Chương 10: Gặp nhau tại Nguyễn tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10 : Gặp nhau tại Nguyễn Tộc

Sau khi ba người Bùi Thế Anh đi khỏi, Thanh Bảo liền hỏi Hoàng Đức Duy.

"Tay cậu thế nào rồi? Cần đến bệnh viện để kiểm tra không?"

Hoàng Đức Duy xua tay.

"Không cần tớ không sao, chúng ta về lớp đi"

"Về lớp cái gì? Tớ không về đâu cậu về tớ liền nói Nguyễn Quang Anh cho cậu ta chặt chân cậu."

Hoàng Đức Duy nhìn Thanh Bảo thật muốn đánh ghê, đáng ghét thật chứ? Nhưng mà về lớp thì Kiều Lệ lại kiếm cớ đánh cậu thôi thì đành ngoan ngoãn nghe lời ở đây hết tiết vậy.

"Được rồi không về lớp thì không về lớp."

Thanh Bảo cười rồi cùng Hoàng Đức Duy ngã xuống giường ngủ chờ cho hết tiết học.

-----------

Bùi Thế Anh, Nguyễn Quang Anh cùng với Huỳnh Công Hiếu về đến nhà lớn Nguyễn Tộc. Ba người đi vào đã thấy Nguyễn Ngân Tuyết đang ngồi uống trà bên cạnh con có Dung Nhi đang đứng.

Bùi Thế Anh, Nguyễn Quang Anh, Huỳnh Công Hiếu ba người đi đến sofa ngồi đối diện Nguyễn Ngân Tuyết, Dung Nhi cũng cuối đầu chào ba người.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia, Huỳnh thiếu gia."

Huỳnh Công Hiếu gật đầu rồi nhìn Nguyễn Ngân Tuyết đang uống trà thì hỏi.

"Mẹ nuôi, ngài gọi ba anh em con đến đây có gì không ạ?"

Nguyễn Ngân Tuyết không vội trả lời, bà uống một ngụm trà rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Huỳnh Công Hiếu con cũng lớn rồi tại sao đi học lại cứ không thích học thì bỏ về giữa chừng? Ngày mai con chuyển đến Đồng Nhất học cho ta."

Huỳnh Công Hiếu nhăn mặt, Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh bên kia cũng bắt đầu không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên khinh bỉ nhìn Huỳnh Công Hiếu. Lúc trước nó là đứa nói hai người đến chuyện đi học cũng bị mẹ quản haha bây giờ thì tới lượt nó rồi.

Huỳnh Công Hiếu lên chất tổng tài, ngồi một bên ra điều kiện.

"Mẹ, có thể không chuyển không?"

Nguyễn Ngân Tuyết thẳng thừng từ chối, Huỳnh Công Hiếu cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ đi học của hai vị anh nhà mình rồi.

Nguyễn Ngân Tuyết giải quyết xong Huỳnh Công Hiếu liền quay sang Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh.

"Còn hai đứa, một đứa đi học thì tự tiện kéo bạn học bỏ ra ngoài, một đứa thì cải nhau với giáo viên là sao hả? Hôm qua là ai nói với ta sẽ học hành đàng hoàng?"

Nguyễn Quang Anh nhún vai.

"Mẹ, ngài muốn hỏi tội tụi con ngài cũng phải tìm hiểu kỉ chứ, bà cô già đó ngồi dạy học thì không dạy con chỉ nói một câu liền cầm thước ném vào con. Ngài nói xem nếu như con không vì nghe lời ngài đi học đàng hoàng có phải bà cô già đó đã chết mất xác rồi không?"

Nguyễn Ngân Tuyết, Bùi Thế Anh, Huỳnh Công Hiếu cùng Dung Nhi đều trấn kinh nhìn Nguyễn Quang Anh. Ôi, là Nguyễn Quang Anh đó, vậy mà có thể kiềm chế bản thân không giết người khi dám cắm thước ném vào mình.

Nguyễn Ngân Tuyết vội nuốt nước bọt nhìn Nguyễn Quang Anh nói.

"Con thật sự không giết người à?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu khẳng định, Nguyễn Ngân Tuyết liền nổ tung. Trời ơi con trai bà nó đổi tính rồi hả? Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại nghe một câu nói khác của Nguyễn Quang Anh khiến bà vứt luôn vui vẻ sang một bên.

"Nhưng mà món nợ này con không bỏ qua, chắc chắn sẽ hành bà ta sống không bằng chết khi ở trường!"

Tia hào cảm biếng mất, Nguyễn Quang Anh vẫn là Nguyễn Quang Anh thôi, lạnh lùng tàn ác xưa nay vẫn không hề thay đổi.

Nguyễn Ngân Tuyết hắn giọng.

"Làm gì thì làm đừng có gây chuyện nữa là được. Ba đứa lên phòng nghỉ đi tối cùng ta tiếp khách rồi hẳn về."

Nguyễn Quang Anh, Bùi Thế Anh không nói gì bỏ lên phòng, Huỳnh Công Hiếu thì gật đầu, vào bếp lấy nước rồi mới đi lên phòng.

Chiều đến, chiếc Maybach đen của Thanh Bảo đã tiếng vào bên trong của biệt thự lớn của Nguyễn Tộc. Cậu cùng Trần Hàn bước ra ngoài tiến vào trong sảnh chính biệt thự. Nguyễn Ngân Tuyết cũng đã ngồi ở đại sảnh chờ sẵn, vừa thấy hai người đến liền kêu hai người đến ngồi với mình.

"Nào lâu quá không gặp hai đứa, nào Thanh Bảo đến đây ngồi với ta."

Thanh Bảo đi đến bên cạnh Nguyễn Ngân Tuyết ngồi xuống, cậu cũng nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe bà, còn không quên khen bà vài câu.

"Dì Tuyết vẫn còn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ?"

Nguyễn Ngân Tuyết nhéo nhẹ mũi cậu cười nói.

"Dẽo miệng"

Thanh Bảo cười đưa tay lên xoa mũi, Nguyễn Ngân Tuyết nhìn tay Thanh Bảo đang băng vải trắng thì nhíu mày hỏi.

"Thanh Bảo sao tay con lại bị thương thế?"

"Con bị cô giáo dạy tiếng anh trong lớp đánh đó a."

"Hửm sao lại bị đánh, lúc sáng ta cũng nghe Tiểu Quang nói là có cô giáo cắm lấy thước ném nó. Trường học dạo này loạn rồi à? Cô giáo có thể tự tiện đánh học sinh sao?"

"Bà cô đó hình như là ghét con và bạn con lắm, lúc nào cũng kiếm cớ để phạt đánh tụi con"

Nguyễn Ngân Tuyết tức giận, bà không nở mắng Thanh Bảo liền quay sang Trần Hàn khó chịu mà mắng người làm trai số khổ kia.

"Tiểu Hàn, con làm anh kiểu gì mà em con bị giáo viên đánh con không chịu kiến nghị lên nhà trường là thế nào?"

"Mẹ, vậy sao con bị đánh ngài không kiến nghị lên nhà trường ngược lại ngài còn mắng con là như thế nào?" Nguyễn Quang Anh từ trên cầu thang đi xuống nói, theo sau anh còn có cả Bùi Thế Anh và Huỳnh Công Hiếu.

======
Sorry mấy bà hôm nay tui đi học lại òi khum ra đc đều nên hôm nào khum có mn thông cảm cho tui nhóoo tại tui cũng hơi lười:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro