Chương 26: kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26 : Kịch hay??

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo đang tựa đầu vào lòng ngực mình thở liền bật cười mà hỏi.

"Bảo sao lúc nãy lại khóc?"

Thanh Bảo giương mắt lên nhìn Bùi Thế Anh nhỏ giọng nói.

"Cô ấy lớn tiếng với em.... em...em giật mình. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai lớn tiếng với em đâu."

Bùi Thế Anh xoa đầu cậu.

"Nào muốn ngồi ở đây với anh hay muốn xuống sofa xem điện thoại?"

"Em qua sofa nhé, anh cứ làm việc của anh đi" Thanh Bảo chỉ qua sofa trả lời Bùi Thế Anh.

Bùi Thế Anh gật đầu, cậu cũng chạy qua sofa nằm xem phim, Bùi Thế Anh nhìn bộ dạng trẻ con của cậu thì lắc đầu cười rồi cũng chú tâm vào làm việc.

-------

Hoàng Gia, chiếc xe BMW màu xanh của Hắc Tư dừng lại trước cửa. Quản gia của Hắc Tư mở cửa xuống xe đã thấy Hoàng Lãm và Hoàng Linh đứng đợi sẵn.

"Hoàng Tổng, Nus thiếu gia bảo tôi đến đón người."

Hoàng Lãm lịch thiệp gật đầu đáp lời.

"Tôi biết rồi Nus Tổng đã nói cho tôi biết rồi. Hoàng Linh con theo ông ấy đến chỗ của Nus Tổng đi.

Hoàng Lãm vừa nói xong lúc này Hoàng Đức Duy đột nhiên đi ra cửa, quản gia của Hắc Tư vừa nhìn thấy cậu liền cung kính cúi thấp đầu.

"Hoàng thiếu gia."

Hoàng Đức Duy không quá để ý gật đầu một cái rồi rời đi khiến cho Hoàng Linh và Hoàng Lãm kinh ngạc. Sau khi Hoàng Đức Duy rời đi thì Hoàng Linh cũng lên xe ngồi.

Quản gia nhìn Hoàng Lãm gật đầu một cái xem như tạm biệt rồi cũng lên xe lái xe đi.

Chiếc BMW màu xanh dừng lại ở Hắc Tư, quản gia cùng Hoàng Linh xuống xe đi vào. Quản gia vào nhà cúi thấp đầu nhìn 3 người thiếu niên ngồi trên sofa cung kính nói.

"Tiểu thiếu gia, Huỳnh thiếu gia, Nus thiếu gia tôi đem người đến rồi"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, quản gia tiếp tục nói.

"Tiểu thiếu gia lúc nảy tôi đến Hoàng Gia thì Hoàng thiếu gia cũng ra ngoài nhưng không biết đi đâu ạ!"

" Tôi biết rồi, bác làm việc đi." Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.

Quản gia rời đi, Nguyễn Tuấn Duy nhìn về phía Hoàng Linh lạnh nhạt nói.

"Cô đến đây."

Hoàng Linh nhìn Nguyễn Tuấn Duy ngại ngùng đi đến. Cô tưởng rằng Nguyễn Tuấn Duy có ý với mình liền đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Nhưng cô còn chưa kịp ngồi xuống liền bị câu nói của Nguyễn Tuấn Duy đánh lăn về thực tai.

"Ê nè ai cho cô ngồi vậy, đứng đó nghe việc của mình đi."

Hoàng Linh nghe Nguyễn Tuấn Duy nói xong liền đứng như trời trồng. Huỳnh Công Hiếu nhìn lên Hoàng Linh tặc lưỡi một cái nói.

"Người làm mới à?"

Hoàng Linh nghe Huỳnh Công Hiếu nói liền nhìn về phía Nguyễn Tuấn Duy, nhưng nhìn thấy cái gật đầu của Nguyễn Tuấn Duy làm cho cô ta sụp đổ. Nguyễn Tuấn Duy kêu cô đến đây làm người ở cho anh ta chứ không phải đến để làm phu nhân của anh ta.

Hoàng Linh nghe cuộc đối thoại giữa mấy người họ chỉ biết im lặng đứng nghe, cô không dám lên tiếng phản bác hơn nữa cô cũng không có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây cả.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn Nguyễn Quang Anh hỏi.

" Rhyder giao việc đi."

Nguyễn Quang Anh vừa tính nói liền nhận được cuộc gọi của Nguyễn Ngân Tuyết, anh thở dài một cái rồi bắt máy.

"Mẹ, có việc sao?"

[Con và Thế Anh hôm nay có đến công ty không?]

"Anh đang ở công ty, con ở Hắc Tư. Mẹ ngài có việc gì sao?"

[Không có gì, tối mai bảo anh con cùng 2 đứa nhóc kia về Nguyễn Tộc ăn cơm với ta.]

"Con biết rồi để con sắp xếp."

Nguyễn Quang Anh nói xong liền ngắt máy không để cho Nguyễn Ngân Tuyết có cơ hội nói thêm vào. Huỳnh Công Hiếu nhìn Nguyễn Quang Anh nghi ngờ hỏi.

"Rhyder có chuyện gì sao?"

"Không có chỉ là mẹ bảo mai về ăn cơm tối....kể cả 2 đứa cũng phải đi" Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt trả lời.

Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy kêu trời không thấu, tội gì họ lại phải đi chứ. Nguyễn Tuấn Duy không quản nhiều như vậy mà nói.

"Rhyder cô ta sắp xếp như thế nào đây?"

"Cho qua bên khu E đi, sắp xếp cho cô ta một phòng cho hạ nhân, công việc thường ngày thì quét dọn Hắc Tư đi." Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Tuấn Duy gật đầu rồi cho người sắp xếp. Hoàng Linh vì lợi ích của Hoàng Lãm nên nhẫn nhịn chịu đựng mà làm người ở cho Hắc Tư.

Sau khi Hoàng Linh rời đi Huỳnh Công Hiếu mới lên tiếng hỏi.

"Rhyder sao lại bắt cô ta về làm giúp việc vậy?"

"Xả giận giúp Đức Duy thôi, cho cô ta làm 1 tháng thì đá cô ta về Hoàng Gia đi. Đúng rồi đừng cho cô ta đến khu A và khu C" Nguyễn Quang Anh nhếch miệng trả lời.

"Anh yên tâm đi em biết mà" Nguyễn Tuấn Duy gật đầu đáp lời.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, Nguyễn Tuấn Duy cũng rời đi sắp xếp một chút việc và căn dặn những lời của Nguyễn Quang Anh cho đám vệ sĩ biết là không cho Hoàng Linh đến khu A và khu C. 

Sau khi Nguyễn Tuấn Duy rời đi, Huỳnh Công Hiếu đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói.

"Đúng rồi xém chút quên mất, Rhyder lô thuốc lúc trước lấy được của O đã bị hư hết một nữa"

"Không sao không tổn thất lớn, mà em điều tra đám người của O như thế nào rồi?" Nguyễn Quang Anh nghiêm túc nói.

"Không điều tra được, có người đang giúp bọn họ che giấu hành tung. Em cần thêm 1 tuần nữa"

"Ừm, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Sau khi có được vị trí liền mở cuộc truy sát đối với O" Nguyễn Quang Anh đáy mắt thâm sâu trả lời Huỳnh Công Hiếu.

Nguyễn Quang Anh là người tàn ác không phải chỉ có trên lời đồn, hai chữ truy sát nói ra cũng quá lạnh lùng đi. Nhưng người làm anh bị thương nhất định phải chết, O các người có chạy lên trời cũng không sống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro