện gì nó đổi thừa anh rồi sao... "

" Không có đâu mà anh "

" Uống gì không để anh lấy cho! Cafe sữa nhá? "

" Dạ em sao cũng được ạ! "

" Vậy uống máu tươi không? "

" Hả? "

" Haha anh đùa "

" Anh này, đùa hay, làm giật cả mình "

" Muốn tâm sự vụ tối qua phải không? "

" Rồi tâm sự đi! Anh đây sẵn sàng đưa ra lời khuyên nếu nhóc muốn! "

" Dạ! À mà anh Công hiếu không có ở nhà ạ? "

" Anh ấy đi làm rồi, đến chiều tối mới về! "

" Vậy à.. "

________________________________
𝙏𝙊 𝘽𝙀 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙐𝙀𝘿

• Còn típ nha.
• Bái baii. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro