Chương 17: Dụ dỗ bé con về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17 : Dụ dỗ bé con về nhà.

Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy thức giấc đặp vào mắt cậu là một căn phòng xa lạ với màu chủ đạo là màu đen. Cậu ngồi dậy nhìn quanh căn phòng một lược, đôi mắt dừng lại ở trên người con trai đang nằm ngủ gục trên bàn. Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh một lát rồi nhìn thấy bên cạnh anh có treo một cái áo vest đen liền đi đến lấy khoát lên người anh.

Nguyễn Quang Anh cảm nhận được người kia đã thức liền tỉnh dậy, Nguyễn Quang Anh quay lại thấy Hoàng Đức Duy đang nhìn mình liền bốn mắt nhìn nhau. Nhìn một hồi lâu Nguyễn Quang Anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia.

"Nhìn đã đủ chưa?"

Hoàng Đức Duy giật mình, chẳng là cậu khoát áo lên người anh vô tình bị thua hút bởi cái vẻ đẹp chết người kia của anh luôn, cho đến lúc Nguyễn Quang Anh lên tiếng cậu mới hoàn hồn lại mà cúi mặt xuống.

Lúc này Hoàng Đức Duy mới phát hiện quần áo trên người mình lúc này không còn là của mình nữa liền giương mắt nhìn Nguyễn Quang Anh nhỏ giọng hỏi anh.

"Quần áo của tôi......"

Nguyễn Quang Anh hiểu ý của Hoàng Đức Duy là gì, cậu còn chưa nói hết câu thì Nguyễn Quang Anh đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu.

"Là tôi thay.

"Cậu....cậu thấy cái gì rồi" Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh uất ức hỏi anh.

"Cái gì cần thấy đều thấy hết rồi"

Hoàng Đức Duy uất ức nhìn Nguyễn Quang Anh rồi cúi mặt, thân thể 17 năm cậu gìn giữ vậy mà lại bị Nguyễn Quang Anh thấy hết rồi.

"Đúng rồi Nguyễn Quang Anh tại sao tôi lại ở đây?"

Nguyễn Quang Anh tiến đến gần Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh tiến Hoàng Đức Duy lùi đến khi lưng cậu chạm vách tường mới dừng lại.

Nguyễn Quang Anh áp sát gần Hoàng Đức Duy giọng điệu ma mị nói.

"Tại sao trong nước của cậu lại có thuốc an thần hả? Hại tôi uống xong ngủ một mạch từ trưa đến tận chiều tối."

Hoàng Đức Duy ngạc nhiên nhìn Nguyễn Quang Anh ấp ủng nói.

"Thuốc....thuốc an thần?.....Nhưng...nhưng tôi không biết."

Nguyễn Quang Anh nâng mặt Hoàng Đức Duy lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trả lời.

"Đương nhiên cậu không biết rồi, đến cả cậu uống xong rồi ngất luôn ngay trên trường cơ mà. Nếu tôi không đến kịp thì cậu tính làm sao ha?"

"Vậy nên....là cậu đưa tôi đến đây?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh nhếch khóe miệng lên một cái rồi nói.

'Bạn học Hoàng Đức Duy lần trước cậu cứu tôi, lần này tôi cứu cậu xem như chúng ta hòa. Còn chuyện tôi uống nước của cậu bị trúng thuốc an thần thì cậu tính làm sao?"

Hoàng Đức Duy ấp úng, nhìn Nguyễn Quang Anh nhỏ giọng.

"Tôi.......tôi....cậu muốn như thế nào?"

Nguyễn Quang Anh nhếch miệng, câu hỏi rất đúng ý của anh.

"Làm người yêu tôi đi, chuyện này tôi không tính toán với cậu."

Hoàng Đức Duy đỏ mặt, Nguyễn Quang Anh như vậy là đang tỏ tình cậu à? Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy đang đỏ mặt thì cười một cái, bạn nhỏ này da mặt mỏng thật.

"Thế nào không đồng ý? Cậu dám không đồng ý tôi liền giam cậu luôn trong căn phòng này!"

Hoàng Đức Duy giương mắt nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Nguyễn Quang Anh đột nhiên muốn chạy trốn. Nhưng khí tức của người kia quá mạnh cậu không dám.

"Tôi....tôi có thể từ từ suy nghĩ được không?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh bỏ Hoàng Đức Duy ra giọng điệu mang theo ý cười mà nói.

"Có thể cho em suy nghĩ nhưng bây giờ em chính là người của tôi."

Hoàng Đức Duy bất giác gật đầu mà không hiết được ý tử câu nói của Nguyễn Quang Anh chính là dù Hoàng Đức Duy suy nghĩ như thế nào đi nữa thì vẫn là người của anh. Mà thật ra cậu cũng có chút chút thích anh từ lúc anh hôn cậu ở gần BarLove rồi. Nhưng cậu đâu có ngờ được Nguyễn Quang Anh lại bảo cậu làm người yêu của anh ta trong cái tính huống này chứ.

Nguyễn Quang Anh cười cười, Hoàng Đức Duy vậy mà gật đầu rồi.

"Được rồi, vào vệ sinh cá nhân đi tôi đưa em vê."

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì Nguyễn Quang Anh lái chiếc BMW màu xanh của Hắc Tư đưa cậu về Hoàng Gia.

---------

Ở bệnh viện, Bùi Thế Anh nheo mắt thức dậy. Anh nhìn Thanh Bảo đang nằm yên ắng trong lòng ngực mình ngủ đột nhiên mỉm cười. Bùi Thế Anh bất giác đưa tay lên sờ vào gương mặt thanh tú của Thanh Bảo mà nói lên.

"Nhóc con hình như tôi thật sự thích em rồi."

Bùi Thế Anh nói xong thì nhẹ nhàng bế cậu đến giường nằm đắp chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh. Nhưng anh nào hay biết anh vừa vào nhà vệ sinh thì bên ngoài Thanh Bảo mở mắt ra nhìn vào hướng nhà vệ sinh mà mỉm cười. Thật ra lúc Bùi Thế Anh thức giấc thì cậu đã thức rồi vậy nên lúc Bùi Thế Anh nói thích cậu thì cũng nghe thấy rồi.

Bùi Thế Anh vệ sinh xong đẩy cửa bước ra, anh thấy Thanh Bảo khuôn mặt mang theo ý cười nhìn về hướng nhà vệ sinh thì nhếch miệng nói.

"Nghe thấy rồi?"

Thanh Bảo gật đầu. Bùi Thế Anh khóe miệng bỗng nhếch cao lên, thật ra lúc Thanh Bảo thức giấc anh đã biết rồi chỉ muốn xem biểu hiện của cậu thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu hiện của cậu thì anh biết cậu cũng đã có ý với anh rồi.

"Em tính thế nào?"

"Không biết"

Bùi Thế Anh đi đến giường, anh nằm đè lên người Thanh Bảo nhẹ giọng hỏi.

"Thế nào? Làm người yêu tôi có muốn không?"

Thanh Bảo quay mặt sang hướng khác nói.

"Không muốn."

Bùi Thế Anh xoay mặt cậu về phía mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu giọng điệu đe dọa nói.

"Không muốn cũng phải làm, không phải em cũng thích tôi sao?".

Thanh Bảo ấp úng nhìn Bùi Thế Anh, " Tôi. tôi..."

"Em thế nào? Không nói được thì đừng nói ngoan ngoãn làm người của tôi đi"

Thanh Bảo im luôn, không nói được gì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Bùi Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro