Chương 27: Bùi thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27 : Bùi Thị

Sau khi Hoàng Linh được đưa đến khu E liền bị đám người hầu ở trong Hắc Tư bắt nạt. Hoàng Linh ngạo mạng đáp trả.

"Các cô cũng là người hầu lấy quyền gì sai tôi này nọ chứ?"

Nữ người hầu làm lâu năm nhìn Hoàng Linh hồng hách liền tát ả một cái rõ đau.

"Nói cho cô biết có là đại tiểu thư gì đó vào đây rồi thì chính là hạ nhân. Là tiểu thiếu gia dặn dò chúng tôi chăm sóc cô đó."

Hoàng Linh ôm mặt ngồi trên đất ánh mắt cậm hận nhìn về đám nữ hầu đang diễu võ giương oai mà không nói được gì. Nữ hầu nhìn Hoàng Linh lớn giọng mắng.

"Làm việc đi nếu không tối nay đừng mơ mà ăn com."

Hoàng Linh hậm hực đứng lên cầm lấy cây lau nhà bắt đầu lau dọn. Nhưng mà đại tiểu thư như cô làm sao chịu nỗi những công việc này làm một lúc đã không đi nỗi nữa, đã vậy tay còn bị phổng lên rất đau rất rát. Nhưng mà đảm nữ hầu làm gì tha cho cô dễ dàng như vậy cứ sai cô làm việc này rồi đến làm việc kia khiến Hoàng Linh mệt không kịp thở.

--------------

Buổi trưa nóng nực của mùa thu đến rất nhanh, Thanh Bảo đang nằm ngủ trên sofa thì bị Bùi Thế Anh gọi dậy.

"Thanh Bảo dậy ăn cơm rồi hẳn ngủ"

Thanh Bảo đang ngủ bị Bùi Thế Anh gọi dậy cũng mệt mỏi ngồi dậy một lát mới vào phòng vệ sinh riêng của anh mà vệ sinh cả nhân. Mà Bùi Thế Anh nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy của Thanh Bảo không nhịn được liền cười một cái, sao lại dễ thương đến thế cơ chứ?

Thanh Bảo vệ sinh xong đi ra, cậu đi đến chỗ sofa ngồi xuống. Bùi Thế Anh xoa đầu cậu một cái rồi nhẹ giọng nói.

"Nào ăn cơm đi đã trưa rồi."

Thanh Bảo lắc đầu bỉu môi.

"Không ăn đâu, em vẫn chưa đói."

"Không được mau ăn cho anh" Bùi Thế Anh nhăn mặt.

Thanh Bảo nhìn vẻ mặt không vui của Bùi Thế Anh cũng phụng phịu mà ăn vài miếng. Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo nhéo nhẹ má cậu một cái.

"Nào ăn xong anh đưa em về Trần Gia nhé?"

"Sao lại về?" Thanh Bảo vừa nhai thức ăn vừa trả lời.

"Ở đây anh làm việc sợ em chán, nhìn xem em cũng ngủ quên luôn trên sofa còn gì?"

"Không về đâu, lát em giải đề toán anh cứ làm việc đi không cần để ý đến em"

"Được có gì không hiểu cứ hỏi anh anh chỉ em."

Thanh Bảo gật đầu, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi anh.

"Không đúng Bùi Thế Anh rõ ràng anh rất giỏi nhưng tại sao ở trường điểm số lại tệ như vậy?".

Bùi Thế Anh bật cười xoa đầu cậu mà trả lời.

"Đủ điểm lên lớp là được, thể hiện ra ngoài mình giỏi sẽ là mục tiêu của người khác hiểu không?"

Thanh Bảo lắc đầu.

"Không hiểu, tại sao học giỏi lại là mục tiêu của người khác?"

Thanh Bảo quá trong sáng, đối với mấy việc này cậu không thể hiểu được cái gì là phân tranh gia tộc đấu đá lẫn nhau. Bùi Thế Anh cũng không cần cậu phải biết quá nhiều về vũng nước đục đó, vui vẻ ở bên cạnh anh là được rồi.

"Sau này anh sẽ nói cho em biết được không? Bây giờ em lo ăn chỗ thức ăn kia đi, anh xuống dưới mua trà giải nhiệt cho em nhé?"

Thanh Bảo gật gật đầu tiếp tục phần ăn kia, Bùi Thế Anh cũng rời đi mua trà giải nhiệt cho cậu.

Bùi Thế Anh đi được một lúc thì Tiểu Lan bên ngoài gõ cửa.

"Chủ tịch có văn kiện cần anh kí tên ạ."

"Chị vào bên trong đi" Thanh Bảo nói vọng ra.

Tiểu Lan đi vào trong, Thanh Bảo nhìn cô nói.

"Chị đợi một lát đi ạ, anh ấy đi mua trà giải nhiệt rồi."

Tiểu Lan gật đầu, cô cắm văn kiện đứng một bên đợi Bùi Thế Anh trở về. Thanh Bảo ăn được mấy đũa thức ăn liền buông đũa xuống vào phòng vệ sinh để súc miệng. Sau khi xong xuôi cậu quay ra thấy Tiểu Lan vẫn đứng yên một chỗ đợi liền nói.

"Chị ngồi ở sofa đi cứ đừng đợi anh ấy như vậy mỏi chân lắm."

Tiểu Lan nhìn Thanh Bảo cười cười.

“Tôi không dám đâu ạ, đây là qui định của công ty nếu làm trái chủ tịch sẽ không tha cho tôi đâu!"

"Quy định gì chứ chị cứ ngồi đi, anh ấy dám phạt chị em liền mắng anh ấy một trận" Thanh Bảo cười cười đáp lời.

Nhưng cậu làm gì biết được lúc cậu nói thì anh đã ở trước cửa rồi, cậu vừa nói xong anh liền mở cửa đi vào.

"Em hôm nay lớn gan rồi à? Dám mắng anh anh liền cắt lưỡi em!"

Thanh Bảo bầu môi.

"Anh dám không?" Thanh Bảo nhướng mày nhìn về phía anh.

Bùi Thế Anh không trả lời, anh đặt ly trà giải nhiệt lên bàn rồi quay lại nhìn Tiểu Lan lạnh nhạt nói.

"Cô có việc gì sao?"

Tiểu Lan đưa sấp văn kiện trên tay cho anh bình tĩnh nói.

"Chủ tịch đây là hợp đồng mà Trần Thị đưa đến đang cần ngài kí tên"

Bùi Thế Anh nhận lấy sấp văn kiện quay lại nhìn về phía Thanh Bảo.

"Hợp đồng của Trần Thị này.....để tôi xem lại đã cô ra ngoài trước đi."

Tiểu Lan "vàng" một tiếng rồi rời khỏi phòng, bên trong Bùi Thế Anh đi đến ghế ngồi để sấp văn kiện lên bàn nhìn về phía Thanh Bảo giọng điệu trêu ghẹo nói.

"Trần thiếu hợp đồng này nên kí hay không đây?" Bùi Thế Anh khóe miệng nhếch lên nhướng mày nhìn Thanh Bảo.

Thanh Bảo bầu môi.

"Anh công báo tư thù à?"

Bùi Thế Anh cười.

"Em nói đúng rồi, bây giờ anh là đang làm khó Trần Thị nhà em đấy. Ai bảo em lúc nảy giương oai đòi mắng anh?".

"Em sai rồi em không nên như vậy!" Thanh Bảo thành thật nhận sai.

Bùi Thế Anh cười, anh kéo cậu về phía mình ôm vào lòng.

"Lấy lòng anh đi anh kí cho em."

Thanh Bảo bầu mối, cậu hôn nhẹ lên môi Bùi Thế Anh một cái.

"Đã được chưa? Anh thật biết lợi dụng"

Bùi Thế Anh cười.

"Được rồi không chọc em nữa. Ngủ một chút đi lát anh gọi em dậy cho em giải đề được không?"

Thanh Bảo gật đầu, cậu nằm trong lòng Bùi Thế Anh nhắm mắt đi ngủ, anh cũng không mấy để ý một tay ôm cậu một tay làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro