Chương 83: Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83 : Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình!!

Nguyễn Quang Anh từ trên cầu thang ôm Hoàng Đức Duy đang nằm trong lòng mình đi xuống, anh nhìn ba đứa nhóc dưới nhà cứ ríu ra ríu rít liền lên tiếng.

"Ba đứa tụi mày, mới sáng sớm ngồi bàn tán cái gì đó?"

Huỳnh Công Hiếu ngước lên nhìn Nguyễn Quang Anh đang đi xuống thì nói.

"Rhy anh thu mua lại Kiều Thị rồi?"

"Ừm, anh giao Kiều Thị cho mày đó. Muốn biến nó thành cái gì đó thì làm đi." Nguyễn Quang Anh nói.

"Hay là chúng ta mở thi một chi nhánh của R.D Thị đi." Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

"Muốn làm gì thì làm tùy mấy đứa, Tuấn Duy chạy sang khu B bảo Thanh An sang đây." Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Tuấn Duy gật đầu rồi đứng dậy rời đi, Nguyễn Quang Anh cũng ôm Hoàng Đức Duy đi đến sofa ngồi.

"Lúc nãy Bâus còn bảo em 30 phút nữa hãy gọi anh dậy, ai ngờ anh dậy trước." Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

"Bâus và anh dâu ra ngoài rồi à?" Nguyễn Quang Anh hỏi

"Vâng, đến công ty rồi" Huỳnh Công Hiếu nói.

Lúc này, Nguyễn Ngọc Đức Trí nhìn tay Hoàng Đức Duy vẫn còn băng dán liền hỏi.

"Rhy, anh dâu nhỏ bị làm sao thế?"

"Bị sốt thôi không có gì đáng ngại." Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Ngọc Đức Trí gật đầu không nói gì, Mai Thanh An cũng về tới.

Rhy, An đến rồi."

"Rhy anh gọi em." Mai Thanh An nói.

"Ừm, xem cho Cap giúp anh, sốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa khỏi" Nguyễn Quang Anh nói.

Mai Thanh An tự diễu bản thân, rốt cuộc cậu cũng chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt Nguyễn Quang Anh. Sáng sớm lúc Nguyễn Tuấn Duy sang gọi cậu nói Nguyễn Quang Anh tìm cậu, cậu còn tưởng là chuyện gì quan trọng. Ai ngờ được đến sảnh chính rồi mới biết hóa ra chỉ là đến khám bệnh cho Hoàng Đức Duy thôi, đúng là nực cười hết súc.

Mai Thanh An về đến phòng mình liền đóng cửa lại. Cậu đi đến bên giường nằm úp mặt xuống gối mà khóc.

Tại sao lại vậy chứ? Cậu rốt cuộc có chỗ nào không bằng Hoàng Đức Duy? Không được, cậu không thể thua dễ dàng như vậy được.

--------------

Bùi Thị, Bùi Thế Anh vào lãnh đạm bước vào công ty, theo sau là Thanh Bảo. Bùi Thế Anh cùng Thanh Bảo vào trong thang máy rồi lên tần cao nhất.

Bùi Thế Anh lên đến phòng chủ tịch liền gọi điện cho thư kí bảo rằng 10 phút sau sẽ bắt đầu cuộc họp, nên thông báo mọi người chuẩn bị. Còn anh thì dặn dò Thanh Bảo một lúc mới rời đi.

" Bảo, em ở đây một lát sẽ có người mang trà giải nhiệt với đồ ăn lên cho em. Anh phải đi họp, phòng họp cách phòng anh 3 phòng nếu em chán thì có thể đến đó tìm anh"

"Ồ, em có thể đi tham quan công ty của anh không?" Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh nói.

"Được, muốn đi đâu thì đi nhưng mà đi đứng cho cẩn thận đừng để bị ngã." Bùi Thế Anh xoa đầu cậu nói.

"Em biết rồi, anh đi họp đi" Thanh Bảo nói.

Bùi Thế Anh cũng rời khỏi phòng mà qua phòng họp, anh trở về nét mặt lạnh lùng vốn có của thường ngày đẩy cửa phòng họp bước vào.

Bên trong vừa thấy anh vào tất cả mọi người đều đứng lên đồng thanh gọi.

"Chủ tịch."

Bùi Thế Anh gật đầu.

"Ngồi đi, dự án tôi đã xem qua các người có thể bắt đầu rồi."

Liên Mạc đứng lên, cô ta bắt đầu nói kĩ hơn về dự án. Sau 15 phút nói về dự án, Bùi Thế Anh nhăn mặt nhìn cô ta nói.

"Có phải thông số mà các người đưa cho tôi bị sai rồi không? Tại sao con số hiển thị trên màng hình lại cao như vậy."

Liên Mạc khó hiểu, cô ta nói.

"Không có thưa chủ tịch, tôi đã kiểm tra rồi thông số nhất định không có vấn đề"

Bùi Thế Anh nghe xong liền tức giận, anh quăng tệp giấy trên bàn về phía Liên Mạc.

"Vậy đây là cái gì? Thông số trên đây lớn gấp mấy lần thông số mà cô làm cô có biết không hả?"

Liên Mạc nhận lấy tập tài liệu lật ra xem, quả thật thông số bị sai hơn nữa còn chênh lệch rất lớn.

"Chủ tịch cái này không phải tôi làm, tôi không thể nào mắc những lỗi này chắc chắn có người hại tôi."

Bùi Thế Anh mắt phượng khẽ động, anh liếc hết qua một lược rồi lạnh lẽo nói.

"Hại cô, vậy được tôi cho cô 3 ngày, tìm ra người đã hại cô không có thì đến phòng nhân sự đi."

"Tan họp."

Bùi Thế Anh lạnh lùng đứng lên rời đi khiến cả đám nhân viên ngồi bên trong đều khép nép lo sợ, anh đi đến cửa khóe miệng bỗng nhếch lên cao, mấy trò vặt này mà muốn qua mặt anh, còn hơi kém.

Bùi Thế Anh quay trở về phòng chủ tịch, anh nhìn ly trà giải nhiệt trên bàn đã uống đi một ít nhưng người thì không thấy đâu liền nhíu mày. Nhưng thôi, cậu đi lòng vòng công ty chơi một tí cũng tốt. Anh chỉ lo lắng cậu chạy nhảy bị thương thôi, còn lại anh đều không cấm cậu.

Bùi Thế Anh lắc đầu, anh đi đến bàn làm việc bắt đầu làm việc. Dù sao thì ở trong khuôn viên công ty anh, anh cũng không sợ lạc cậu.Vương Tuấn Khải mở camera cả công ty lên, anh đặt bên cạnh bàn vừa làm việc vừa quan sát Thanh Bảo.

%%%%%%%%%%

Tui ra nhiều tui ra ít mí bà cũng phản ánh😭 thoai để sang năm tui ra típ he^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro