𓇼con kiến lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Rhyder đang đau đầu một chuyện, các bạn đoán xem là chuyện gì nào?

Đúng vậy, Hoàng Đức Duy, hay còn có cái biệt danh là Captain, cũng chính là ngoại lệ của anh

Thế vấn đề ở đây là gì mà khiến cho anh phải nhắc tên người bạn nhỏ của anh vào đây nhờ?

Ừm thì...


"Ô anh ơi, nhìn món này trông ngon phết! Cuối tuần đi ăn nhá!"

"Quàooo! Quán này đang sale này anh, tối nay đi ăn đi"

"Quay ATSH xong giờ rảnh quá anh ạ, em bị chán í, đi ăn Hadilao đi anh"

"Em đói quãi, ăn gì không em oder cho nè"

"Đói quá...em thèm ăn bánh tráng nướng...trà sữa nữa...có tô bún bò thì quá đã!"

.....

Các bạn đoán được chưa? Các bạn có biết tháng vừa rồi bạn nhỏ đã tiêu tiền của Rhyder vào đồ ăn biết bao nhiêu khôngggg

Rất nhiều! Và cân nặng cũng tăng lên "rất nhiều"

Anh quá mệt mỏi, đừng hỏi tại sao anh không ngăn Cap lại, anh có chứ! Nhưng không đáng kể...

"Đức Duy!"

"Sao thế anh?? Vào đây, ăn gà rán nè, mới giao đến luôn á"

Lại nữa, em ấy không tài nào xa đồ ăn, đã vậy còn là đồ chiên, toàn dầu mỡ, vô cùng có hại cho sức khỏe

"Em ăn ít lại đi, toàn ăn đồ chiên, đồ ăn vặt, cơm thì ăn tí tẹo!"

"Gì!! Em có ăn cơm mà! Anh đổ oan em à"

"Em ăn hồi cuối tháng trước, ăn đúng buổi trưa, mà anh không ép chắc em cũng chả ăn, và em ăn chưa đến 1 chén nữa Duy ạ"

"Tại...bị ngán í..."

"Thôi! Anh không đưa em thẻ nữa, toàn mua đồ ăn miết, nhìn anh đi? Cũng tăng cân theo em luôn đây này!"

"Nhưng em có tăng đâu? Ơ! Anh làm gì thế! Gà của em!"

Rhyder quá bực bội vì nói cái gì là cậu trả treo cái đó, còn động vào nỗi đau của anh nữa chứ, cậu không tăng thì thôi, mắc gì anh lại tăng lên vậy hả trời. Dẹp! Dẹp hết! Không có ăn uống gì cả, anh phải tiết chế em ấy lại, phải mạnh tay lên

"Từ nay anh cấm em ăn vặt nữa! Ăn cơm! Rõ chưa? Anh cắt thẻ rồi, khỏi đặt"

"Anh bị làm sao thế! Em ăn nốt hôm nay thôi, hôm sau không ăn nữa là được chứ gì"

"Anh nói không! Là không!"

Đóng cửa một cái rầm rõ to, anh cảm thấy mình ngầu vãi, cơ mà cũng ấy ấy nha, tại dạo này anh ít mắng bạn nhỏ lắm, hai người còn sắp ra bản hit mới, ẻm cũng thức khuya thu bài chung, cũng cho ẻm ăn, NHƯNG!

tại sao ẻm không lên ký mà anh lại lên ký...

Do cơ địa, không sao hết, là do cơ địa mỗi người

Anh thở dài, chắc đi bộ một tí bên ngoài vậy, giả vờ giận Cap, để cậu thấy rõ rằng anh không đùa, anh giận real đấy, rồi em ấy sẽ xin lỗi và không ăn vặt nữa thôi, kế hoạch là vậy đấy

-------------------------------------------

Đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ rưỡi tối rồi nên Rhyder phải quay về thôi, anh đang háo hức lắm ó, nghĩ đến cảnh Duy biết lỗi của mình rồi xin lỗi anh, ôm anh nữa thì hay biết mấy, thú thật thì dạo này cả hai ít gặp nhau lắm, vì anh và cậu đều bận đi show, đến 1 2 hôm nay mới được thả về. Rhyder đương nhiên là rất nhớ ngoại lệ của mình rồi, nhưng còn Cap thì...ẻm chỉ biết có ăn, ăn, ăn và ăn, không dành thời gian nhiều cho anh nữa nên anh cay bỏ xừ ra

Ting tong

Anh ấn chuông cửa, chuẩn bị sẵn tinh thần được Cap ôm anh rồi cậu sẽ lí nhí trong lòng Rhyder,nhõng nhẹo với anh các thứ, lâu rồi anh chưa thấy bé nhà mình nhõng nhẽo gì hết, nói chung là nhớ lắm, đó là lý do anh rất thích chọc ẻm, vì mỗi lần bị chọc đến khó chịu là Cap cứ hay nói các câu như "anh ơiiii" hay "thôi màaaaaa" rồi còn "đừnggg có théee"

Thề nhé, tan chảy con tim các bác ạ.

Cơ mà không biết Duy đã khóc vì nhớ anh chưa hay đang rặn nước mắt mà nãy giờ vẫn chưa mở cửa cho Quang Anh. Nghĩ chắc bé đang tắm hay làm gì đó nên bận tí thôi, anh lại nhấn chuông thêm 2 3 lần rồi chìa mặt vào cam mà nói:

"Mở cửa cho anh mày đi Cap! Anh về rồi đây, bộ em đang bận gì à? Sao lâu thế"

Vâng, Không có lấy một tiếng nói nào đáp lại Rhyder cả

5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy em nó ra mở cửa, Quang Anh gần như trở nên bực bội, móc vội điện thoại ra điện, ô hay! Tắt máy ngang luôn cơ chứ, điện tiếp vẫn bị tắt

"Cái thằng này...không lẽ em ấy giận mình rồi à.."

Chắc thế rồi, có bao giờ anh điện cho Duy mà em ấy tắt máy ngang như vậy mà không nhắn đâu, được rồi, vậy để Rhyder xem ai mới là cái đứa lì nhất ở đây

RẦM RẦM!!!

"MỞ CỬA!!! ĐỨC DUY!"

"Này nhá! Anh biết mày ở sát bên cửa đấy nhé! Mở nhanh lên, còn không tao làm loạn đấy! Tao la lên đấy!"

"Duy! Anh mày nói là làm thật nhé! Mày mở cửa nhanh lên không thì bảo? Có giận thì ngồi lại nói chuyện, chứ đừng chơi cái trò này nhé Duy!"

"MỞ!!!"

"Không mở chứ gì? Được, vậy tao la,BỚ LÀNG-"

Ngay lập tức cánh cửa bật mở, Rhyder chưa kịp la hết câu thì đã bị Captain nắm lấy tay áo Quang Anh rồi kéo vào, sau đấy liền đóng cửa lại rõ to, đủ khiến cho Quang Anh đứng ở bên trong giật mình luôn á chứ

"Giờ mới mở, anh biết thế nào mày cũng đứng sát cửa để nghe, sao? Giận dỗi gì nữa đây?"

Đứng khoanh tay nhìn Đức Duy, mãi vẫn không thấy cậu trả lời, làm anh ngày càng bực. Đi đến kéo mạnh tay của Duy để mặt cậu hướng về phía anh, lúc này Rhyder mới thấy Duy đang cau mày, thôi rồi, thái độ này không là giận thì là cái gì nữa

"Lại làm sao? Cứ không trả lời ấy nhỉ? Giận gì anh mày?"

"Em không muốn nói chuyện với anh, anh đi ra đi"

Giật tay mình lại khỏi tay Quang Anh, cậu đi một mạch vào trong phòng rồi đóng cửa rất mạnh, đến nỗi tấm hình của anh và Duy chụp chung treo bên cạnh cửa liền rớt xuống, vỡ kính tan bàng. Quang Anh đứng chết chân, chỉ vì anh giật lại gà rán của cậu, cắt thẻ sài chung của cậu thôi, mà giờ Duy giận anh đến ra mặt luôn...anh không nghĩ cậu sẽ giận đến thế luôn cơ, chậc chậc

Vò đầu bức tóc, từ suy nghĩ em ấy sẽ biết lỗi rồi ôm mình xin tha lỗi các kiểu con đà điểu, vậy mà giờ giận đến đóng cửa mạnh đến thế thì hỡi ông trời ơi, con phải đền bao nhiêu phần gà rán cho Hoàng Đức Duy mới đủ làm ngoại lệ của con nguôi giận đây...

Mở cửa phòng nhè nhẹ, vì Duy không khóa cửa nên Quang Anh mới vào được, hay là em ấy chừa đường để anh ăn năn hối cãi nhỉ?

"Duy à..."

"Duy..."

"Captain ơiii"

Không thấy cậu trả lời mà vẫn cuộn mình trong chăn, thích cái cách em ấy giả vờ ngủ chỉ để né mặt Rhyder

Đi tới bên cạnh em, anh lấy tay chọt chọt vào chiếc chăn, nơi có ngoại lệ của Rhyder đang dỗi

"Em...anh xin lỗiiii! Anh không cho em ăn gà rán, còn cắt thẻ, anh biết em giận lắm"

"Nhưng không phải anh nói em rồi sao? Ăn đồ dầu mỡ rất là có hại cho sức khỏe, mà lần nào em gủ mà anh không ăn là em giận, thề đấy Duy ạ, anh mày lên 3kg rồi..."

"Anh biết em chưa ngủ đấy nhé, em chỉ giỏi trốn tránh anh thôi"

Chọt đến phần eo liền làm cục bông rục rịch mà né trách anh, khiến Rhyder phải chịu thua mà bật cười, đúng là con nít thật, giận dỗi là lại trốn vào chăn, hỏi gì cũng lầm lầm lì lì xem có chán không cơ chứ

Anh không làm phiền Đức Duy nữa, liền đứng dậy rời đi. Duy trong chăn sau khi nghe tiếng đóng cửa liền nhanh chóng chui ra, nóng khủng khiếp, không phải giận anh thì cậu không chơi cái trò này đâu

Cậu im lặng rất lâu, tại cậu ức lắm í, đã nói là ăn lần cuối thôi vậy mà Rhyder vẫn lấy hết gà rán của cậu rồi rời đi, đã vậy còn cắt thẻ, cấm cậu ăn linh tinh, ghét quá đi, cậu không phục một tí nào, đống gà đó đã được sale hết đó! Nên Duy mới đặt nhiều vậy để cùng ăn và chơi game cùng anh, cậu trên trường quay đã tính cả rồi, ấy vậy mà hôm nay anh cư xử như thế khiến Duy cay cú vãi thề

"Người ta không trả lời là cũng không thèm dỗ nữa...mà thôi! Tôi cũng đếch cần anh"

Cậu nói buân quơ, một phần cũng thất vọng, vì cậu không nghĩ anh lại dễ dàng chịu thua như thế, cứ vậy mà bỏ đi

"Đồ tồi..."

"Ai tồi cơ?"

Duy giật mình quay sang liền thấy Rhyder đứng sát mép giường, hóa ra là chiêu trò cả, nghĩ lại mới thấy tiếng đóng cửa nào mà lại nhanh đến thế được, thì ra là anh ta dụ cậu chui ra ngoài

Không đợi cậu kịp chui vô lại, anh liền phi tới thật nhanh rồi ôm Duy cứng ngắt, chậm tay là lại chui vào trong kén tiếp nữa bây giờ, anh đợi chờ chỉ bấy nhiêu đó thôi đấy

"Dám chửi anh là đồ tồi nữa ha, em nay có gan phết nhỉ Đức Duy? Hửm? Nói anh nghe nào, Rhyder phải làm gì thì Captain Boy mới hết dỗi anh đây?"

"anh tự mà biết"

"Gà rán dầu lắm thế kia mà đòi ăn à, anh lấy vậy chứ không vứt đâu, đem cho nhóc hàng xóm rồi"

"Ai quan tâm, anh cút đi"

"Chậc chậc, cái miệng nhỏ xinh nói lời ngon ngọt nay lại biết chửi cút với anh mày rồi cơ"

"Thì sao? Em thích nói thế đấy? Cút cút cút cút! Cút r-"

Duy chưa nói hết đã bị anh chặn môi lại bằng môi của mình, khiến cậu đứng hình mất 5s, môi rời ra, anh liền nhìn thấy vẻ mặt đang dần đỏ lên của Duy mà hài lòng rồi cười phá cả lên, anh trêu cậu:

"Ơ hay? Sao không nói nữa đi em"

"a-anh.."

"Anh làm sao nào? Muốn nữa không, hôn đến mai cũng được"

"Né ra đi! Anh nghĩ hôn như vậy thì em hết dỗi à? Lần này em rất cáu nhé, không muốn nói chuyện với anh đâu, mau cút ra ngoài đi!"

"Môi em dạo này hơi khô nhỉ, không sài son dưỡng anh mua cho à?"

"Lười lắm, chạy show muốn tụt quần còn không đủ thời gian ngủ thì lấy đâu- ủa dm! Em đang giận anh đấy, ai thèm nói chuyện với anh?"

"Nhưng em đang nói chuyện đó bé"

"Không hề! Cút nhanh, tối nay đừng hòng mà ngủ ở đây nữa, ra sofa mà ngủ"

Rhyder nãy giờ chỉ biết cười và cười, vì trông cậu đáng yêu đến chết mất thôi, càng cáu càng đáng yêu hơn là đáng sợ. Đức Duy càng thấy anh cười không dừng được, càng khiến cậu ngày càng cáu hơn, liền nói:

"Em chửi anh mà sao anh cứ cười mãi thế? Hâm à"

"Ừ, anh hâm đấy"

"Hah, anh cũng biết nhỉ"

"Mà là hâm vì em"

Đấy đấy, nghe xong 1 phát là ngại mà gục đầu vào chăn cười liền, Rhyder hiểu quá mà, mạnh mồm thế thôi chứ Duy dễ ngại dữ lắm

Cạ mũi vào cổ của cậu, anh vừa hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc mà anh nhớ nhung suốt cả ngày hôm nay, cả ngày nay anh chưa kịp thơm thơm má cậu thì đã bị dỗi rồi, nên bây giờ Quang Anh phải tranh thủ nạp năng lượng cái đã. Duy cười khúc khích mà né tránh anh, tại tóc của anh cứ cạ cạ vào cổ khiến cậu nhột vãi ra í, nói thật thì khó mà để Duy giận Quang Anh dai dẳng lắm, vì cái con người tóc hai màu này rất biết cách pha trò khiến cậu hết dỗi, Rhyder xảo quyệt dữ lắm

"Hết giận chưa?"

"Chưa"

"Á à, điêu"

Anh liền hôn chụt chụt lên khắp mặt Duy, chỗ nào hôn được là anh hôn hết, hôn đến khi anh cậu chịu thua mới thôi

"Nhột! Đừng mà! Hahaha nhột em!!"

"Nói hết giận đi thì anh mới dừng"

"Không bao giờ- a nhột! Quang Anh em nhột thật đấy! Cười sắp chết vì hết hơi rồi này!!"

Rhyder ngước lên cười, cậu thở như chưa từng được thở luôn á, nhìn lên thấy bản mặt đắc thắng của anh mà cậu thấy mắc ghét muốn đấm cho một phát. Quang Anh nhìn cậu đắm đuối, anh lặp lại câu hỏi cũ

"Hết giận chưa?"

"Một chút thôi"

"Thôi màaaa, anh xin lỗi em màaa! Hôm sau anh dắt em đi ăn Hadilao bù nhé? Nhé nhé nhéeee"

"Không thèm nhá, anh nghĩ mua chuộc được tôi mà dễ à"

"Nói không thèm là anh hôn mày đến chết luôn bây giờ"

Duy bị anh dọa, liền quay sang đánh lộn với anh, cố gắng tìm đường thoát thân nhưng toàn bị anh chơi chọt lét thôi, nằm bên dưới mà chọt đến nổi cậu nghĩ mình sắp ngất cmn đến nơi rồi

"Định trốn à, hửm? Muốn tối nay liệt giường à?"

"Không! Haha nhột! Đừng cù lét em nữa mà anh!"

Quang Anh không chọt nữa, rời khỏi người Duy, anh đi tới tắt đèn, cậu nhìn anh mà khó hiểu

"Ủa mới 8 giờ mà anh tắt đèn rồi? Đi ngủ sớm thế"

"Ai bảo là đi ngủ sớm?"

"Chứ tự nhiên anh tắt đèn làm gì"

Quang Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, cơ mà nụ cười này lạ lắm, nó cứ nguy hiểm kiểu gì ý. Duy ngơ ngác nhìn, cho đến khi nhìn thấy tay anh vặn khóa cửa thì em mới dần hiểu ra vấn đề

"Ê...t-tự nhiên khóa cửa, đi ngủ mà khóa cửa làm gì??"

"Anh bảo rồi, ai bảo là đi ngủ đâu?"

Duy liền ngồi dậy, miệng thì cố gắng cười cười nhưng thân lại nép sát giường, cảm giác như nếu cậu còn ở đây thì cậu sẽ toi mạng thật đấy, cái khuôn mặt lẫn giọng điệu giễu cợt đó của Quang Anh khiến cậu rùng mình, lạnh hết cả sóng lưng. Quang Anh vừa đi tới vừa lột phăng chiếc áo màu đen mà anh đang mặc mà vứt sang một bên, lúc này Đức Duy mới thật sự là hoảng

"Sao lại lột áo! Ê...anh né xa em ra nha! Em nói rồi đấy!"

"Dạo này em hư lắm Duy ạ, mà trẻ hư thì phải làm gì Duy nhỉ?"

"a-ai mà biết!"

"Phải phạt, ngày mai mình off cả ngày, em không phải lo, còn nếu em không đi nổi thì để Rhyder chăm em"

"Xin anh, em biết em sai rồi huhu...đừng mà em sợ đau! Anh làm đau muốn chết!"

"Lần này nhẹ nhàng, hứa!"

"Không!! Anh nghĩ em sẽ đi lại vết xe đổ của ngày xưa à, anh toàn nói điêu thôi!!"

"Lần này anh thề, anh làm nhẹ, uy tín luôn!"

"Đếch tin!"

Rhyder chỉ biết lắc đầu mà cười, anh đi nhanh lại giường, tay anh kéo lấy chân cậu khiến Duy giật mình không kịp phản kháng mà ngã ra, cậu cố gắng thoát ra ngoài nhưng bị anh khống chế cả hai tay mình lại, hiện tại cậu phải ngại đến xì cả khói khi trông thấy thân của mình đang nằm dưới thân của anh, muốn trốn cũng không được, mà muốn tránh cũng không xong,Đức Duy kì này toang thật rồi huhu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Negav]

5:00

"Ê men sao giờ này chưa đến nữa,anh em đến đông đủ cả rồi nè cha! Thiếu mỗi mình mày với Rhyder thôi đó"

"Xin lỗi mọi người nhiều nhưng mà chắc nay em không đến được đâu ạ, em đi không nổi anh ơi:("

"Ngàn lần xin lỗi ạ!! Nhưng Rhyder có đi í, em thì xin rút lui 1 hôm nha"

"Ủa em bị bệnh hả? Thôi nằm nghỉ đi cu ơi, để anh nói lại với các anh em cho"

"Huhu em cảm ơn anh nhiều T-T"

.
.
.
.
.
.

Tắt điện thoại, Đức Duy mệt mỏi gục xuống gối mà rên ú ớ.Quên mất hôm nay có hẹn đi ăn với các anh trai nhưng giờ thân tàn ma dại thế này thì đâu đây? Đến đi còn không nổi thì cậu chịu rồi, chỉ biết nằm đó nuốt đắng vào trong, thầm chửi thằng chó Quang Anh

Cả người chằn chịt vết hôn đỏ, nhức toàn thân, ê ẩm cả người, nhất là phần hông trở xuống, nó đau thì thôi rồi, nhúc nhích nhẹ cũng đau đến phát khóc. Mẹ nó, Quang Anh lừa cậu, nói làm nhẹ nhàng, ừ nhẹ cái con khỉ khô thì có, làm nhẹ mà đến 4-5 giờ sáng à? Điên mất thôi, giọng của Duy bây giờ cũng khàn không kém, giữa hiệp cậu xin Quang Anh đi uống nước mà ổng cũng đếch cho, eo ôi thề, ổng như cái máy dập ấy, giờ thì hay rồi....Giọng Đức Duy đến nói cũng không nói nổi


Tiếng cửa bật mở, cậu biết rõ là ai nên hầm hực quay sang nhìn. Quang Anh trên tay cầm ly nước, anh mỉm cười khi trông thấy con mèo tối qua cào lưng mình đầy mạnh bạo đã thức giấc rồi, nhìn những vết hôn vừa đỏ vừa bầm tím trên khắp cơ thể của cậu mà anh hài lòng ra mặt

Gọng Rhyder ngọt sớt cất lên khi thấy hai ánh mắt hình viên đạn của Đức Duy đang đăm đăm nhìn về hướng anh

"Em dậy rồi à, ngoại lệ của anh đói bụng chưaaaa, anh nấu cháo cho cục tưng nho"

"Anh nói anh làm nhẹ mà giờ em thành vậy đó hả? Anh xạo lờ vãi-...khụ khụ!! t-tên Chó má nhà anh!"

"Thôi,anh lỡ tí xíu à, uống nước ấm nhá! Để anh đút cho emm"

Anh vui vẻ đi lại ngồi sát mép giường, lúc đầu đỡ em ngồi dậy thì bị em hất tay ra đầy giận dỗi, nhưng anh xin lổi ỉ ôi miết cả buổi cậu mới để cho Quang Anh đỡ mình ngồi dậy để uống nước

"k-khoan đã..đau em!"

"Xin lỗi mò"

"Xin lỗi cái cục cức, anh tới mùa à, làm cái đéo gì mà đến sáng, em thậm chí đã năn nỉ anh dừng lại vì em sắp không chịu nổi mà anh vẫn cố làm!"

"Thôiii! Xin lỗiii, tại lúc ấy anh...anh.."

"Anh làm sao?!"

"Anh...sướng quá..nên không nghe được gì hết, thôi cho anh xin lỗi mà! Nha nha nhaaa"

Lấy chân đá Rhyder xém làm anh té sấp mặt, cậu bực bội kéo chăn nằm xuống. Từ người dỗi lại thành người bị hành đến cả đêm, giờ thì chỉ có nằm một một chỗ chứ có đi đâu được đâu? Là cậu ngu mới tin anh, giờ thì cậu hối hận dữ lắm rồi, đau đến chết mất thôi !!!

"Anh xin lỗi em mà, anh đi nấu cháo cho em nhá! Có giận cũng phải lót dạ trước đã, thì bé mới có sức mà giận tiếp chớ"

"Anh biến luôn đi, có chết em cũng-"

Ọc ọc~

"...."

"...."

Cả hai rơi vào im lặng sau khi âm thanh chiếc bụng đang sôi sùng sục phát lên. Thề có trời, cậu không đói, nhưng lại chả hiểu sao bụng lại kêu lên. Ngại ngùng che mặt, cậu nói giọng lý nhí:

"Cho anh 5 phút"

"=))))) xác nhận đơn nhé quý khách, sẽ có ngay nhớ, khoan từ từ...anh mắc cười quá! Anh cười cái..."

Rhyder mím môi ôm bụng cười trước tình cảnh trước mắt, anh chịu thua Đức Duy rồi đấy, ẻm đáng yêu đến chết Quang Anh mất rồi

"Đừnggg có cười nữaaa, thôi anh cút luôn đi"

"Anh..xin lỗi...rồi, không cười em nữa, đợi anh nhá! 5p là Rhyder bưng tô cháu nóng vào liền"

"Nhanh nhá, không em lại dỗi anh nữa bây giờ"

"Kê kê, nay tôi chiều bạn nhất luôn"

Cậu cười mà lắc đầu, diễn trò con bò thế này đúng là chỉ có cậu và Rhyder thôi. Chợt cậu nhớ ra một chuyện, liền quay sang kêu anh

"Ủa,sao anh không đến tiệc của các anh trai? Trễ giờ rồi đó"

"Em hâm à"

"Gì cơ? Nhưng mà tụi mình có hẹn- ui da!! Sao anh búng trán em???"

Bị Rhyder búng trán rõ đau, xong cậu lấy tay xoa xoa chỗ bị búng thì anh nhẹ nhàng tháo tay cậu ra, rồi hôn lên trán Đức Duy, làm cậu ngại ngùng mà đẩy Quang Anh ra xa

"Anh đi rồi thì ai chăm em đây? Ngốc vừa thôi"

"Ghê vậy saooo"

"Biết khoái rồi, khỏi nói nữa, anh làm em thành ra thế này, không tồi đến nổi mà bỏ em mà đi gặp mọi người đâu nhé Duy ạ"

"Gớm, bày đặt..."

Duy cười phá lên, anh cũng ngại mà cười theo, nghĩ bản thân mình bảnh lắm mới nói được câu ăn điểm đến vậy. Đứng dậy xoa đầu Duy, bị cậu tét đít một phát, anh quay sang hù sẽ đè cậu ra làm tiếp mấy hiệp nữa thì Duy mới chừa mà vội vàng xin lỗi Quang Anh

__________________________________
__________________________

Mãi đến tuần sau mới có buổi họp mặt ATSH đông đủ, cả Captain và Rhyder đều đi cả. Đi ăn trò chuyện bình thường thôi nên cậu chỉ bận áo len xám trễ vai, còn anh là áo sơ mi, cơ mà nhìn cả 2 vẫn trông sành sỏi lắm chứ đùa, nhưng các anh trai kia còn sành hơn cả chữ sành, vậy mà trong gruop còn khống nhất với nhau là anh trai nào bận đồ đẹp nhất là anh trai đó phải trả buổi chầu này, tình hình dẫn đầu đang là Pháp Kiều, kế tiếp là Negav, rồi đến anh Song Luân, cả đám cười phá lên, này thì khác gì ai mặc càng đẹp càng không phải trả tiền đâu trờiii

Trong buổi ăn, mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng Negav la lớn lên, khiến mọi người giật mình nhìn Negav, anh chỉ vào vai của Captain mà che miệng nói bằng chất giọng khó tin

"Vai của em...omggg, anh tự hào về em trai của anh! Em trưởng thành rồi cậu bé ạ"

Captain nghe xong thì nhìn xuống, giật mình mà vội vàng kéo áo lên, vốn dĩ vai bên phải đã hết dấu đỏ rồi, nhưng lúc nãy vì nóng quá nên cậu đã giũ áo, thành ra là bị trễ vai ngược qua bên kia...mà bên kia bị chó gặm sâu quá nên đến nay vẫn còn đỏ, mà con chó nào gặm thì không nhắc kẻ đó cũng tự động nhột mà đưa tay gãi đầu tỏa ra không biết gì

Captain cũng đùa theo để tránh bị mọi người nghi ngờ

"Chả đùaaaa, hickey này là dành cho đàn ông trưởng thành nhá! Anh có khôngggg"

"Ê nói chuyện hong có đụng chạm à nha mậy, anh cũng có mà do...do..không khoe thôi!! Nháaa"

"À thế àaa! Nói chứ em đùa, này vết bị kiến lửa cắn hồi sáng, em gãi dữ quá nên đỏ đó mấy cha, haizz trong đầu anh toàn đen với chả tối thôi"

"Trời! kiến cắn mà vậy đó hả!dữ vậy em"

Anh Tú cũng chồm đến coi, ai cũng cười lên vì Negav bị Captain trêu lại. Cậu vừa cười vừa nhìn sang Rhyder thì thấy anh mặt đỏ đến cả mang tai, còn cười cười giả vờ ho nữa chứ

"Ủa mà mày với Rhyder ở chung mà? Mày nói với anh hồi tuần trước ấy"_Song Luân

"Đúng rồi anh"_Cap

"Ơ vai của Rhyder bị mèo cào à?! In hẳn mấy đường đây này!"_Isaac

Cả cậu và anh đều xịt keo thi nghe Isaac hét lên. Dm thôi toang...quên mất là áo sơ mi của Rhyder đang mặc ở phía sau là dạng dây thắt nơ...

Ghyder vội ngả người ra sau ghế để che lại mấy vết cào, anh vừa cười vừa lấp bấp bào chữa với các vị thẩm phán:

"Em...em bị mèo hàng xóm cào..."_Rhyder

Captain ngồi kế cũng nhanh trí nói thêm:

"đúng đúng!! Mèo của nhà kế bên, em ôm nó mà nó dữ quá, đúng lúc đó Rhyder đang đứng quay lưng ở phía trước nên nó nhảy sang cào ảnh! Đến nay chưa hết nữa"

"Xui vậy brooo"_Hiếuthu2

"Đúng ời!! nó đau khiếp mọi người à! Cũng may nó chích ngừa đầy đủ rồi, mà con mèo ấy háo ăn lắm, chắc tại thấy em đẹp trai nên nó mê"

Rhyder vừa nói vừa nhìn sang cậu, ý gì đâyyy! Cậu chữa cháy dùm cho anh mà anh sĩ phết nhỉ, nói câu châm biến thật sự. Ở bên dưới bàn,Captain lấy chân đá chân Rhyder, nhìn anh vừa cười nghiến răng vừa liếc khiến Quang Anh biết điều mà không nói nữa, anh chỉ cười nhiều chút chứ sâu trong tâm thật chất là một bể khổ...

"Chậc chậc, mấy người gà quá đi àaa"_Quang Trung

"Chứ có con kiến nào mà hickey vừa đỏ vừa bầm nhẹ đến vậy đâu cà, hen bà hen!"_Pháp Kiều

"Chớ saooo, con kiến đó chắc biết hát rap nữa đó trời quơ"_Quang Trung

"Còn để màu tóc kem đánh răng nữa đó bà, ghê ghê~"_Pháp Kiều

"...."_Cap

"...."_Rhyder

Các anh trai đồng loạt ồ lên, hầu như là hiểu ra ý của Quang Trung và Pháp Kiều ám chỉ nên họ chỉ biết vờ như không biết gì mà cười rồi đưa mắt đồng loạt nhìn cậu và anh. Khỏi nói đi, Rhyder ngại đến nỗi chỉ biết cười, cậu thì cố gắng giải thich theo cách hài duyên của mình nhưng không đáng kể... xong còn bị Negav xoa xoa đầu rồi nhìn cậu với Rhyder mà cười khặc khặc, còn vỗ chỗ bị hickey nữa chứ, ngại đến chết mất thôi !!!

Sao càng giấu càng lộ ra vậy nè...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro