Chương 84: Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình!!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84 : Muốn lật đổ tôi, ông ta còn chưa đủ trình!! (2)

Bùi Thế Anh đang làm việc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch."

Bùi Thế Anh hằn giọng.

"Vào đi"

Liên Mạc bước vào, cô đi đến trước mặt Bùi Thế Anh nói.

"Chủ tịch tôi tìm ra kẻ đó rồi"

Bùi Thế Anh nhếch khóe miệng, anh nhìn Liên Mạc nói.

"Tôi biết, tôi muốn cô giả vờ như chưa biết gì mà theo dõi cô ta cho tôi."

"Vậy còn dự án đó thì sao ạ?" Liên Mạc hỏi

"Dự án vẫn tiến hành theo bình thường xem như không có chuyện gì là được."

"Vâng tôi biết rồi, tôi đi làm ngay."

Liên Mạc nói xong liền cúi đầu rời đi, Bùi Thế Anh nhếch miệng.

“Muốn đối phó tôi các người cũng không thử nghĩ xem trình của mình đến đâu."

Bùi Thế Anh nói xong liền gọi điện cho Nguyễn Quang Anh. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu bên kia mới bắt máy.

[Có chuyện gì sao anh?]

"Ừm, công ty anh có nội gián. Em xem thử công ty em thế nào? Anh nghĩ ông ta bắt đầu ra tay rồi."

[Bên em không có, hơn 1 tháng nay R.D Thị không tuyển nhân viên. Có cần em giúp anh không?]

"Cần chứ, mai em đến đi anh sắp xếp em vào làm chung bộ phận với người đó. Hình ảnh một lát anh gửi em sau"

[Em nói là giúp anh chứ em không nói sẽ tự mình đi, bảo Tuấn Duy đến đi. Đức Duy vẫn còn đang sốt em không bỏ em ấy ở Hắc Tư một mình được.]

"Vẫn còn sốt? Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn?"

[Vẫn chưa, Trung Hiếu đang lấy máu em ấy đi kiểm tra.]

"Vậy em chăm sóc cho em dầu đi, một lát anh nói cho Tuấn Duy đến cũng được."

[Không cần, Tuấn Duy đang ở đây, anh cứ sắp xếp chỗ làm đi mai nó sẽ đến giúp anh.]

"Được, cúp máy đây"

Bùi Thế Anh cúp máy, anh gọi cho thư kí sắp xếp vị trí trưởng phòng nhân sự cho Nguyễn Tuấn Duy rồi tiếp tục làm việc.

-------------

Bên dưới công ty, Thanh Bảo đang đi lòng vòng tham quan công ty thì đụng phải một thiếu niên. Cậu đứng lên vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi....tôi không cố ý."

Thiếu niên kia từ dưới đất đứng lên, vệ sĩ đi bên cạnh anh ta liền đẩy cậu một cái rồi lớn tiếng quát.

"Xin lỗi là xong sao? Cậu có biết bộ đồ này của Lư Tổng bao nhiêu tiền không hả? Cậu đền nỗi không đây?".

Thanh Bảo ngẫn mặt lên, rõ ràng là anh ta đụng vào cậu mà. Cậu đã lên tiếng xin lỗi trước rồi họ lại còn mắng cậu.

Thanh Bảo nhìn hai người một lúc thì chạy về hướng thang máy, cậu ấn nút lên phòng chủ tich.

Thanh Bảo đến phòng chủ tịch liền mở cửa đi vào, cậu đi đến chỗ Bùi Thế Anh uất ức nói lại chuyện lúc nảy cho anh nghe. Anh nghe xong thì nhíu mày khó hiểu, anh quan sát cậu từ nảy đến giờ anh có thấy chuyện gì đâu. Nhưng anh lập tức nhớ ra lúc anh và thư kí nói chuyện anh không chú ý đến camera bên cạnh. Bùi Thế Anh dịu dàng dễ dành cậu.

" Bảo ngoan, một lát anh thay Bảo trút giận nhé."

Thanh Bảo gật gật đầu, cậu không nói gì chỉ tựa đầu vào lòng anh nhìn anh vừa làm việc vừa ôm mình.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch, Lư Tổng đến rồi ạ."

Bùi Thế Anh nghe xong thì bảo Thanh Bảo qua sofa ngồi chơi, cậu cũng nghe lời anh đi qua sofa nghịch điện thoại.

Bùi Thế Anh nói vọng ra.

"Cho vào đi."

Thư kí mở cửa, bên ngoài hai người thiếu niên bước vào. Thanh Bảo vừa nhìn thấy họ liền nhăn mày, hai người họ không phải là người vừa bắt nạt cậu xong sao? Mà hai người Lư Tổng nhìn thấy Thanh Bảo đang ngồi trong phòng chủ tịch liền kinh ngạc.

Thanh Bảo chạy đến chỗ Bùi Thế Anh, cậu chỉ tay về phía Lư Tổng nói.

"Là họ đụng vào em ở dưới sảnh công ty, lúc nảy em vừa kể cho anh."

Bùi Thế Anh nghe xong liền nhíu mày nhìn Lư Tổng và tên vệ sĩ. Lư Tổng nhìn sắc mặt của Bùi Thế Anh đã có thêm 3 phần khó chịu liền lên tiếng.

"Bùi Tổng hiểu lầm thôi, tôi không biết vị đây là người nhà ngài."

"Anh đến đây tìm tôi là có việc gì sao?" Bùi Thế Anh nhất một bên mày nhìn về phía Lư Tổng, lạnh lùng nói.

"À, là chuyện hợp tác của chúng ta, Bùi Tổng....."

Câu nói chưa nói hết đã bị Bùi Thế Anh cắt ngang.

"Vậy thì mời về cho, tôi không hợp tác."

"Bùi Tổng, ngài suy nghĩ lại đi, lợi nhuận lần này lên đến 70%.....Bùi Tổng." Lư Tổng nói.

"Tôi nói không hợp tác chính là không hợp tác, thư kí tiễn khách."

Thư kí từ bên ngoài bước vào, cô đưa tay về phía cửa lịch sự nói.

"Lư Tổng mời ngài"

Lư Tổng vẫn cố gắng gọi Bùi Thế Anh thêm mấy tiếng nữa nhưng bất thành, trước sự thúc dục của thư kí hắn cũng đành phải rời đi trong sự bực tức. Hắn làm sao ngờ được cậu nhóc vừa đụng phải mình lại có lai lịch lớn như thế? Còn được một người nỗi tiếng máu lạnh, tàn ác như Bùi Thế Anh thương yêu như vậy. Vừa chỉ tay nói một câu không cần biết đúng sai liền giúp cậu xả giận. Hắn thầm măng mình sao lại ngu ngốc thế không biết, đã đến địa bàn của người ta còn làm khó người của họ.

Bùi Thế Anh nhìn Lư Tổng rời đi thì nhếch miệng, bắt nạt bảo bối của anh mà còn muốn xin đầu tư từ anh à? Mơ đẹp thật!

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo cưng chiều hỏi.

"Trút giận giúp em rồi đấy. Qua sofa chơi đi anh làm việc một chút sẽ dẫn em ra ngoài dùng bữa"

Thanh Bảo gật đầu, cậu nghe theo lời Bùi Thế Anh sang sofa ngồi để anh làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro