8_Quỳnh Nhi Gặp Nguy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua kể từ hôm em đến thăm hắn, bình thường không ghé thăm anh em họ vẫn liên lạc bằng tin nhắn hoặc thư tay nhưng...một tháng rồi chưa có tin tức gì cả khiến hắn sốt cả ruột..

Mặc dù hai anh em lớn lên trong một gia đình giàu có nổi tiếng trong giới quý tộc và bản thân hắn cũng là là người được kế thừa vị trí Ma Vương nhưng đói với người bố tàn bạo, tham làm như bố hắn lại sợ ông ta gây sức ép vô hình lên em..

Khi mẹ hắn còn sống bà từng là một nữ Ma Vương dịu dàng và đầy cao quý bà đem lòng yêu bố hắn lúc đó ông ta chỉ là một kỵ sĩ, ông ta khi đó rất được xem trọng và yêu quí, nhiều nữ nhân còn đem lòng yêu ông ta vì vẻ ngoài và bức tường tốt bụng dịu dàng đầy sự giả dối quá tinh vi..và chính những thứ này đã là đòn đánh thẳng vào trái tim bà, trái tim yếu đuối của một nữ nhân thời đó....

Cái c.h.e.t của bà vẫn là một điều gì đó bí ẩn đối với mọi người dân ở đây vì khi bà mất thì ông ta đã lộ bản chất thật..nhắm vào chiếc ghế Ma Vương quyền lực muốn thống trị hai thế giới song song nhưng khi nghe tuyên bố vầ việc Ma Vương đời tiếp theo là hắn mà ông ta đã tức điên lên mà làm loạn..khi ấy hắn vừa tròn 20 tuổi còn em tròn 18 tuổi..hai độ tuổi xuân xanh xinh đẹp..~

Không lâu sau ông ta lại đi theo một bước và kết hôn với một nữ nhân khác, cô ta là con gái của Mẫn Gia_Mẫn Hy..

*ở một nơi nào đó*

Em bị cố định tay chân bằng dây xích lớn quần áo trên cơ thể không đứng đắn mà xộc xệch làn da trắng mịn màng chẳng còn mà thay vào đó là vô số vết thương..môi đào bị miếng băng lớn bịt chặt miệng dù có đâu đớn nhưng bản thân Quỳnh Nhi không kêu thang một lời mắt đỏ ngầu tức giận nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi thẩn nhiên nhấp môi ngụm trà rồi mới đưa mắt nhìn em...

[ÔT]: Phải lúc đầu mày nghe lời tao, thì đâu có cớ sự này..

Ông ta bước đến vừa cười lớn một cách thỏa mãn rồi nhìn em và vô số những vết thương chi chít trên làn da kia cảm thấy như một tuyệt tác xinh đẹp mà mình tạo..tay ông ta còn ngang nhiên vuốt ve khắp cơ thể em như một tên biến thái..em trợn mắt nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ đầy sự ghét bỏ

chẳng ai nghĩ ông ta là người bố ruột đáng kính của họ..Hôm ấy khi đi thăm hắn về Quỳnh Nhi đã bị tay sai của ông ta bắt gặp và kết quả là...em bị ông ta phát hiện

Thấy em như muốn nói gì đó ông ta tháo miếng băng lớn trên miệng em ra..

[NQN]: Ch..chết tiệt...bỏ tay dơ bẩn ra khỏi người  tôi, t...tôi có...chết..cũng không tiếp tay cho ông

Ông ta nghe thế điên lên tát tới tấp vào hai bên má nhỏ đến khi em cơ thể mềm nhũn ngất xỉu ông ta mới dừng lại chút sức lực cuối em cố gắng thần giao cách cảm cho hắn để gửi mớ kí ức hỗn độn đau đớn này cho hắn, nhưng lại lạc vào giấc mơ của cậu..

[NQN]: /Quang Anh....cứu...em.../

Giộng nói yêu ớt từ giất mơ làm cậu có chút bối rối mà bừng tỉnh vì thế mà cậu vội vội vàng vàng chạy đi tìm hắn

[HĐD]: Đại Ma Vương...

Cậu lớn tiếng gọi làm hắn đang lim dim chợt tỉnh giấc..
..Gặp được hắn cậu liền kể hết những gì cậu thấy và nó đúng nhue điều hắn lo sợ mà lập tức gọi người đến Nguyễn gia...có cả cậu đi cùng

Hắn căng thẳng lòng nóng ran như lửa làm đôi lông mày nhíu lại..cậu ngồi cạnh thấy vậy có chút chần chừ nhưng cũng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn như đang trấn án hắn..nhìn vào đôi mắt cậu hắn như được xoa dịu khỏi lo lắng của bản thân..

Chẳng những hắn được trấn an mà trái tim còn được sưởi ấm đáng kể..hình như hắn thích cậu thêm chút chút rồi~

Để cậu ở ngoài xe cùng hầu cận Đăng Dương và tiểu hầu Kiều Nữ hắn đằn đằn sát khí ngút trời bước vào trong cánh cửa tội nghiệp bị hắn thổi bay sang một bên hắn thản nhiên bước vào trong, thu và mắt hắn là cơ thể ốm yếu đến kiệt quệ của em gái..

[ÔT]: Tới rồi đó à...

Ông ta lên tiếng hắn chẳng thèm đáp..một tay nhẹ nhàng phá hết mớ đây xích vướn víu rườm rà nhẹ nhàng khom người bế Quỳnh Nhi lên..

[NQA]: Em gái nhỏ vất vả rồi, mình về nhà nhé

[ÔT]:em gái mày...ngon lắm đó...

Ông ta nói như đã đụng chạm vào cơ thể nhỏ bé kia của em rồi còn nở một nụ cười nham nhở...giở chất giọng lọt vào tai hắn là lời tục tĩu chẳng khác nào mấy thứ khốn nạn không ra gì...lời nói khiến hắn dừng bước đặt nhẹ nhàng Quỳnh Nhi xuống rồi dịch chuyển đến ông ta, đối với hắn thời khắc mẹ cả hai mất thì cái tình bố con kia chẳng còn tồn tại đâu..cổ ông ta bị siết chặt đến nghẹn ông ta dù sắp chết lại phát ra giọng cười đầy khinh bỉ..nhưng giây sau thay cho nụ cười là tiếng la hét thất thanh..một lúc hắn cũng bế em ra xe..Hắn bắt đầu sử dụng ma pháp trị thương cho em..vô số vết thương xuất hiện khiến ai ai nhìn vào cũng xót xa..vì cơ thể mỏng manh nhỏ bé thế này..sao lại tàn nhẫn thế kia...

[NQA]: Xin lỗi em...

Tay hắn vuốt vốt mái tóc rối bời mà lòng nặng rĩu..giây phút này hắn cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến lạ thường vì không bảo vệ được người thân duy nhất này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro