<< 2.2 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tổng kết cuối năm là chuỗi ngày nghỉ hè mà ai cũng mong đợi, sao tôi chả thấy có hứng thú gì vậy nhỉ. Cũng đã 2 tuần trôi qua, anh còn chả thèm nhắn gì cho tôi, trông ghét thật. À mà cũng phải thôi, anh đã có người yêu rồi, đâu có thời gian mà nói chuyện với tôi như trước. Tôi buồn bã ngồi trên sofa ở phòng khác.

" Gì trông buồn vậy cu? "

" Thường thì giờ này mày đã đi chơi với bạn bè, không thấy bóng dáng mày ở nhà rồi! "

" Em không có hứng! "

" Vậy à? "

" Thằng Quang anh rủ mày đi chơi á! "

" Thật hả anh? "

" Xạo đó "

Tôi liếc ông anh đang trả lời với thái độ bình thản mà ăn trái cây kia, anh làm tôi mừng hụt đấy.

" Tao hơi hiểu hiểu mà cũng hơi không hiểu lắm.. "

" Bộ mày thích thằng Quang anh à? "

" Ủa sao anh biết? Em đâu có n.... " . Tôi đưa tay chặn đôi môi mình lại để không phải thốt ra thêm từ nào nữa.

" Gòi gòi hiểu luôn! "

" Mà mày nói cho nó biết chưa? "

Tôi lắc đầu phản hồi lại câu hỏi của anh.

" Vậy hôm đó xảy ra chuyện gì vậy? "

" Cái hôm tổng kết mà mày khóc bù lu bù loa đó "

" Còn bảo là có chuyện phải nói, nhất định phải nói đồ nữa! "

Tôi im lặng một hồi rồi cũng kể hết cho anh nghe.

" Aduuuuu giờ anh mới biết là thằng Quang anh có người yêu luôn á! "

" Sao không thấy nó nói gì với anh em trong hội vậy ta? "

" Lỡ anh ấy không muốn công khai thì sao?

" Cũng có thể "

" Mà không biết nó có đưa người yêu theo không ha? Chắc không quá.. "

" Đưa đi vậy anh? "

" Ủa mày không biết gì à? Nó đi du học rồi! Chắc cũng được vài ngày rồi đó "

"........"

Hơ... Đùa à. Tôi thẫn thờ, ngơ ngác, chưa load kịp thông tin.

" Ủa không biết thiệt luôn hả? Tao tưởng nó sẽ nói cho mày nghe đầu tiên chứ! "

" Em đâu có nhận được tin nhắn gì đâu! "

Đùa... Tôi shock thật luôn. Sao anh đi mà không nói lời nào với tôi vậy. Chẳng phải chúng ta cũng rất thân sao.

Từ lúc chúng tôi làm quen, tôi và anh nói chuyện khá hợp, đến nỗi người khác nhìn vào còn tưởng chúng tôi đang yêu nhau cơ. Nhưng đến cuối cùng chỉ có tôi đơn phương anh. Tôi vội cầm điện thoại nhắn cho anh 1 tin để xác nhận.

💬
" Anh đi du học hả? "

" Sao anh không nói em biết vậy? "

Chắc là anh đang ở bên ngoài hoặc đang bận gì rồi nên mới không thấy anh trả lời.

" Anh ơi em buồn quá! "

" Con người ta khi có người yêu là sẽ quên đi mọi người vậy hả anh? "

" Ai biết.. Lỡ nó khác người rồi sao? "

" Thôi đừng buồn! Nếu muốn có người yêu thì để tao giới thiệu cho! "

" Xía! Em không cần! "

Tôi lê thân xác này lên phòng rồi lại tiếp tục nhốt bản thân mình trong đấy.
_________

Những hôm sau đó, mắt tôi cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, tôi chờ mãi mà vẫn không thấy anh rep tin nhắn của tôi.

" Đùa... Không rep luôn, tồi vaiz "

" Được lắm.. Quang anh là đồ đáng ghét, đã thế tôi sẽ quên anh cho bằng được! "

Buổi sáng hùng hồn tuyên bố sẽ quên anh vậy thôi, chứ đến tối là lại suy.

" Phải chi hôm đó mình đủ can đảm hơn nhờ "

" Phải chi hôm đó mình ngỏ lời sớm hơn nhờ "

" Phải chi bản thân không phải lòng anh thì tốt biết mấy nhờ "
__________

Ngày qua ngày, tôi chú tâm học hành đến năm 12 rồi ra trường, tôi học tiếp vài năm đại học. Sau đó tôi mở cho mình một tiệm bánh nho nhỏ, trộm vía được mọi người yêu thích nên tiệm bánh ngày càng đông khách.

Nói về anh thì tôi chẳng thể nào quên được, anh như bị dán keo 502 bên trong tâm trí tôi ấy, cứ mãi ở đấy.

Giờ hiện đang là 19h tối, tôi đang làm bánh để chuẩn bị cho ngày mai.

Reng reng
📞
" Alo em nghe đây anh! "

" Ê biết vụ gì chưa? "

" Dạ chưa, vụ gì vậy ạ? "

" Ủa vậy là nó chưa tới à? Vậy thôi ở đó chờ đi, nó sắp tới rồi đó! "

" Ai tới cơ? Alo alo... "

* Tút tút... *

" Ơ hay cái ông anh này! Nói cái gì vậy không biết, nghe không hiểu gì hết! "

Tôi bỏ điện thoại qua một bên mà tập trung trang trí những chiếc bánh quy đang làm dở. Đột nhiên cửa tiệm lại mở, tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên, thắc mắc liền chạy ra xem.

" Dạ xin lỗi ạ, giờ tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ! "

" Quý khách có thể đến đây... Ơ... "

" Chào.. Lâu quá không gặp em! "

" ..... " . Đùng, tôi đang nhìn thấy gì đây. Sợ bản thân nhìn nhầm, tôi đã chớp mắt liên tục, còn dụi đi dụi lại đôi mắt của mình nữa. Có phải mơ không ta, tôi có nhìn nhầm không vậy.

" Anh về rồi này Duy! " . Anh dang tay tỏ ý muốn ôm.

" Anh... " . Tôi lao đến ôm anh.

Bao nhiêu nỗi nhớ tràn về. Tôi nhớ vẻ đẹp trai của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh, tôi nhớ anh nhiều lắm. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi.

" Sao anh đi lâu vậy chứ? "

" Anh xin lỗi! Giờ anh về rồi đây! Về để làm một việc quan trọng! "

" Hức... "

" Ơ Duy khóc à? "

" Khóc hồi nào! Anh nghe nhầm rồi, ai khóc đấy không phải em đâu! "

Anh cười bất lực trước còn người bướng bỉnh kia. Anh dỗ tôi một chút rồi tìm chủ đề khác để bắt chuyện với tôi.

" Anh nghe thằng Long bảo em mở tiệm bánh mà anh đâu có tin "

" Giờ đến đây thì anh tin rồi! "

" Xời người ta làm bánh hơi bị ngon đấy! "

" Vậy cho anh ăn thử được không? "

" Không cho! Anh muốn ăn thì phải bỏ tiền ra mua chứ! "

" Lâu rồi mình không gặp á, miễn phí cho anh được không? "

" Không! Người ta bỏ công ra làm thì phải có phí trả chứ! "

" Rồi rồi anh trả tiền! "

Tôi dẫn anh vào phòng bếp, chỗ tôi đang làm bánh.

" Mà tối rồi em còn làm sao? Đã ăn gì chưa? "

" Em chưa ăn! Ráng làm cho xong chỗ này đã! "

" Vậy một lát đi ăn với anh nha? Anh bao! "

" Thật không? "

" Thật! "

" Ok đi! À quên để làm cho xong "

Tôi gắng làm nhanh nhanh cho xong sớm để được đi ăn. Nhưng không vì thế mà làm ẩu những chiếc bánh quy, dù gì chúng cũng để bán mà làm xấu thì ai mà mua.

" Cuối cùng cũng xong, mình đi thôi anh! "

" Ok "

" Ủa mà... mình đi bộ hả? "

" Không! Mình đi xe chứ! "

" Xe? Em có thấy chiếc nào gần đây đâu, khoan... "

" Không lẽ là chiếc ô tô đó sao? "

" Ừ! Vô đi em! " . Anh mở cửa xe ở ghế phụ mời tôi vào.

" Vaiz luôn, anh giàu vậy... "

" Phải giàu thì mới lo được cho gia đình chứ! "

Tôi nghe đến đây, bỗng trầm lại. Không biết anh và người yêu như nào rồi nữa. Chắc vẫn đang hạnh phúc nhỉ. Tôi và anh nói chuyện với nhau trên đường đi đến tận quán ăn. Anh gọi ra những món mà hầu như tôi đều thích. Trông hấp dẫn khiến bụng tôi réo lên

" A... E-Em xin lỗi " . Tôi ngại ngùng thốt lên câu xin lỗi.

" Haha không sao, món ra rồi em ăn đi "

" Vâng! Anh cũng ăn đi! "

" Ừ "
__________

" Aa no quá đi thôi! "

Sau khi ăn ở quán xong, anh chở tôi ra công viên gần đó ngồi trò chuyện. Chúng tôi có một ít bia và đồ ăn vặt để nhăm nhi khi nói chuyện. Đến nơi, tôi và anh gợi lại những kỉ niệm cũ, vui có, buồn có dưới bầu trời đầy sao lung linh, gió thi thoảng thổi, thật thoải mái.

" Ủa bộ mặt em dính gì hả? " . Tôi thấy anh cứ nhìn về phía mình mãi nên cất tiếng hỏi.

" À không! Chẳng quá anh thấy em xinh nên ngắm thôi! "

Gì vậy, có phải anh say rồi không. Tự dưng lại khen tôi như vậy.

" Ờm... Em cảm ơn! "

Tôi chỉ biết bẽn lẽn mà cảm ơn anh, tôi còn bắt gặp được nụ cười của anh nữa. Chết tiệt sao anh đẹp trai vậy chứ, không lẽ tôi cũng say rồi sao nhưng tôi còn chẳng uống được ngụm bia nào.

" À mà anh và người yêu của mình sao rồi? "

" Hôm nay anh không có đưa chị ấy theo hả? "

" Người yêu? Ai cơ? "

" Khỏi cần giấu, em đây biết hết rồi! "

" Ủa từ trước đến giờ anh đâu có người yêu đâu! "

" Thôi xạo hoài ông ơi! Giấu anh em làm gì không biết! "

" Anh đâu có giấu gì đâu! Trước giờ anh vẫn ở vậy mà, có người yêu gì đâu! "

" What? Chứ cái đợt tổng kết năm anh lớp 12 đấy! Có chị gái nào tỏ tình anh mà! "

" Ừ đúng là có nhưng anh từ chối rồi! "

" Ủa? Em nghe anh nói đồng ý rõ ràng mà! "

" Anh đâu có nói! Rồi em hiểu lầm gì rồi phải không! "

Tự dưng gợi lại chuyện này chi để giờ lòi ra thêm một đống chuyện mà tôi chẳng thể nào load kịp.
__________
Quay ngược thời gian trở về lúc Duy học lớp 10,Quang anh lớp 12 ^^

/ Về góc nhìn của Quang anh /

Anh để ý cậu bé vừa vào lớp và ngồi chỗ của thằng Long phía sau lưng mình.

" Nhóc là em trai của thằng Long à? "

" Aa d-dạ đúng rồi ạ! "

Ồ thằng Long có em trai hả ta, anh không biết gì luôn.

" Ê tao không biết mày có em trai luôn đấy! "

" Tại tao thích giấu không cho ai biết, đặc biệt là mày đấy! "

Mạ thằng này, có em trai mắc gì giấu, bộ sợ anh đây ăn thịt thằng bé à. Khó chịu thật chứ. Suốt thời gian đó, anh nhìn em nhưng theo kiểu không để em biết.

Nhìn một hồi lâu, anh thấy mê nhóc rồi đó nha, nhìn khuôn mặt dễ thương của nhóc kìa, đốn tim người khác quá đi. Từ lúc gặp em khi em đang đưa bữa sáng cho anh trai mình, anh đã có cảm giác gì đó lạ lắm mà chưa có nhận ra được ngay. Mãi đến sau này, khi tiếp xúc với em lâu dài anh mới biết đấy là yêu.

Nó tạo cho anh một cảm giác nhớ mong em mỗi giây mỗi phút. Lúc đi học đến giờ ra chơi, anh chỉ toàn học và học thôi, nhưng khi có em giờ ra chơi bỗng vui hơn hẳn. Ngày qua ngày, tình yêu cũng vì thế mà phát triển. Anh định rằng khi kết thúc năm học sẽ tỏ tình với em.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi anh đang dọn ghế ở cầu thang ngày cuối năm học, có một cô gái đến tỏ tình với anh.

" Em... Em thích anh! Mong anh đồng ý làm người yêu em ạ! "

" Tôi... "

" Xin anh hãy đồng ý ạ! "

" Nếu như cô đến sớm hơn và chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau trước thì có lẽ tôi sẽ đồng ý cô "

" Nhưng giờ thì không thể, vì tôi có người mình yêu rồi, em ấy quan trọng với tôi lắm nên là xin lỗi cô! "

" Em... "

" Ơ Duy? "

" Duy đứng đó làm gì vậy? Lại đây với.... "

" Ủa sao lại chạy... "

" Xin lỗi cô tôi đi trước! " . Anh gửi lời xin lỗi cô gái rồi đuổi theo em.

Em là báo à, sao chạy nhanh thế. Anh đuổi theo em ra cổng trường thì thấy em đã được anh trai chở về rồi. Anh lo lắng nên sau khi về nhà đã nhắn tin liền cho em.

💬
" Nãy Duy tìm anh hả? "

" Sao lại chạy đi thế? "

ĐD: Em không có tìm anh
ĐD: Em chạy đi là tại anh hai kêu về nhà nhanh, mẹ đang chờ

" À vậy hả "

" Làm anh tưởng "

ĐD: Thôi em sắp đi chơi với mẹ và anh hai đây

" Ừ em đi đi, nữa có gì nhắn cho anh "
---------

" Ơ seen không rep luôn sao? Chắc mê đi chơi quá nè chứ đâu! "

" Thôi đi tìm cái gì ăn đã, đói quá! "

Sáng hôm sau

" Mẹ muốn con đi du học á? Nhưng... "

" Chỉ có du học thì cuộc sống sau này của con mới tốt hơn thôi! "

" Mẹ sẽ cho con tiền đi học! Bao nhiêu cũng không thành vấn đề "

" Nhưng vấn đề là con vẫn chưa... "

" Chưa cái gì? Thôi mẹ không cần biết, ngày mai con phải đi ngay cho mẹ! "

" Qua đó sẽ có người hướng dẫn con! "

" Gì chứ? Đi liền vào ngày mai á? "

Anh thương mẹ, mọi mong muốn của mẹ dù khó cỡ nào anh cũng đều cố gắng thực hiện, kể cả việc đi du học lần này, nó cũng không gọi là khó đối với anh nhưng anh còn chưa thổ lộ tình cảm với em mà.

Nguyên cả ngày hôm đó, anh bù đầu suy nghĩ, chẳng còn tập trung gì nữa. Khi đang đi trên đường, do suy nghĩ mà anh không để ý rằng có người theo đuôi. Bỗng hắn chạy đến cướp đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay của anh. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá anh không kịp phản ứng mà ngơ ngác chôn chân tại chỗ.

" Máaa... cái qq gì vậy trời "

" Trong 1 ngày mà cả đống chuyện đổ lên đầu tôi vậy? "

Anh khó chịu, bực bội trong người, tự lê cái thân này về nhà

" Con chuẩn bị xong hết chưa? "

" Đang! " . Anh trả lời cọc lóc rồi lên phòng. Hiếm khi anh trả lời với mẹ như vậy.

Trên phòng anh bực bội, gào lên, đập gối quăng mền,....
__________

Sáng hôm sau, anh xách vali ra sân bay. Trước đó anh đã ghé mua một cái điện thoại mới ngặt nỗi anh không có sđt em, cũng chẳng có sđt của mấy thằng bạn, anh không thường lưu sđt của ai ngoài bố mẹ, người thân, giờ thì anh đã biết tầm quan trọng của nó rồi.

Anh chỉ còn biết kết bạn Facebook acc của em thôi nhưng trang cá nhân của em không cho người lạ kết bạn. Anh bất lực khi không làm được gì.

/ kiểu bảo vệ nick gì á mng mà tự nhiên quên mất tiêu :(( /

Kể từ đó, ngày nào đối với anh cũng thật vô vị, anh nhớ em vô cùng, cứ mỗi tối nỗi nhớ lại càng nhân lên gấp bội.

Mới đó mà đã trôi qua 5 năm rồi. Anh quyết định về nhà, và làm một việc quan trọng, một việc anh đã muốn làm từ rất lâu.
___________
Quay lại hiện tại....

Anh kể cho em nghe mọi chuyện về buổi tổng kết và những chuyện xảy ra với anh sau đó nữa. Em xấu hổ nhận ra mình đã hiểu lầm anh.

" Vậy là suốt mấy năm qua Duy giận dỗi trách mắng anh sao? "

" Anh buồn quá... " . Quang anh diễn nét buồn bã

" E-Em xin lỗi, em cũng có biết gì đâu " . Em nắm cánh tay anh mà xin lỗi.

Anh bên ngoài diễn nét buồn pha chút dỗi chứ bên trong khoái muốn chết.

" À mà Duy này! "

" Vâng? "

" Sẵn ở đây anh nói luôn! "

" Anh yêu em! Đồng ý ở bên anh suốt đời nha! " . Anh quay ra nắm tay Duy, mắt đối mắt nói ra những lời mà anh muốn nói bấy lâu nay.

" Em.... " . Duy ngại ngùng ấp úng

" Em cần thời gian suy nghĩ! "

Anh im lặng tỏ vẻ hụt hẫng vì đây không phải là câu trả lời anh muốn.

" À được, anh sẽ chờ! "

" Vâng! "

" Giờ anh đưa em về nha "

" Dạ được vậy thì cảm ơn anh nhiều! "

" Không có gì, bây giờ anh về rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp lại những tháng năm qua cho Duy! "

Em cười ngại pha chút hạnh phúc khi sự hiểu lầm giữa em và anh đã được hóa giải.
__________

Sáng hôm sau, anh chở em đi ăn sáng rồi đi chơi với nhau vui vẻ lắm. Ngày qua ngày anh và em dính nhau như sam, có hôm anh còn ngủ lại nhà em và ngược lại nữa. Cứ như thế 1 tuần trôi qua. Tôi hôm đó em nhắn tin cho anh.

💬
" Anh ơi "

" Anh nghe "

" Em thấy là em vẫn cần thêm thời gian nữa để suy nghĩ, em còn nhiều điều phải chỉnh sửa lắm "

" Năm ấy em chưa biết gì rõ đã vội kết luận rồi giận hờn trách móc anh, em cảm thấy xấu hổ lắm! "

" Em cần thời gian để chỉnh sửa bản thân mình để trở nên tốt hơn! "

" 2 tháng thôi! 2 tháng sau em sẽ cho anh câu trả lời! "

" Nếu em đã nói thế thì sự thuyết phục của anh chắc cũng không làm em lung lay được "

" Vậy thì anh sẽ chờ em thêm 2 tháng nữa "

" Nhất định 2 tháng đó phải cho anh một Hoàng Đức Duy thật đặc biệt, thật tuyệt vời! "

" Dạ "
_______

2 tháng sau, tại đám cưới của Quang anh.

" Haizz, thật là một sự hiểu lầm điên rồ mà " . Em ngồi một mình than thở.

" Nếu không có sự hiểu lầm này thì chắc là em và anh sẽ ở cùng nhau sớm hơn rồi! "

" Duy ơi chị mua trà sữa cho em rồi nè! " . Chị Uyển My đưa em cốc trà sữa mà em thích.

" Dạ em cảm ơn! Phiền chị quá đi! " . Em cầm cốc trà sữa rồi uống một ngụm

" Em ổn hơn chưa? Ấy mắt vẫn còn đỏ này! "

" Thật ạ? Thôi chết nãy giờ em khóc quá trời, nhìn thấy rõ lắm hả chị? "

" Ừ rõ lắm luôn ấy! "

" Nếu anh Quang anh mà thấy chắc anh ấy lại buồn cho mà xem! "

Mc: Xin chào mọi người! Cảm ơn mọi người đã bỏ công đến tiệc cưới ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau cho một tràng pháo tay nào!

Tất cả khách dự tại nhà hàng tổ chức tiệc cưới đều vỗ tay chúc mừng và em cũng vậy.

" Đã bắt đầu rồi sao.. "

Mc: Đã đến giờ lành, mọi người hãy hướng mắt về sân khấu để đón chào...
Mc: Chú rể NGUYỄN QUANG ANH

Khi được nhắc tên, anh từ từ bước ra sân khấu. Môi em cười, tay thì vỗ và mắt thì nhìn anh chăm chú. Hôm nay trông anh thật đẹp trai.

Mc: Và tiếp theo đây...
Mc: Xin mời cô dâu của chúng ta! HOÀNG ĐỨC DUY

Được nhắc tên rồi, em bước ra sân khấu, tiến đến đứng cạnh anh. Quang anh nắm tay em, từng ngón tay đan nhau làm em có chút ngại ngùng trước đám đông.

" Hôm nay em đẹp lắm luôn! Bộ vest trắng này trông rất hợp với em! "

" Anh cũng vậy mà! "

Anh và em cùng nhau làm các nghi thức để hoàn thành tiệc cưới. Sau đó anh em bạn bè trong hội cùng nhau bung nóc. Sau ngày hôm nay em và anh đã chính thức thành vợ chồng rồi. Còn gì hạnh phúc bằng nữa.

Sáng hôm sau....

" Ưm~ Ủa anh đâu rồi? " . Em vừa thức dậy là tìm bóng dáng anh ngay.

" Anh ơi? " . Duy vừa đi vừa gọi anh

" Dậy rồi à? Con lợn nướng này! "

" Ơ mới có 5h thôi mà! " . Em dụi một bên mắt

" 5h gì nữa, gần 8h giờ rồi bé ơi! "

" Hả? 8h á? Ơ tiệm bánh... Sao anh không gọi em dậy? " . Em hoảng loạn chạy đi vscn.

" Tiệm có nhân viên làm rồi mà! Em là chủ còn phải lo gì nữa? "

Anh bình thản nấu bữa sáng cho cả 2.

" Nhưng mà em cũng phải ra tiệm xem xét đồ này kia chứ! " . Duy từ phòng tắm nói vọng ra.

" Vângg vscn xong thì ra ăn sáng rồi anh đưa em ra tiệm bánh! Bao nhanh nên không cần phải gấp! "

" Vâng ạ! "
_______________________________

End. (3490)

• Ý tưởng viết vội hì =))
• Mai phải đi học rồi, sợ không có thời gian ra truyện nên nay đăng 2 chap có gì bù cho ngày mai
• Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
• Hẹn gặp lạii~ Bái baii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro