<< 2.1 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là hôn lễ của Quang anh, đáng lý ra tôi phải cười để anh ấy thấy vui chứ nhưng sao tôi lại khóc vậy, cái gương mặt không nghe lời này.

" Ê sao tự dưng khóc vậy ba? " - anh Hoàng Long thấy tôi rơi nước mắt mà hoảng lên

" Em không biết, nó tự... hic.... rơi ra đó " . Em vừa khóc vừa nấc.

" Thôi nín đi em, khăn giấy đây " - Chị Uyển My đưa tôi khăn giấy để lau đi những giọng nước mắt đang rơi trên má tôi.

" Dạ em cảm ơn "

" Bây giờ em cảm thấy lạ lắm, môi em cười nhưng đôi mắt em lại khóc, trông ngốc lắm phải không anh chị? "

" Thôi mà, nhìn em vậy hồi chị khóc theo luôn đó Duy! " - Uyển My ôm tôi một cái, an ủi tôi.

" Em không nghĩ đến là... sẽ có ngày này, ngày mà Quang anh trở thành chú rể, ngày mà.... hức.... "

" Nín đi nào em.... " - Hoàng Long lại gần xoa đầu tôi

" Dù gì hôm nay cũng là một ngày vui mà! "

" Đúng đó Duy, chị hiểu cảm giác của em, cảm giác lạ lùng đến khó tả" - Uyển My ngồi cạnh liên tục an ủi tôi.

" Dạ.... hic.... em biết rồi! Em sẽ không khóc nữa, nếu thấy em khóc anh Quang anh cũng sẽ khóc theo mất! "

" Đúng đúng, nếu là em thì chị đây sẵn sàng dỗ, còn thằng quỷ kìa thì đừng hòng! " - Chị Uyển my coi bộ ghét Quang anh lắm

" Phải vậy chớ! Em của anh là phải mạnh mẽ! À để anh qua phòng thằng Quang anh xem như nào rồi! " - Anh Long lại xoa đầu tôi.

" Dạ vâng! " . Tôi vừa trả lời anh Hoàng Long vừa lau nước mắt của mình.

" Ê khoan.... sao nãy mày xoa đầu nó, hỏng hết mái tóc đẹp rồi " - Đột nhiên chị Uyển My quát lớn

" Tóc này làm 3 tiếng lận đó "

" Ủa ai biết, lỡ tay, tao chỉ muốn dỗ Duy thôi mà! "

" A thôi hai anh chị đừng cãi nữa ạ "

" Xía, đi đâu đi lẹ đi mày! " - Chị Uyển My xua xua tay đuổi Hoàng Long đi.

" Đi liền nè, không cần phải đuổi! "

* cạch *

" Thằng quỷ này, người ta làm tóc tận 3 tiếng mà xoa như đúng rồi " - Chị uyển my vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho tôi

" Anh ấy cũng chỉ muốn dỗ em nín thôi mà "

" Haizz thật tình... "

" Mà em có muốn ăn hay uống gì không? Chị mua cho! "

" Ờm.... Trà sữa ạ "

" Ok, em ngồi ngoan đây nha, không đi đâu linh tinh nha, chị quay lại liền! "

" Dạ vâng! "

Sau khi chị uyển my đi, tôi ngồi đó một mình suy nghĩ về khoảng thời gian lúc trước.
__________

Lần đầu tôi gặp anh là năm tôi học lớp 10, còn anh học 12. Mặc dù có quen biết nhau nhưng chắc anh không biết gì nhiều về tôi đâu, còn tôi thì khác, tôi tìm hiểu về anh hơi bị nhiều luôn đấy. Tại tôi yêu anh mà, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi nhớ năm ấy anh là hotboy học siêu giỏi trong trường, không ai là không biết đến anh. Tôi thì cũng có chút kiến thức đấy, chỉ đạt học sinh giỏi 10 năm liền thôi à, cơ mà không bằng anh đâu.

Lớp anh học cách lớp tôi 1 tầng lầu, cũng may là tôi có một người anh trai là anh Hoàng Long chung lớp với anh luôn cơ. Ban đầu tôi đâu có biết, mãi đến gần giữa năm học tôi mới biết rằng anh ấy học chung với anh Quang anh khi tôi bắt gặp được 2 người họ đi cùng nhau.

Ngay ngày hôm sau, tôi viện cớ muốn đem bữa sáng lên cho anh hai để được nhìn anh Quang anh. Đến trước cửa lớp, tôi vẫn đang phân vân chưa dám vào thì tôi nghe giọng một chị gái gọi tôi, vì chỉ thấy có bóng người lấp ló bên ngoài.

" Em tìm ai hả cậu bé? "

" À dạ chị ơi anh Hoàng Long có trong lớp không vậy chị? "

" Em đến đưa bữa sáng cho anh ấy! "

" Thằng Long sao? À nó trong lớp kìa, em vào đi! "

" Dạ em cảm ơn! " . Tôi ngó đầu vào lớp, đưa mắt nhìn xung quanh xem anh hai đang ở đâu rồi ngại ngùng bước nhanh đến chỗ anh trai mình.

Lúc vừa đặt chân vào lớp, mọi ánh mắt của các anh chị đều đổ dồn lên tôi. Một cậu nhóc dáng vẻ hơi nhỏ con, có làn da trắng cùng nét mặt cute đang đi đến chỗ Hoàng Long.

" Anh ơi sáng anh đi vội quên mang bữa sáng này! " . Nói xong tôi chìa túi đựng bữa sáng cho anh hai.

" Bữa sáng? Aa chết sáng đi gấp quá, quên mất tiêu! Xém tí là nhịn đói rồi, cảm ơn em nhiều " - Anh Long vừa cầm lấy túi vừa xoa đầu cảm ơn tôi.

" Đây dô ngồi chơi xíu, chỗ của anh mày nè! "

" Dạ! "

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của anh hai. Uầy tôi không ngờ là anh tôi ngồi sau anh Quang anh luôn đấy. Tôi chưa bao giờ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn xa anh đã đẹp lắm rồi mà nhìn gần như này anh còn đẹp trai x10 lên nữa.

" Nhóc là em trai của thằng Long à? "

" Aa d-dạ đúng rồi ạ! " . Tôi đang ngắm nhìn bóng lưng anh thì đột nhiên anh quay xuống hỏi tôi làm tôi giật mình, ấp a ấp úng mà trả lời anh. Sao trông tôi cứ như đang làm chuyện xấu xa vậy ta.

" Ê tao không biết mày có em trai luôn đấy! "

" Tại tao thích giấu không cho ai biết, đặc biệt là mày đấy! "

' Ơ kìa anh, sao anh lại giấu em chi vậy? Em còn đang muốn tìm cách làm thân đây mà... ' . Tôi chỉ biết mắng thầm ông anh.

" Em trai tao xinh đẹp, đáng yêu như này, phải đem giấu lỡ người ta cướp đi rồi sao? "

" Anh ơi, em là con trai mà, anh dùng từ đáng yêu có sai quá không vậy? "

" Anh thấy dùng từ đúng mà, trông em cũng dễ thương "

Ơ gì đây, anh Quang anh đang khen tôi sao? Ngại chết đi được.... ><

" Dạ em... em cảm ơn! "

" Gì đây? Mê em trai tao rồi chứ gì? "

" Tao chỉ khen thôi mà! "

" Mê thì nói đi, cũng phải em trai tao nhìn đáng yêu vậy mà! "

" Ê mà công nhận nha, hồi cho tao xin in4 bé nó, kết bạn nói chuyện nha Long ơi " - Một chị gái trong lớp nói

" Ok luôn ai muốn kết bạn liên hệ tao! "

Tôi hầu như không để ý mọi người xung quanh nói chuyện, thứ tôi chú ý bây giờ chính là anh và câu khen lúc nãy của anh. Một lúc sau, tôi đành ngậm ngùi trở về lớp vì chuông vào học reo rồi.

Lớp tôi học 5 tiết mỗi ngày, sau mỗi tiết đều sẽ được ra chơi, nghỉ giải lao. Sau tiết 1 thì ra chơi 5 phút, sau tiết 2 thì 15 phút, sau tiết 3 và 4 là 5 phút. Mỗi ngày tôi đều lên lớp của anh chơi, hết 15 phút thì về lớp.

Ngày qua ngày, tôi và anh Quang anh càng thân hơn, thứ tình cảm trong tôi dành cho anh cũng ngày một lớn dần lên nhưng tôi không dám thổ lộ, tôi sợ tình cảm của mình không được anh đón nhận.

Mãi đến ngày tổng kết cuối năm, tôi cố lấy hết dũng khí của mình đợi đến lúc buổi lễ kết thúc quyết tâm thổ lộ tình cảm với anh, dù sao anh cũng ra trường rồi, tôi đâu còn gặp được anh thường xuyên nữa đâu.

" Haaa lo quá đi! Run quá, sao giờ? "

" Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh! "

Ở một góc sân trường, tôi hồi hộp, tim đập như chưa từng được đập vậy, nó đang nhảy hip hop bên trong cơ thể tôi à? Chưa gặp anh mà đã run như cầy sấy rồi, đến lúc gặp không biết ra sao nữa!

Tôi chôn chân ở đấy, đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà không biết mọi người về gần hết vì buổi lễ cũng đã kết thúc từ nãy giờ rồi.

" Duy! "

" Duy ơi! "

" Ủa anh hai? "

" Người ta về muốn hết rồi, mày đứng đây làm gì vậy? "

" Ủa về hết rồi á? Nhưng buổi lễ còn chưa.... "

Tôi nhìn xung quanh thấy sân trường trống vắng, chỉ còn lại vài bóng người.

" Buổi lễ xong nãy giờ rồi ba! "

" Ơ kìa... " . Tôi đưa tay ôm đầu, ngơ ngác, load thông tin.

" Nay mày sao vậy? Ổn không? Anh đưa mày đi khám nhá? "

" Em ổn.... À anh Quang anh về rồi hả anh? "

" Hình như chưa đâu, nãy anh thấy nó đang dọn ghế ở cầu thang kìa! Mà sao... "

" Em lại chỗ anh Quang anh đây, em có chuyện muốn nói, hôm nay nhất định phải nói! "

" Anh ra xe chờ em trước đi, lát em ra! "
__________

" Anh Quang anh ơi chờ em! "

Tôi chạy nhanh lại cuối dãy cầu thang. Thấy rồi, tôi thấy anh rồi cơ mà anh đang nói chuyện với ai vậy. Tôi bỗng dừng lại, đứng cách đó không xa lắm để cố nghe xem họ đang nói gì.

" Em... Em thích anh! Mong anh đồng ý làm người yêu em! " - Cô gái cuối đầu đưa lá thư đang cầm trên tay hướng về anh.

Ồ shit man, đùa à... Tôi đang nghe cái gì đây. Tôi còn chưa kịp thổ lộ với anh ấy mà đã có người ngõ lời trước rồi á. Cũng phải thôi dù gì anh cũng là hotboy trường mà....

" Xin anh hãy đồng ý ạ! "

" Tôi... "

Chết tiệt anh nói gì nói to lên coi, tôi không nghe anh nói gì hết.

"..... đồng ý c..... "

What? Cái gì cơ? Anh đồng ý cô ta rồi á? Không thể nào? Tôi đang nghe cái gì đây. Chuyện gì vậy trời.

" Ơ Duy? "

" Duy đứng đó làm gì vậy? Lại đây với... "

Không thể nào.... Khi tôi nghe 2 chữ "Đồng ý" của anh, tim tôi như ngừng đập, tôi đứng ngơ ra nhìn về phía anh. Khi anh định bước về phía tôi, tôi đã chạy đi.

" Hức... mình còn chưa kịp nói ra mà "

Tôi chạy ra chỗ anh trai mình, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và ở một mình thôi.

" Ra rồi hả... Ơ sao vậy? Có chuyện gì à? " - Anh Hoàng long thấy tôi khóc thì liền hoảng lên hỏi tôi lí do

Tôi cố ngừng rơi nước mắt, nấc lên lắc đầu ý bảo anh là không có chuyện gì đâu. Anh cũng chả biết việc tôi yêu anh Quang anh và hôm nay tôi có ý định thổ lộ với anh.

" Có phải thằng Quang anh nó nói gì mày không? Hay nó đánh mày? "

" Má thằng chó này! Để anh đây phang nó một trận! "

" Aa anh ơi không phải đâu! " . Tôi níu anh lại, khi anh đang định đi tìm anh Quang anh.

" Anh ấy không có nói gì em hết á, chỉ là.... "

" Chỉ là em chạy nhanh quá bị té nên hơi đau thôi ạ! "

" Bị té à? Chạy cho nhanh vào! " - Mồm anh mắng tôi thế thôi nhưng mắt anh tìm xem tôi có bị trầy ở đâu không

" Thế mày có nói gì với thằng Quang anh chưa? Nãy mày bảo nhất định phải nói cái gì đấy "

" À.... " . Nói đến là tôi chỉ muốn khóc thôi. Shock thật chứ...

" Dạ lúc nãy đến cầu thang em không có gặp anh ấy, chắc anh ấy đi về lâu rồi! "

" Thôi mình về nhà đi anh! "

" Ờ lên xe đi, anh chở về! "

Anh vừa nói vừa gài nón bảo hiểm cho tôi. Khoảng 15 phút sau cũng đến nhà, tôi một mạch đi ngay lên phòng bảo với mẹ rằng tôi đang mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.

Lên phòng khóa cửa lại, tôi ngã xuống giường như bịch muối rớt xuống đất vậy.

" Không thể tin được mà... "

" Tại saoo vậy chứ? "

" Cô gái kia.... "

" Aaaaa "

Tôi lại lần nữa khóc nấc lên.

" Sao anh không đợi tôi chứ? Chưa gì đã đồng ý người ta rồi! "

" Anh phải xem người ta như nào, ra sao này kia chứ? "

" Hức... anh dễ dãi vừa thôi... hức... Quang anh ngốc! "

Tôi khóc ngày một lớn, vùng vẫy trên giường trách móc anh. Cũng may phòng tôi có cách âm nếu không mẹ và anh hai ở dưới nhà đều nghe thấy hết rồi.

" Aa không chịu đâu... "

* Ting ting *

" Đang khóc mà ai còn nhắn tin nữa vậy? "

💬
QA: Nãy Duy tìm anh hả?
QA: Sao lại chạy đi thế?

" Quang anh là đồ đáng ghét "

" Sao không đi chơi với người yêu mới đồ đi, còn nhắn cho tôi làm gì "

" Đáng ghét mà.... "

Dù nói thế nhưng tôi vẫn rep tin nhắn của anh.

💬
" Em không có tìm anh "

" Em chạy đi là tại anh hai bảo em về nhà nhanh, mẹ đang chờ "

QA: À vậy hả
QA: Làm anh tưởng

" Thôi em sắp đi chơi với mẹ và anh hai đây "

QA: Ừ em đi đi, nữa có gì nhắn cho anh

Tôi đã seen và không rep anh, quăng điện thoại qua một bên, tôi nằm khóc tiếp, trách mắng anh đủ điều.

Tôi đã bỏ bữa trưa và điều đó khá là bình thường, vì tôi hay bỏ bữa lắm bị mắng hoài à nhưng kiểu thành thói quen rồi. Tôi nằm dài trên giường tự nhốt mình trong phòng đến tối.

" Giờ mới chịu xuống à? "

" ...... " . Tôi im lặng đi đến bàn ăn

" Ủa sao con mắt mày sưng chà bá lên vậy? "

" Muỗi chích con mắt mày hả? "

" Không có! Tại em ờm.... "

" À em xem phim buồn nên khóc xíu "

" Phải không đó?! hay là tập tành yêu đương bị bạn gái bơ nên khóc? "

Ờ anh đoán cũng đúng được một phần rồi đó anh trai yêu dấu.

" Không có mà, em chỉ khóc một xíu vì xem phim thôi! "

" Khóc xíu mà cỡ đó "

" Chuyện gì vậy? " - Mẹ tôi bưng thức ăn từ bếp ra hỏi tôi.

" Dạ... "

" Nó xem phim mà khóc cỡ đó! "

" Trời ạ! Thôi ăn cơm đi! "

Tôi gật đầu ngồi vào bàn ăn, nếu là mọi ngày thì tôi sẽ nói chuyện rom rả nhưng hôm nay tôi không có hứng. Ráng ăn cho xong bát cơm rồi lại lên phòng tiếp.
___________________________

𝙏𝙊 𝘽𝙀 𝘾𝙊𝙉𝙏𝙄𝙉𝙐𝙀𝘿

• Còn típ nha.
• À mà mọi người lên xem + like video " Kim tự tháp - Captain " và " Anh biết rồi - Rhyder " ủng hộ 2 anh bé nha. Có cày view cho 2 ảnh sĩ cái nà.
• Hẹn gặp lại.
• Bái baiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro