Chương 9: Phạt đánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Phạt đánh (2)

Hoàng Đức Duy đưa tay đến trước mặt Kiều Lệ, Kiều Lệ cũng không vì tay cậu bị thương mà bỏ qua bởi vì bà ta là cố ý muốn cậu bị thương. Kiều Lệ cắm cây thước trên bàn đánh mạnh lên mu bàn tay của Hoàng Đức Duy, dù đau đớn nhưng cậu không kêu là một tiếng.

Bên dưới Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy bị đánh liền khó chịu mà nhăn mày. Mắt phượng cũng khẽ theo dõi cái tay trắng nõn đang rỉ máu của Hoàng Đức Duy.

Thanh Bảo bên kia không chịu được cũng lên tiếng.

"Cô, Duy đang bị thương cô đánh bạn như vậy lỡ tay có vấn đề gì thì sao?"

Kiều Lệ dừng lại, ánh mắt nhìn xuống Thanh Bảo đang khó chịu mà nhìn mình liền buông lời khinh bỉ.

"Có chuyện gì? Không muốn bị phạt thì học bài đi? Hay là học trưởng Thanh Bảo muốn phạt thay cho bạn?"

Thanh Bảo tức giận hùng hổ nói.

"Phạt thay thì phạt thay."

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh nhẹ giọng nói.

"Cho ra bên ngoài một chút."

Bùi Thế Anh không biết trong đầu nghĩ cái gì liền nhường chỗ cho Thanh Bảo đi ra. Bùi Thế Anh lên trên kéo Hoàng Đức Duy ra phía trước nói.

"Đánh đi, tôi chịu phạt thay cậu ấy"

Kiều Lệ cũng không ngần ngại mà đánh xuống, Hoàng Đức Duy nhìn Thanh Bảo bị đánh không thể chịu được mà kéo cậu ra.

"Cậu về chỗ đi mình không sao!"

"Không sao, tay cậu đang bị thương mình thay cậu chịu, còn 2 lần nữa thôi."

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo hai tay đã sưng đỏ lên rồi nhưng vẫn muốn chịu phạt thay Hoàng Đức Duy liền khó chịu. Anh đứng dậy đi đến chỗ hai người kéo Thanh Bảo ra khỏi lớp.

Thanh Bảo bị Bùi Thế Anh kéo đi liền vùng vẫy la hết.

"Bùi Thế Anh cậu điên sao? Mau thả tôi ra cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

Bùi Thế Anh gắn giọng, nhấn mạnh từng chữ.

"Im lặng đi nếu không tôi cắt lưỡi cậu bây giờ."

Thanh Bảo im bặt, cậu quên mất cái tên ác ma này là con người như thế nào rồi sao? Bùi Thế Anh kéo Thanh Bảo đến phòng y tế đẩy cậu ngồi xuống giường rồi kiếm thuốc và băng xử lý cái vết thương trên hai cái bàn tay xinh đẹp kia.

Bùi Thế Anh cẩn thận xử lý vết thương cho Thanh Bảo, còn Thanh Bảo nhìn anh nghiêm túc xử lý vết thương cho mình thì trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ khó tả được.

Bùi Thế Anh xử lý cái hai tay của Thanh Bảo xong thì ngẫn mặt lên nhẹ nhàng hỏi.

"Còn đau không?"

Thanh Bảo rũ mắt lắc đầu, Bùi Thế Anh nhìn cậu giọng điệu lại trở về lạnh nhạt mà nói.

"Không sao thì về lớp học."

Thanh Bảo "ô" lên một tiếng rồi cũng nhanh chân lẽo đẻo theo Bùi Thế Anh trở về lớp học.

Ở lớp học lúc Bùi Thế Anh kéo Thanh Bảo đi Nguyễn Quang Anh cũng lạnh giọng lên tiếng nói đỡ cho Hoàng Đức Duy khiến Kiều Lệ tức đến trợn mắt.

"Đủ rồi đó, bà đến dạy học hay là đến đánh học sinh?"

Kiều Lệ trừng mắt nhìn Nguyễn Quang Anh, giọng điệu tức giận nói.

"Em là học sinh lại ăn nói với tôi như thế? Có tin tôi báo lên thầy hiệu trưởng đuổi học em không hả?"

"Báo đi để xem ông ấy đuổi nỗi tôi không?"

Kiều Lệ tức đến đỏ mặt cầm cây thước trên tay ném về phía Nguyễn Quang Anh, nhưng Hoàng Đức Duy lại đứng chắn thay cho anh. Cây thước dài đập mạnh vào lưng Hoàng Đức Duy rồi rớt xuống trước sự chứng kiến của cả lớp.

Nguyễn Quang Anh sắc mặt lo lắng vội đỡ Hoàng Đức Duy đang từ từ ngã xuống. Nguyễn Quang Anh ánh mắt có chút tức giận liếc nhìn Kiều Lệ trên bàn giáo viên một cái rồi nhẹ giọng hỏi Hoàng Đức Duy.

"Có sao không? Cậu ngốc sao ra chắn cho tôi làm gì?"

Hoàng Đức Duy đứng lên từ vòng tay Nguyễn Quang Anh, nhỏ giọng nói.

"Không phải cậu đang bị thương sao? Lỡ đụng phải thì như thế nào?"

Ánh mắt Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy đột nhiên có chút ý cười, thì ra là sợ sẽ động phải vết thương của anh.

"Tôi không sao, ngược lại là cậu bị thương thành ra thế này."

Kiều Lệ hẳn giọng chen ngang.

"Hai người đủ rồi đó, không muốn học thì đi ra khỏi lớp tôi."

"Chắc tôi muốn ở lại"

Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt đáp lời Kiều Lệ rồi nằm lấy tay Hoàng Đức Duy kéo cậu ra khỏi lớp. Nguyễn Quang Anh kéo Hoàng Đức Duy xuống phòng y tế, trên đường đi thì gặp Bùi Thế Anh và Thanh Bảo đang đi lên.

Bùi Thế Anh nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đột nhiên đứng lại làm cho Thanh Bảo đâm vào lưng anh một cái rồi ngã xuống hành lan. Bùi Thế Anh nhíu mày nhìn Thanh Bảo ngồi dưới đất rồi cũng đỡ cậu lên, giọng điệu trách mắng mà nói.

"Đi đứng mắt để đâu rồi?"

"Tại cậu đột nhiên dừng lại mà."

Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh và Thanh Bảo thì nhếch miệng, anh lạnh nhạt nói.

"Khỏi về lớp đi, Bâus em muốn gì anh hiểu ý em rồi chứ?"

"Ừm, mày dẫn cậu ấy theo nữa à?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, nhìn Bùi Thế Anh rồi nhìn sang Thanh Bảo đáp lời.

"Ừm, còn anh?"

"Ừm giống mày, mà mày đi xử lý vết thương cho cậu ấy trước đi để anh gọi Huỳnh Công Hiếu đến"

Nguyễn Quang Anh gật đầu kéo Hoàng Đức Duy đi, Bùi Thế Anh cũng kéo Thanh Bảo theo sau Nguyễn Quang Anh. Trên đường đi còn không quên gọi cho Huỳnh Công Hiếu đến. Chỉ có Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo không biết chuyện gì mà bị hai vị tổng tài cao lãnh này kéo theo sau.

Nguyễn Quang Anh xử lý vết thương cho Hoàng Đức Duy xong thì Huỳnh Công Hiếu cũng vừa hay đến nơi. Huỳnh Công Hiếu chạy vào gấp gáp nói.

"Bâus, Rhy mẹ gọi hai người về nhà lớn có chuyện cần nói."

Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh nhìn nhau rồi cũng theo Huỳnh Công Hiếu trở về. Trước khi đi Nguyễn Quang Anh còn không quên nói.

"Đức Duy cậu tiết này cứ ở dưới này cho tôi, tôi mà nghe cậu lên lớp học tôi liền chặt chân cậu quăng cho bé cưng nhà tôi ăn!"

Nguyễn Quang Anh buông lời cảnh cáo Hoàng Đức Duy xong liền cùng Bùi Thế Anh và Huỳnh Công Hiếu về nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro