7_Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cung điện hắn gạt bỏ sự uy nghiêm lạnh lẽo muốn lập tức đi tìm cậu..nghĩ là làm hắn đi quanh cung điện rồi đến phòng cậu và rồi khi đứng ở vườn sau hắn lại đứng đó ngắm nhìn cậu như tiên tử bước ra từ trong tranh..
Cậu ngồi trên chiếc nghế mắt nhìn xa xa nhìn ngắm hoa cỏ và ánh hoàng hôn chiều buông nhẹ từng làn gió nhẹ đùa vui lên mái tóc mượt bồng bềnh..làn da hồng hào xinh xắn được ánh nắng chiều tô điểm làm nó thêm rạng rở thêm tươi sáng, cậu vui vẻ ngồi trò chuyện cùng Kiều Nữ..sự vui vẻ đơn thuần nhẹ nhàng sưởi ấm hắn từ trong ra ngoài..
Ánh mắt ngắm người đến thất thần của hắn bị chính chủ bắt gặp, cậu rời ghế bước đến bên cạnh hắn..

[HĐD]: Đ..Đại Ma Vương, ngài không khỏe sao?

Bị cậu nắm thóp được ánh mắt hắn có chút ngại ngùng mà cúi đầu..

[NQA]: à..ừm..k...không sao ta vẫn..ổn..

[HĐD]: Người tôi gặp hôm đó ở trên phố...là ngài sao?

Nghiên đầu nhìn hắn còn hắn yên lặng một lúc rồi gật đầu..Ngước lên nhìn cậu hắn như bị hút vào ánh mắt đen huyền đầy sự tinh khiến.. hai ánh mắt chạm nhau dường như trong lòng đều có một cảm xúc đặc biệt ẩn giấu mà chính họ mới biết được..Họ cứng đứng thế mà nhìn nhau một hồi lâu..

Tay hắn vô thức nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má có phần hao gầy nhưng mịn màng tuyệt đẹp,  bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa dịu đôi má xinh..

[NQA]: S...sao em gầy quá..

Hắn không thể để tâm đến câu hỏi của cậu chỉ để ý đến cơ thể ốm yếu kia câu nói vô thức được vang lên từ hắn làm em khá bối rối không biết trả lời như thế nào..

[NQA]: Họ không chăm sóc tốt cho em sao?

Điều nhỏ bé này đã khiến cho hắn để tâm vẻ mặt xuất hiện một chút lo lắng..cậu hơi lặng người hắn đoán ra được rồi sao?..Cậu chỉ im lặng một hồi lâu tay cũng mềm nhũn bởi cái chạm nhẹ nhàng từ hắn mà không thể phản khán..
Bởi từ lâu cậu chẳng được cảm nhận sự quan tâm che chở của ai khác mẹ, khi bản thân không ở cạnh mẹ cậu đã cố gắng gượng mà ghánh trên tấm lưng gầy guột cái xã hội đáng sợ bởi mấy lời châm chọc dèn pha..Câu hỏi làm bức tường phòng vệ của chính cậu xuất hiện những vết nứt và vỡ tan..

[NQA]: Từ nay, ở đây là nhà em..chúng tôi là gia đình em nên em không cần gắng gượng vì bất cứ điều gì cả..

Trong một góc khuất thân ảnh bé bé Kiều Nư hầu riêng của cậu đang thích thú rình miệng còn phát ra tiếng cười khúc thích be bé

[PK]: Hihi,  nhìn cậu chủ với Ma Đế xứng đôi quá~

Kiều Nữ ước bản thân mình cũng được chàng người thương yêu từ cái nhìn đầu tiên như này nhaaa~

[TĐD]: e hèmmm, em rình gì đấy?

Anh bất ngờ lên tiếng khiến Kiều Nữ giật mình quay lại..hmmm sao mới nhắc người thương thầm kín xuất hiện lẹ vậy...

[PK]: E...em...em

Kiều Nữ có chút bối rối,ngập ngừng với khoảnh cách hiện tại vì anh cũng tò mò mà nép sát vào người Kiều Nữ để xem em nhỏ này đang rình mò cái gì? khoảng cách gần đến mức Kiều Nữ nghe được cả nhịp tim và cả hơi thở của anh luôn..

Anh nhìn ở phía xa thấy sự gần gũi của Đại Ma Vương và cậu cũng khẽ mỉm cười một lúc đâu mới nhìn xuống Kiều Nữ trong lòng đang bối rối..

Đi thôi,  hết cái để rình rồi bé à

Nói rồi anh bế Kiều Nữ vác lên vai rồi đi mất còn Kiều nữ thì bất ngời không kịp phản xạ mà ú ú ớ ớ...

Ở nơi đây có hai chuyện tình ngọt ngào bắt đầu chớm nở...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro