Chương 8: Phạt đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Phạt đánh?

Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh một hồi lâu mới lên tiếng.

"Em muốn xuất viện!"

Bùi Thế Anh không nhanh không chậm "ừm" một tiếng. Rất nhanh chóng thủ tục xuất viện được làm xong, anh cũng đưa Nguyễn Quang Anh về Hắc Tư.

Trần Gia, sau khi Thanh Bảo cùng Trần Nhất Sơn đi gặp Bùi Thế Anh về xong trong lòng liền dâng lên nỗi bất an. Cậu ngồi trên giường thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng thầm cầu mong ngay mai Bùi Thế Anh tốt nhất là đừng có nhớ đến chuyện ngày hôm nay.

Đang thất thần suy nghĩ thì bên ngoài, Trần Hàn đẩy cửa đi vào, anh nhìn Thanh Bảo đang thất thần thì lên tiếng.

"Thanh Bảo em làm gì mà thất thần vậy?"

Thanh Bảo giật mình quay lại nhìn Trần Hàn một cái rồi uể oải trả lời.

"Không có gì? Mà anh vào đây làm gì?"

"Ừm, không có gì chỉ là dì Tuyết muốn em ngày mai đến biệt thự của Nguyễn Tộc một chuyến bà ấy có chuyện muốn gặp em"

Thanh Bảo mệt mỏi gật đầu.

"Em biết rồi ngày mai em sẽ đến đó."

"Vậy anh không làm phiền nữa, anh ra ngoài đây em nghỉ ngơi đi."

Trần Hàn nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Thanh Bảo cũng không thèm để tâm đến mấy chuyện không đâu kia nữa, cậu lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm rồi ra ngoài leo lên giường nằm ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Thanh Bảo thức dậy trong sự mệt mỏi. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồng phục đi học rồi xuống nhà.

Thanh Bảo ra ngoài leo lên chiếc Maybach màu đen đậu sẵn ở trước cửa. Cậu lên xe rồi lạnh nhạt nói.

"Đến Hoàng Gia đón Đức Duy đi học."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến Hoàng Gia đón Hoàng Đức Duy, Thanh Bảo biết Hoàng Gia không hề đối xử tốt với bạn cậu nên bình thường đều sẽ đến đón cậu, chỉ khi nào có việc đột xuất mới không thể đón cậu thôi,

Chiếc Maybach đen rất nhanh chóng dừng lại trước cửa Hoàng Gia, mà Hoàng Đức Duy đứng chờ sẵn ở cửa cũng rất nhanh chóng mà leo lên xe của Thanh Bảo.

Sau khi Hoàng Đức Duy lên xe chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.

Thanh Bảo ở trên xe nhìn tay Hoàng Đức Duy có miếng băng gạt liền nhíu mày.

"Lũ người đó họ lại đánh cậu?"

"Tối qua về trễ, Hoàng Linh nói với ông ta tớ đi đến BarLove làm việc đó ông ta nỗi giận liền đánh tớ"

Thanh Bảo tức giận nói.

"Khỉ thật, lâu lâu đến Bar chơi là làm chuyện đó hả. Đúng là ông già hồ đồ, Đức Duy hay cậu chuyển ra khỏi Hoàng Gia đi"

Hoàng Đức Duy nhưởng mày nhìn Thanh Bảo giọng điệu bất mãn nói.

" Chuyển đi đâu ở? Ông ta để yên cho tớ
đi sao?"

Thanh Bảo cau mày, Hoàng Đức Duy nói cũng đúng, lão già Hoàng Kiến làm gì để yên cho Hoàng Đức Duy dọn ra ngoài ở chứ. Mà ở trong Hoàng Gia Hoàng Đức Duy suốt ngày bị cái lũ con hoang, mẹ kế bắt nạt hoài làm sao cậu chịu nỗi?

Chiếc Maybach đen dừng lại trước trường Đồng Nhất, Thanh Bảo cùng Hoàng Đức Duy ra khỏi xe đi thẳng vào trường. Hai người ghé qua căn tin mua chút đồ ăn rồi mới lên lớp.

Vừa lên lớp hai người đã thấy Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh đang ngồi ở bàn của Thanh Bảo và Bùi Thế Anh nói chuyện. Nguyễn Quang Anh ngước lên thầy Thanh Bảo đang đi vào cũng đứng lên trả chỗ lại cho Bùi Thế Anh rồi về chỗ.

Thanh Bảo đi đến nhìn Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.

"Qua ghế của cậu ngồi, chỗ này của tôi."

Bùi Thế Anh nhún vai.

'Cậu ngồi ở trong đi, đổi chỗ với tôi."

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh một hồi thì cũng gật đầu cho qua, cậu thầm nghĩ không nên đắt tội với cái tên Bùi Tổng khó ưa này.

Bên chỗ Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh nhỏ giọng hỏi.

"Không phải đang bị thương sao? Sao không nghỉ ngơi mà lại đi học?"

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy một lượt, ảnh mắt dừng lại ở đôi tay đang băng miếng băng gạt thì nhíu mày.

"Tôi không sao? Còn cậu tại sao lại bị thương?"

"Không sao, vết thương nhỏ thôi. À còn áo của cậu ngày mai tôi sẽ đem đến cho cậu."

'Cậu cứ giữ đi dù sao áo đó cũng chậc với tội."

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh chớp chớp mắt hồi hồi thì gật đầu, còn Nguyễn Quang Anh nhìn thấy cậu bị thương thì trong lòng lại có chút khó chịu.

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh cũng ồ ạt kéo nhau vào lớp mãi một lúc mới hết tiếng ồn ào. Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Tiếng Anh. Cô giáo dạy cũng rất là khó tính, cô vừa bước vào lớp cả lớp liền im bặt mà đứng lên chào cô.

Nhưng có trời mới biết vị cô giáo này lại rất rất không thích Hoàng Đức Duy vì cải danh học bá thêm vào đó bà ta lại là em của mẹ kế cậu, vậy nên đã hai năm liền luôn kiếm mọi lý do để khống chế điểm của cậu. Mà Hoàng Đức Duy cũng chẳng quan tâm lắm dù gì thì cậu có học giỏi hay không thì cũng vậy thôi mà.

Kiều Lệ ngồi xuống ghế, ánh mắt chú ý đầu tiên liền rơi vào Hoàng Đức Duy, bà nhìn cậu một cái rồi hẳn giọng.

"Ừm, nay là ngày học đầu tiên kiểm tra kiến thức bài cũ một chút. Bạn học Hoàng Đức Duy lên bản trả bài"

Hoàng Đức Duy cũng không mấy ngạc nhiên khi người lên trả bài là cậu. Cậu đi lên bản nhìn Kiều Lệ, Kiều Lệ nhìn cậu một lúc rồi cho đề.

"Miêu tả về người em thích bằng tiếng anh."

Hoàng Đức Duy :"......"

Hoàng Đức Duy lục lại ký ức của mình, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ Kiều Lệ đã nói.

"Hết thời gian, bài cũ không học chúng ta vẫn sử dụng hình phạt trước đó đi. Hoàng Đức Duy đưa tay ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro