Chương 16: Hoàng Đức Duy gặp chuyện rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Hoàng Đức Duy gặp chuyện rồi!(3)

Bùi Thế Anh ôm Thanh Bảo một lúc rồi nhẹ giọng hỏi.

"Trong người còn khó chịu không?"

Thanh Bảo lắc đầu, cậu giương mắt nhìn Bùi Thế Anh có chút ôn nhu liền mạnh dạng hỏi anh.

"Bùi Thế Anh không phải cậu ghét tôi sao? Sao lúc nảy lại hôn tôi thế?"

"Tôi không ghét cậu, là tự cậu suy diễn lung tung" Bùi Thế Anh đáp trả.

" Vậy tại sao lại hôn tôi?"

Bùi Thế Anh không trả lời câu hỏi này của cậu, anh chỉ nói.

"Im lặng ngủ đi, cậu nói nhiều quá đó!"

Thanh Bảo bỉu môi, cậu chống tay tính đứng dậy liền bị Bùi Thế Anh giữ lấy. Anh khó chịu lạnh nhạt nói.

"Nằm im đi"

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh một lát cũng ngoan ngoãn nằm im. Có lẽ Bùi Thế Anh canh cậu cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi, để anh ôm cậu ngủ một chút cũng không có sao. Bùi Thế Anh nằm một lát thì dùng chân hất cái chăn ở phía dưới chân anh lên trên. Khi tay anh chạm được chăn thì mở ra đắp lên cho cả anh và cậu, nằm một lúc hai người cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ở Hoàng Gia lúc này đã 11 giờ đêm nhưng Hoàng Đức Duy vẫn chưa về nhà. Hoàng Lãm điện cậu cũng không bắt máy làm ông ta tức giận mà hất đổ cả bàn trà ở phòng khách. Kiều Chi thấy Hoàng Lãm tức giận liền lên tiếng dỗ dành.

"Anh à, Đức Duy còn nhỏ chắc nó ham chơi ở đâu đó chưa về thôi anh đừng để bụng mà."

Hoàng Nhất Hào ngồi một bên cũng lên tiếng khuyên ngăn ba mình.

" Ba à, ba đừng quá lo lắng, chắc Đức Duy em ấy ham chơi thôi."

Hoàng Lãm tức giận, trong tiếng bênh vực Hoàng Đức Duy của hai người mà quát mắng.

"Ham chơi? Có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà ham chơi. Đến cả điện thoại cũng không bắt máy, lần này nó về tôi nhất định phải đánh cho nó bỏ cái tật về muộn này. Con với cái thét rồi không xem ai ra gì!!"

Lời của Hoàng Lãm mắng ra khiến Kiều Chi và Hoàng Nhất Hào mừng thầm trong lòng. Ông càng đánh Hoàng Đức Duy, càng chữi Hoàng Đức Duy thì họ lại càng vui. Hoàng Đức Duy ở trong Hoàng Gia chính là người tuy nắm giữ quyền thừa kế gia tộc nhưng lại không có được tiếng nói nên càng làm đám vợ lẻ và con hoang của Hoàng Lãm ghét bỏ và thừa cơ bắt nạt. Chỉ cần Hoàng Đức Duy chết đi, hay là bỏ nhà đi thì quyền thừa kế cũng sẽ trao lại cho một trong số đám con hoang kia.

Ở Hắc Tư, Nguyễn Quang Anh ngắm nhìn Hoàng Đức Duy đang yến giấc trên giường của mình bất giác nhếch khóe miệng lên một cái. Anh nhớ đến việc của Hoàng Gia, việc Hoàng Đức Duy phải đi bộ đến trường và việc bị Hoàng Linh bắt nạt ở trường.

Nguyễn Quang Anh suy nghĩ một hồi thì lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Tuấn Duy.

"Có việc."

[Rhy là chuyện gì vậy?]

"Điều tra về Hoàng Gia, đặc biệt anh cần thông tin của Hoàng Đức Duy."

[Được, khoảng 20 phút nữa em sẽ đem thông tin đến Rhy cho anh.

"Đem đến Hắc Tư, anh ở Hắc Tư"

[Được.]

Cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Quang Anh nhếch khóe miệng lên, anh đưa tay vuốt khuôn mặt của Hoàng Đức Duy.

"Hoàng Đức Duy xem ra khiếp này em không thoát khỏi tôi nỗi rồi"

20 phút sau, một chiếc xe Lamborghini Veneno màu bạc chạy vào trong sân của Hắc Tư. Cánh cửa xe mở ra, một chàng thiếu niên ảnh tuấn bước xuống, gương mặt anh tú ngủ quan cũng rất tinh tế. Anh cầm trên tay một tập hồ sơ màu xanh rồi tiến thẳng vào trong Hắc Tư. Anh đi lên đến trước phòng Nguyễn Quang Anh đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Nguyễn Quang Anh bước ra nói.

"Qua thư phòng anh"

Nguyễn Quang Anh cùng Nguyễn Tuấn Duy sang thư phòng, Nguyễn Tuấn Duy đưa cho Nguyễn Quang Anh tập hồ sơ màu xanh trên tay rồi nhàn nhạt nói.

"Sao anh lại có hứng thú với Hoàng Gia và Hoàng Đức Duy thế?"

Nguyễn Quang Anh lật tập hồ sơ trên tay ra, anh vừa đọc vừa nói.

"Hoàng Đức Duy từng cứu anh."

Nguyễn Tuấn Duy ngạc nhiên, anh hỏi lại.

"Hả, cậu ta động được vào anh hả?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, Nguyễn Tuấn Duy liền nổ tung. Trời ơi Hoàng Đức Duy có thể động được vào người Nguyễn Quang Anh mà anh không có cảm giác ghét bỏ, chuyện lạ trên đời.

Nguyễn Quang Anh đọc hết thông tin về Hoàng Gia và Hoàng Đức Duy rồi liền nhìn Nguyễn Tuấn Duy nhếch miệng một cái đầy quỷ dị làm Nguyễn Tuấn Duy rùng mình.

"Tuấn Duy, sắp tới em có hợp đồng với Hoàng Thị đúng không?"

Nguyễn Tuấn Duy gật đầu, giọng điệu có hơi lo sợ mà hỏi.

"Rhy anh tính làm gì hả?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu.

"Anh muốn em làm khó họ cho anh."

Nguyễn Tuấn Duy gật đầu rồi lên tiếng châm chọc.

"Xem ra em sắp có anh dâu rồi nhỉ?"

Nguyễn Quang Anh liếc mắt

"Nhiều chuyện."

Nguyễn Tuấn Duy cười cười một lúc rồi cũng rời đi. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Nguyễn Quang Anh, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn ra cửa kính, bên ngoài cửa kính chính là bầu trời đêm của thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang Anh ngắm nhìn một lúc lâu mới đứng lên quay trở về phòng.

Nguyễn Quang Anh trở về phòng Hoàng Đức Duy vẫn còn ngủ, Nguyễn Quang Anh cũng không làm phiền cậu mà đi đến bàn bật máy tính lên làm việc đến tận 4 giờ sáng rồi ngủ quên luôn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro