Chương 11: Gặp nhau tại Nguyễn Tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Gặp nhau tại Nguyễn Tộc (2)

Nguyễn Quang Anh, Bùi Thế Anh, Huỳnh Công Hiếu xuống sofa ngồi. Bùi Thế Anh vừa thấy Thanh Bảo thì ngạc nhiên mà Thanh Bảo nhìn thấy Bùi Thế Anh cũng ngạc nhiên không kém. Nguyễn Ngân Tuyết nhìn ba người con trai mình rồi cất giọng.

"Ừm, giới thiếu với mấy đứa một chút đây là con của bạn thân mẹ tên Thanh Bảo còn người ngồi bên kia là anh trai thẳng bé tên Trần Hàn, ngày trước ta và mẹ của Thanh Bảo từng nói sau này lớn sẽ cho Thanh Bảo gã vào nhà chúng ta đó."

Nguyễn Quang Anh nhếch miệng nhìn sang Bùi Thế Anh lạnh nhạt buông một cậu.

"Rất có duyên!"

Bùi Thế Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh rồi nhìn sang Thanh Bảo giọng đầy cưng chiều mà hỏi.

"Nào Thanh Bảo trong ba đứa nó con thích đứa nào?"

"Mẹ, chuyện này không liên quan đến con đừng kéo con vào" Huỳnh Công Hiếu vội đáp lời Nguyễn Ngân Tuyết mà không kịp để Thanh Bảo trả lời.

Mà Thanh Bảo nghe Huỳnh Công Hiếu nói xong cũng gãi đầu trả lời.

"Ừm, dì Tuyết à hay là thôi đi con cũng không muốn nhắc đến chuyện này mà."

"Không nhắc cái gì, Thế Anh, Tiểu Quang hai đứa nói xem là đứa nào sẽ lấy Thanh Bảo đây?" Nguyễn Ngân Tuyết quay sang nhìn Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Quang Anh vội đáp lời né tránh.

"Cậu ta chạm được vào người con sao? Vẫn là nên để anh hai đi."

"Nguyễn Quang Anh." Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh gắn giọng.

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn hai anh em như sắp đánh nhau đến nơi thì không thể không lên tiếng.

“Vậy thì Thanh Bảo, ta tin tưởng ở con."

Không kịp để Bùi Thế Anh lên tiếng, Thanh Bảo đã nói trước.

"Dì Tuyết à, đừng có đùa họ nữa dì nhìn bọn họ đi đã sắp đánh nhau đến nơi rồi."

Nguyễn Ngân Tuyết bật cười, Bùi Thế Anh cũng thả lỏng tâm trạng ra. Mẹ anh ngài ấy càng ngày càng không được rồi, đến cả việc lấy ai cũng muốn quản anh thật sự không thể được.

"Mẹ à, mấy chuyện này ngài đừng nên nói đùa như thế chứ? Với lại ngài cũng đứng quản tại con mấy chuyện này nữa!"

"Được rồi, Dung Nhi cho người bày tiệc đi"

Dung Nhi củi đầu, cô theo lời dặn của bà chủ đi chuẩn bị. Nguyễn Ngân Tuyết nhìn mấy người con bà rồi lại nói.

"Đúng rồi, Thanh Bảo học chung trường với mấy đứa sau này bảo vệ tốt cho thằng bé biết chưa?"

Nguyễn Quang Anh nhún vai, Bùi Thế Anh cũng thờ ơ không nói gì. Thanh Bảo lúc này mới lên tiếng nói.

"Thật ra tụi con chung lớp, với lại dì Tuyết cũng không cần lo lắng đâu ở trường cũng không ai bắt nạt con được."

"Thì ra là học chung lớp à, Thanh Bảo sau này con để ý hai đứa nó cho ta. Có chuyện gì thì báo ta, còn hai đứa nó dám làm gì con thì con cứ nói ta.....ta sẽ dạy cho chúng nó một bài học."

Thanh Bảo cười cười gật đầu, mà bên kia mặt của hai vị thiếu gia đã trở nên khó chịu từ lúc nào cũng chẳng hay. Khi không lại hiện ra một người làm tai mắt cho Nguyễn Ngân Tuyết theo dõi họ ở trường học bảo sao sắc mặt lại khó coi như vậy.

Dung Nhi cho người bày bữa tiệc xong thì ra ngoài cung kính nói.

"Lão phu nhân, tiệc đã chuẩn bị xong mời ngài và các vị thiếu gia vào dùng bữa."

Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu.

"Nào vào trong dùng bữa thôi."

Cả đám người vào trong dùng bữa, không khi tuy vui vẻ nhưng Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh hình như không có hứng thú cho lắm. Nguyễn Quang Anh ăn qua loa vài đũa rồi đứng dậy xin phép ra ngoài, Bùi Thế Anh cũng chẳng khác Nguyễn Quang Anh là bao nhiêu, sau khi anh ra ngoài cũng viện cớ đi theo.

Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm của thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang Anh rũ mắt quay sang Bùi Thế Anh hỏi anh.

"Sao lại chạy lên đây? Có Thanh Bảo ở dưới đó mà?".

"Thì liên quan gì?"

"Không phải anh có ý với cậu ta à?"

"Không có, chỉ cảm thấy cậu ta có chút khác biệt nên nhìn nhiều thêm một chút thôi"

Nguyễn Quang Anh cười, anh nhìn ánh đèn thành phố đang hiện ở trước mắt thì nói.

"Nhưng em lại thấy anh có ý với cậu bạn đó, em thấy cậu bạn đó cũng rất được."

Bùi Thế Anh nhẵn mày.

"Chuyện đó để sau đi, nếu anh thật sự có tình cảm với cậu ấy tự khắc anh sẽ bảo vệ cậu ấy chu toàn."

Nguyễn Quang Anh nghe xong thì không nói gì, anh cùng Bùi Thế Anh ngồi trên sân thương ngắm nhìn thành phố một lúc lâu mới xuống nhà. Lúc này buổi tiệc nhỏ kia cũng đã kết thúc, Huỳnh Công Hiếu cũng lái xe đưa Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh về Hắc Tư.

Huỳnh Công Hiếu chở Nguyễn Quang Anh cùng Bùi Thế Anh về đến Hắc Tư liền mặt dày mà ở lại Hắc Tư luôn, dù gì ngày mai anh cũng chuyển sang Đồng Nhất học chung với hai người họ vậy thì tạm ở lại đi một đêm đi, mai đi học về rồi về Huỳnh Gia sau vậy.

Mà Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh đối với việc Huỳnh Công Hiếu thường xuyên ở lại nhiều cũng thành quen, trực tiếp ném cho anh cái phòng là được. Dù gì Huỳnh Công Hiếu cũng không có ý kiến gì. Mà Huỳnh Công Hiếu cũng ở lại một đêm xong về liền thì cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro