𓇼Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một lần Đức Duy ngồi live tám chuyện cùng mọi người, thì chợt có một cmt hỏi cậu rằng Rhyder có dễ say không, đọc xong cậu liền nói ngay lập tức rằng anh nhà cậu dễ say vãi ra, còn kể chuyện hôm đi ăn Hadilao Rhyder vừa điện vừa la lối ngay tại quán rằng nếu mà cậu không tới đây thì Rhyder sẽ khóc ngay tại đó luôn, thế là cậu phải ngay lập tức quay trở lại quán gặp anh, haizz coi có khổ không cơ chứ

Đó là chuyện của năm ngoái, còn năm nay Rhyder say như nào thì cậu chưa rõ, nhưng chắc cũng dữ dằn hơn lần trước đấy

Đã tửu lượng yếu mà cứ hở ra một tí là nốc bia như uống nước suối, để rồi làm loạn tại quán, toàn là cậu đến đón ổng về không đấy, ngại lắm chứ đùa, cơ mà không đến bên Rhyder lúc ổng say thì ổng càng dễ làm loạn hơn, lúc ấy thì người quê chính là cậu, còn Rhyder thì ổng say cmnr rồi làm gì mà biết quê...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đức Duy đang ngồi chơi điện tử trước phòng khách, con game này Rhyder mới đi Mỹ về mua cho cậu đấy, chơi cũng vui phết, cậu chơi từ trưa đến giờ cũng sắp 6 giờ hơn rồi. Cái mông của Duy giờ cứ như dán keo 502 vào ghế sofa ấy, cậu không tài nào nhấc nổi mông lên để đi tắm được, dù trước đó Quang Anh đã đe dọa Đức Duy rằng nếu lúc ổng về nhà mà vẫn chưa thấy cậu đi tắm thì sẽ không xong với ổng đâu

Miệng Duy thì bảo ok mà tay vẫn cứ tạch tạch, nghĩ đơn giản là chơi ván cuối rồi đi tắm vẫn chưa muộn, nhưng đã không biết có bao nhiêu "ván" cuối trôi qua rồi

Rhyder vừa từ bên ngoài về, trên tay là bịch đồ ăn mà anh đã đích thân lọ mọ xuống dưới chung cư vào Circle K mua vài món cho bạn nhỏ nhà anh ăn, gì chứ cơm phở là không thèm đụng vô đâu, toàn ăn vặt suốt ngày thôi

Anh quay sang nhìn, vẫn thấy Duy ngồi đó chơi game, vẫn là bộ đồ cũ trên người, vẫn là cái tướng ngồi i chang lúc anh bước ra khỏi nhà, ơ hay? cái thằng này xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai chắc?

"Anh nói cái gì hả Duy? Dặn em đi tắm mà đến giờ chưa chịu đi nữa? Xem lời nói của anh mày không ra gì à"

"Khoan từ từ! còn sớm mà! Em sắp xong rồi, con quái này to quá anh ạ, hơi căng"

"Nó căng, tao cũng căng, nhanh đi tắm lẹ! Đức Duy!"

"Từ từ màaa!!"

Duy mải mê đánh máy tạch tạch, mắt cậu dán sát vào màn hình tivi, con game này cứ như có bùa thôi miên ấy, cậu ghiền quá không đành buông

Đang đến màn cao trào sắp thắng đến nơi thì bỗng nhiên cái màn hình tivi tắt ngang, làm cậu phát hoảng, vội vàng chạy tới xem xem nó bị làm sao thì từ đâu bóng Rhyder lù lù đi ra nhìn cậu, trên tay anh là sợi dây cấm của tivi

"Ơ kìa anhhhhh! Sao lại rút ra như thế"

"Nói tiếng nữa xem? Anh mang tivi ra ngoài vứt luôn đấy, có cái chuyện đi tắm cũng để anh nhắc hoài vậy?"

anh thâm lắm, Quang Anh chơi thâm không ai sánh bằng

Duy sụt sịt giả vờ khóc, cay lắm chứ, sắp thắng rồi, vậy mà anh chả cho cậu qua nốt ván khác, nhưng cậu cay anh thì có làm gì được không?

Không...không làm gì được anh ấy cả...đụng vào có khi phỏng cả tay như chơi

"Giờ đã đi tắm được chưa?"

"Nhưng mà...sắp thắng rồi...anh bật lên đi mà...khó lắm mới qua màn-"

"Còn giả vờ khóc nữa à, đi tắm lẹ! 1 là mày nghe lời anh, 2 là chiếc đĩa game đó bị đập nát, tao mua được thì tao đập được nhé"

"b-biết dồiii mà! Anh cáu với em nhiều thế làm gì...toàn mắng em thôi"

"Ai biểu mày lì"

"Thôi được rồi, em không nói nữa!"

Bị Rhyder mắng làm cậu cũng không giám xin xỏ chơi tiếp nữa, đành lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang còn lén đá vào đít Quang Anh một phát, bị anh dí theo thì cậu đã nhanh chân chạy tọt vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại rồi, ai biểu dám mắng cậu làm gì, đánh cho bỏ tức

Một lúc sau cậu mở cửa phòng tắm đi ra, ngồi chơi game suốt mấy tiếng làm chân tay tê hết cả lên, lưng thì mỏi, công nhận đi tắm xong người thoải mái thật, cơ mà xa con game ấy chưa được bao lâu cậu lại nhớ nó rồi, cậu nghĩ tới vụ hồi nãy bị Quang Anh mắng Duy, giờ mà Duy đi bật game chơi tiếp có khi lại bị anh đánh xưng đít luôn quá...

"Ô anh đi đâu thế?"

Thấy Quang Anh bước ra với bộ đồ sang xịn mịn, tóc còn vuốt cả keo, đeo kính râm đen nữa chớ, thôi thì cũng bảnh tỏn đấy, cho 9 điểm thôi, trừ 1 điểm vì đẹp trai hơn Đức Duy

"Anh đi ăn với bạn, em muốn đi cùng không?"

"Thôi, lười lắm, ở nhà ngủ"

Xạo đấy! Đi thế thì cậu ở nhà được chơi game thỏa thích mà không sợ bị anh mắng nữa cơ, ngu gì mà đi

"Ở nhà ngủ, hay ở nhà chơi game?"

"Anh toàn nghĩ xấu cho em thôi, em bị thiếu ngủ mấy ngày nay do đi thu í, đương nhiên là ngủ rồi"

"Ừ, ngủ sớm giữ sức đi, đừng chơi game nữa, nãy anh mắng có sai đâu nhờ? Thế em có để bụng chuyện vừa nãy không hửm"

"Không, ai đâu thèm để bụng chuyện cỏn con đó trời"

Có! Có Đức Duy đấy! có để bụng đấy nháaa! Tại cậu không muốn nói thôi, chứ Duy vô cùng là để bụng luôn ạ

"Điêu"

"Không tin nữa ơ??"

Quang Anh cười, đi tới nhéo má Duy, bị cậu đẩy ra làm anh phải nhéo thêm mấy cái rõ đau, làm má cậu bây giờ đỏ chót cả lên

"Đau em!! Thôi phắn đi lẹ đi, ở đây toàn đánh em thôi"

"Đánh gì, nhéo mà"

"Nhéo mà đau vãi cứt ấy! Đỏ hết cả lên rồi đây này"

"Anh nhéo yêu mà"

"Yêu con khỉ! Tốc biến lẹ điii"

"Còn dám chửi anh à, mày chọc cái mỏ tao rồi con"

Bị Quang Anh giữ chặt mặt lại, anh cắn mạnh cái má của cậu, dm cắn đau ỉa luôn á, càng cựa quậy càng bị anh cắn mạnh, đã vậy còn nghiến qua nghiến lại nữa chứ! Còn gì là khuôn mặt đẹp trai của Đức Duy nữa huhu

"Đau!!!! đau thật đấy Quang Anh!! Bỏ em ra! Huhu thôi e-em xin lỗi! Xin nhỗiii được chưa!"

Một lúc sau anh mới nhả ra, cậu ôm cáu má mình mà lăn lộn dưới sàn khóc ỉ ôi. Duy ngồi dậy liếc Quang Anh đầy hận thù rồi chạy tới chiếc gương ngắm nhìn khuôn mặt có còn ổn không

Duy trông thấy cái má in hẳn dấu răng của anh mà cậu hoảng vãi các bro ạ, đau khủng khiếp, giờ thì nó nhức nhói không chịu nổi luôn á

"Anh là chó à!?Đau vãi!"

"Muốn bị cắn nốt bên còn lại không mà còn chửi??"

"Em nhầm..tha! Nhưng đau lắm í..."

Thấy cậu bắt đầu nhõng nhẹo, anh đành mềm lòng mà đi lại xoa xoa má cậu, Rhyder nhìn dấu răng của bản thân anh tạo ra in trên cái má phúng phính kia cộng thêm khuôn mặt méo lên méo xuống của bạn nhỏ Đức Duy mà anh cười không ngậm được mồm, trông vừa tếu vừa đáng yêu ấy

"Thôi xin lỗi mà, không dỗi nhá,anh xin lỗi màaa, không khóc, đây để anh thổi cho hết đau nhá!"

"Khỏi, Ghét rồi!"

"Cười chết mất hahaha! Xin lỗi Đức Duy! anh cắn yêu em thui mà"

"Thôi thôi anh cút mịa điii! Tôi dỗi anh rồi"

Đấy đấy, giờ ổng mới năn nỉ cậu tha lỗi cho ổng kia kìa, có cái nịt nhé, nỗi đau này Duy không vượt qua nổi, cả cú sốc này nữa...

"Thôiiii, anh sẽ tranh thủ về sớm với em, chờ anh về nhé, anh mua trà sữa cho em"

"Thiếu"

"Thiếu cái gì nói anh nghe xem"

"Thiếu bún chả"

"Giờ đó làm gì có bún chả mà ăn??"

"Em không cần biết, anh cắn em như vậy bộ nghĩ em bỏ qua dễ à, không có bún chả là không xóa nợ"

"Rồi rồi! Tôi mua cho chú! Được chưa, khổ quá cơ, hôn tạm biệt một phát rồi mới mua nhá"

Duy hậm hực quay sang liếc anh, nhưng nhìn chưa đến 5 giây đã cười rồi, Rhyder có để cho cậu giận được lâu đâu trời. Hôn lên má anh xong, cậu liền chạy ào ra sofa rồi núp vì ngại, eo ôi cả hai quen nhau lâu rồi mà vẫn cứ như quen được 1-2 tuần ấy, ngại ngùng các thứ, cơ mà Duy dễ ngại hơn, còn cái người kia thì gian xảo lắm không đùa được đâu

"Lại ngại! Còn cái gì mà mình không làm đâu ơ? Cơ thể của em anh mày biết rõ từng ngóc ngách, cái này chỉ thơm má thôi cũng ngại"

"Kệ emmmm! Anh nhiều chuyện quá, mau đi điii!"

Rhyder phì cười, anh rời đi để lại một Captain đang bốc khói nghi ngút, thề đấy, ngại dữ lắmmmm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Yesss!!! Cuối cùng cũng qua ải ba rồi...aizz đau lưng vãiii"

Captain ngả lưng sau 4 tiếng đánh game, sẵn tay với lấy điện thoại, đã thấy Rhyder gửi tin nhắn, cậu vào đọc thì thấy anh gửi một tấm hình đang đi bar cùng các anh em khác, thế mà bảo chỉ đi ăn, còn kêu ở nhà chờ anh về, đi bar thì có mà đến sáng mới lết về được ấy, cậu đi bar chung với anh riết quen luôn mà, toàn phải năn nỉ ổng về thôi. Rep Quang Anh xong, cậu ngồi thẫn khờ một lúc, chợt bụng cậu kêu lên ọt ẹt

"Đói thế nhỉ, để xuống bếp xem thử có gì ăn không"

Xoa xoa chiếc bụng, Đức Duy lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn, mấy đồ ăn Rhyder mua lúc nảy về cậu ăn hết trơn rồi, ấy vậy mà vẫn còn đói. Mở tủ lạnh ra cậu đã thấy một hộp thịt đã ướp sẵn, trên hộp còn có tớ giấy note màu xanh, lấy ra ngoài xem, cậu đọc xong chỉ biết cười

"Sao? Đói nữa chứ gì, anh biết mà, thịt này anh ướp sẵn lúc em đi tắm, anh không có ở nhà thì tự chiên nhé! Vặn lửa liu riu thôi, kẻo dầu bắn. Ăn ngoan chờ anh(`∀´)"

Duy lắc đầu, phía sau còn vẽ mặt icon vào nữa chứ, Quang Anh lắm trò thật

Chà chà, tinh tế đấy, biết quan tâm nữa cơ, may mắn mới được bad boy Rhyder để ý nên cậu cũng phải ngoan ngoãn mà hưởng thụ chứ nhề, đọc xong cảm thấy hết giận Rhyder nữa luôn cơ

Ăn uống xong xuôi thì cậu tiếp tục phi ra phòng khách chơi game tiếp, chịu ời, con game này nó bỏ bùa Đức Duy mất òi, không chơi thì ngứa tay lắm

Đang chơi thì điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến, do đang tập trung đánh quái nên cậu không xem, nhưng càng ngày tin nhắn càng tăng lên, rồi chợt nó kêu ting ting ầm ầm muốn điếc cả tay, cậu có thiếu nợ ai đâu trời??

Vừa đánh xong con Boss là Đức Duy vội vàng bỏ máy chơi game sang một bên mà cầm lấy điện thoại check tin nhắn, hóa ra là Rhyder nhắn, nhưng mà nhắn qq gì mà tận 80 tin dữ vậy...hiện tại vẫn còn spam tiếp muốn lag cả máy

Thấy anh ta spam những dòng tin nhắn kì lạ rồi thả cả icon, nào là icon hình trái tim, icon con mèo, icon cục cứt, bla bla...nói chung là anh ta gửi menu icon đó, rồi cậu còn thấy ổng nhắn những cái câu sai chính tả không dấu như là:

"Em dau roi???"

"Zoi thúiii"

"Sao kh rep a??"

"Het yeu roi..."

"Kh s"

"Ạnh yéu em"

"❤️"

"Soa kh rep anh???"

"Anh nho em"

"Nho em lam ĩidka"

Captain đọc xong chỉ biết đứng hình, lại nữa rồi, nhắn tin như thằng hâm thế này thì rõ là Rhyder say quất cần câu mẹ nó rồi còn gì nữa, nhìn những dòng tin nhắn trên là biết, nhõng nhẽo như này thì chỉ có Rhyder lúc say thôi

____________________________________

1:37

"Sao, say rồi chứ gì"

"🤨?"

"Khong nha"

"Anh nho em quaaaaaaa"

"Huhu"

"Anh muon gap emm❤️‍🔥"

"Khổ, rồi rồi, đợi xíu, gửi
em địa chỉ đi, em sang"

"Chỗ cu íiii"

"Em bíc maaaa"

"Ok, đừng làm loạn, xin
đấyyy, đợi em"

"Tôi khổ quá cơ☠️"

"Gì cơ"

"Em đén nhanh di,anh
mác ói qua"

"🤢🤮🤮"

"Lạy ông!! Vào nhà
vệ sinh đi trời ơii"

"Em qua đấy nhá, đừng
đi đâu hết đấy"

"Anh bit òiii"

"💝💝💖💖💗"

Rõ sến, tội cho Duy thôi, Rhyder say thì đố có ai phiền hơn ổng luôn, cậu mà không đến đón ổng về sớm chắc ổng phá nát quán người ta mất. Thế là cậu lại lọ mọ đi thay quần áo rồi bắt xe đến quán đón Quang Anh về

__________________________________
_____________________________
________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đức Duy chật vật dìu Quang Anh vào trong nhà, nhưng đến gần cửa thì đã bị anh hất cậu ra xa, Rhyder đi loạng choạng đến cửa ấn mật khẩu, bỏ lại 1 mình Đức Duy đứng tại đó nhìn anh đầy mệt mỏi

Ừ phải, cậu và anh vừa có một cuộc cãi lộn đến mức mà Đức Duy phải đấm anh chảy cả máu miệng, Đức Duy không hiểu, mới hồi nãy cậu và anh còn giỡn với nhau, vậy mà giờ đến nhìn đối phương lấy một cái còn không nhìn thì cậu đến chịu Quang Anh rồi

Lúc Đức Duy đến quán bar thì đã trông thấy Rhyder đang làm ồn trong quán, anh ta đòi uống cả bia bàn người ta, rồi xin hút thuốc của người ta, việc mà anh đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa. Lúc đấy ổng còn mốc điện thoại ra khoe hình cậu với một chị gái xinh đẹp ngồi bàn bên trong vì chị ta xin in4 của Quang Anh

"Em nói anh nghe...người trong hình này có đẹp trai không? Hửm"

"cũng đẹp trai đấy, em trai anh à~? Trông đáng yêu như anh ấy nhỉ~"

"Hah! Cả em gái cũng thấy thằng nhóc này đáng yêu đúng không! Mà anh không cho in4 em được rồi, tại đây là người y-"

Cậu vội vàng chạy tới bịch miệng Rhyder lại trước khi anh kịp phun ra những bí mật mà anh và cậu giấu diếm suốt mấy lâu này. Duy cúi đầu xin lỗi nhóm chị gái vì bị anh làm phiền mọi người, định rời đi nhưng áo cậu bị chị ta níu lại:

"Khoan đã, cưng là người trong hình mà anh ấy vừa cho chị xem đó hả?"

Tim cậu đập dữ dội, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười mà gật đầu

"Dạ, em là bạn của ảnh, tụi em giờ phải về rồi, ảnh say quá chị ạ"

Rhyder quay sang nhìn em, anh nhíu mày nói:

"Cái gì cơ? Bạn? Em n-"

Cậu bịch miệng anh tiếp rồi quay sang cười trừ với chị gái. Cậu muốn rời đi thật nhanh nhưng chị ta toàn kéo cậu lại mãi thôi, quạo vãi, đã gấp rồi mà cứ giữ cậu ở lại hoài

"Cho chị xin in4 em đi? Thấy em đáng yêu hơn anh kia nhiều~cơ mà chị thấy hai người cứ quen quen ấy? Giống ai trên tivi ấy nhỉ"

"c-chắc chị nhìn nhầm rồi! Chứ tụi em có bao giờ lên tivi đâu haha! Xin phép chị em đưa ảnh về"

Không đợi chị gái kia níu lại lâu, Đức Duy vội dìu Rhyder ra chỗ khác. Cậu lễ phép nên cũng chào hết các anh em bạn bè của Rhyder rồi mới đưa anh ra khỏi quán

Đang đợi xe đến, cậu sẵn buông lời chửi anh, thề chứ khi này lỡ cậu không đến kịp thì Rhyder đã nói quạch toẹt ra mẹ nó rồi, cậu không thích như thế, cậu thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng đây là lời hứa giữa cả hai là sẽ giữ bí mật này kia các thứ rồi, nhưng chính anh còn không giữ được thì hứa làm gì? Thậm chí có quá nhiều vấn đề xảy ra nếu có fan quay lại rồi up lên các diễn đàn nữa, dù cậu biết họ ship Rhyder và Captain, nhưng lỡ đâu vẫn có một số người phán xét hai người thì sao? Đây là Việt Nam, việc mà nam yêu nhau vẫn còn mới mẻ ở đây, không chỉ mình Đức Duy...mà cậu còn lo cho cả sự nghiệp của anh cũng sẽ tàn phai theo, nó quá rủi ro....

"Mẹ! đã bảo là anh uống ít thôi, tửu lượng yếu xìu mà uống lắm thế đéo biết! Em mà không chặn họng anh lại thì anh nói mẹ rồi! Lỡ có người quay được cảnh ấy rồi up lên mạng thì phải làm sao? lộ luôn đấy!! Thật chứ em không hiểu nổi...anh làm em bực cả mình Quang Anh ơi là Quang Anh! Em phải trông chừng anh đến khi nào nữa đây?"

Rhyder xoa trán, chắc có lẽ Duy chửi thấm quá nên nó đã chạm được một ít vào lý trí của anh. Rhyder quay sang nhíu mày nhìn chầm chầm vào khuôn mặt cau có của Đức Duy, làm cậu cũng khó chịu liếc nhìn lại anh

"Gì? Anh nhìn cái gì? Anh có nghe không đ-"

Chợt Quang Anh lấy tay vịnh má Duy, anh hôn cậu thật sâu, khiến Duy phát hoảng, vội đẩy mặt anh ra xa, nhưng Quang Anh vẫn kiên quyết hôn cậu, dù có cố gắng đẩy anh ra nhưng vẫn bị sức lực của anh ghì chặt lại, hết cách cậu đành phải dùng đến biện pháp mạnh là vung tay đấm thẳng vào mặt Quang Anh, lúc này Rhyder mới chịu buông tay khỏi người Đức Duy ra

Lấy tay lau môi, cậu hoảng sợ nhìn xung quang xem có ai nhìn thấy không, khi chắc rằng không có một ai nhìn thấy chuyện vừa xảy ra thì Đức Duy mới quay sang tức giận nhìn Rhyder, nhưng chợt cậu giật mình khi thấy môi anh chảy máu không ngừng, cậu thót tim trong vài giây ngắn ngủi, nhìn anh cậm cụi lau máu mà cậu không biết làm gì tiếp theo, Duy không cố ý đâu, nhưng mà nếu không làm vậy thì sẽ bị mọi người nhìn thấy mất...

Ghyder lau máu trên miệng, anh đưa mắt đượm buồn nhìn Duy, thật sự là khi Duy nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của Rhyder khiến cho cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng chuyện vừa rồi Rhyder làm rất nguy hiểm vãi ra luôn ấy? Đã say còn làm chuyện thiếu suy nghĩ, Đức Duy đương nhiên không thể nào bỏ qua chuyện này được

"Anh bị điên à?! Lỡ ai thấy thì sao? Điên vừa thôi chứ!"

"Bị thấy thì làm sao? Anh chỉ hôn người yêu anh thôi mà?"

"Anh đừng nói nữa, về nhà rồi nói chuyện"

"Em bị làm sao đấy?em rốt cuộc là sợ cái gì!?"

"Em bảo anh đừng nói nữa, nghe em có được không Quang Anh? Mẹ kiếp...bộ anh muốn tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này à?"

"Ê? Đừng có mà chửi thề với anh! Ừ! Là anh muốn đấy!Em ý kiến gì? Sao em cứ làm quá mọi chuyện lên vậy Duy? Bình thường đi, thế kỷ bao nhiêu rồi??"

Duy không nói nữa, cậu biết nếu cậu còn tranh cãi tiếp với anh thì mọi thứ càng rối tung lên

Xe vừa đến, cậu dìu anh vào trong, khi cả hai đã ngồi trên xe và xe đã chạy rồi thì anh vẫn làm loạn, vẫn tra hỏi Đức Duy mặc dù cậu đã cố gắng im lặng từ nãy đến giờ

"Em hỗn vừa phải thôi Duy, anh không thích em hỗn với anh đâu!"

"Sao em không nói gì? Hả Duy?"

"Duy!! Đức Duy! Em sợ ai?? Hay em sợ xã hội?....à, thì ra em xã hội đến vậy à?"

"Hả Duy? Anh có làm sai gì à?...em nhìn xem, lần đầu anh thấy em dám đánh anh đến chảy cả máu mồm thế này đấy! Đánh anh, mày còn giám, thì sao trả lời anh mà mày lại không giám?!"

"Trả lời tao nhanh!!!"

"Xin đấy Quang Anh...anh im lặng giúp em có được không?"

"im lặng á? Có cái c*n c*c đấy!! Em có trả lời không thì nói? Anh phát bực với em rồi đấy Duy!"

"Dm anh câm mẹ cái mồm chó của mình đi Quang Anh!! Anh nói em chửi thề anh không thích mà giờ anh chửi em như thế à? Về nhà rồi nói! Coi như em năn nỉ anh!"

"Được! Tao đéo nói nữa, cũng đéo cần mày nữa"

"Gì cơ? Anh nói cái gì-"

"Tao bảo tao đéo cần mày nữa! Điếc à?"

Nghe câu đó xong, cậu tức đến phát điên, nhưng trong lòng vẫn cố kiềm nén lại cảm xúc. Đức Duy không nói nữa, cậu cố kìm chế, nhưng thật chất tim cậu như bị dao đâm xuyên qua vậy, nó đau như bị ai đó bóp nghẹn, tay Duy bấu chặt vào quần, mắt từ khi nào đã đỏ hoe

Yêu một người có cái tôi cao là như thế này sao?

.
.
.
.
.

Duy đi vào trong nhà, cậu tức, cậu ức...vì những lời khốn nạn phát ra từ chính miệng người mà cậu đã đồng hành đi trên mọi hành trình, bao cảm xúc, khó khăn đều trãi qua cùng nhau, ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc lại như cơn gió mùa đông, thổi bay đi bao đoạn kí ức tươi đẹp trong tim Duy, cậu không giám tin là anh có thể nói được cái câu khốn nạn đến như vậy đấy...

Duy vừa đóng cửa xong thì cậu vội đi tìm Quang Anh, thấy cửa phòng nhà vệ sinh đóng chặt, cậu biết anh ta đang ở trong đấy, Duy liền đi lại mà đập cửa rầm rầm, cậu nói vọng vào trong bằng tông giọng tức giận:

"Quang Anh! Dm anh bị cái chó gì thế? Anh có nhận ra khi nãy anh vừa chửi em cái gì không đấy? Anh nghĩ anh say là anh nói cái mẹ gì cũng là mệnh lệnh à? Anh vô lý vãi cứt Quang Anh ạ!"

"Anh nói tôi làm quá? Phải rồi, tôi chính là đang cố gắng giữ sự nghiệp cho cả hai đứa mình đấy tên ngu! Tôi đéo kiêng nể anh nữa đâu Quang Anh! Anh bực thì tôi cũng bực nhé!"

"Được, anh nói anh đéo cần tôi nữa chứ gì? Thế thì chia tay mẹ đi! Địt mẹ tôi đéo muốn sống cùng anh nữa! Đến hứa còn không giữ lời được thì tôi đếch cần anh nữa! Xem như chấm hết! Cút khỏi cuộc đời nhau luôn đi tên khốn"

Đức Duy không muốn khóc, nhưng nói lời chia tay từ chính miệng mình lại khiến cho nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, làm sao có thể tiếp tục với một mối quan hệ mà chính miệng Rhyder nói cái câu ấy ra ngoài được cơ chứ? Khác gì chính anh ta tự muốn rời bỏ mối quan hệ này đâu?

Duy lau nước mắt, quay người đi dọn vali để cút khỏi đây càng nhanh càng tốt, cậu đéo muốn ở đây thêm một giây phút nào hết, cậu đéo muốn dây dưa vào con người này một lần nào nữa cả, và cậu càng không muốn nghe anh ta nói tiếp những lời cay nghiệt ấy thêm nữa, mặc cho cả hai người đã yêu nhau từ rất lâu

Cạnh_

Cánh cửa bất mở,  chợt vai cậu bị kéo mạnh lại, lau vội nước mắt, cậu nhìn anh, khuôn mặt Quang Anh bây giờ khó chịu vô cùng

"Mày nói cái gì? Chia tay? Ai cho phép mày nói chia tay với tao?"

"Tôi cho đấy? Anh đéo cần tôi kia mà? Vậy thì nói luôn là tôi cũng đéo cần anh nữa, cút mẹ khỏi cuộc sống của nhau đi"

"Cái gì? Khoan đã tự dưng-"

"Tôi mệt rồi Quang Anh ạ...giải thoát nhau đi? làm ơn đấy?"

Ghyder im lặng, cả hai nhìn vào mắt rất lâu, anh không biết trả lời làm sao khi trông thấy ngoại lệ của mình đang khóc, anh thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng và phẫn nộ, khiến cho tâm can Quang Anh như bị Duy đạp đổ hoàn toàn vậy, anh nhớ lại mọi chuyện trên xe, chợt thấy kẻ sai chính là anh mới phải

Bao lâu rồi anh mới thấy cậu khóc thảm như thế này? Đã rất lâu rồi, lâu lắm...Quang Anh tồi thật, chỉ vì lúc nãy anh lỡ lời chửi cái câu mà đến anh còn không ngờ được mình có thể nói câu đấy với bạn nhỏ của mình, khiến cho Đức Duy bị tổn thương sâu sắc, vậy ra là chính tay anh xẻ trái tim cậu làm đôi rồi sao?

Nhưng anh không hề cố ý, đó lad vô tình, anh không muốn chia tay, lời anh nói ra cũng vì giận quá mất khôn thôi...thật sự Quang Anh không muốn chia tay với Đức Duy một tí nào cả, anh thương cậu còn không hết nữa kia mà...?

Đức Duy quay người bỏ đi vào phòng, nhưng lần này Quang Anh lại tiến tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau, dù cậu có cố gắng tháo tay anh ra thì anh vẫn ghì chặt lại

Quang Anh úp mặt vào khỏm cổ của cậu dụi dụi, giọng anh cũng nghẹn ngào đi vài phần

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...làm ơn đừng bỏ anh...a-anh thật sự xin lỗi em Duy ơi...anh không cố tình chửi em nặng đến thế đâu mà, do anh giận quá nên mới thế, em tin anh lần này thôi được không Duy? Xin em...cho anh cơ hội đi Duy.."

"Tôi không quan tâm, tôi nói rồi, tôi đéo muốn sống cùng anh nữa"

"Đừng mà Duy...anh chửi em là anh sai! Là Anh ngu! Là anh không suy nghĩ cho cảm xúc của em!... nhưng thật sự anh không muốn mình giấu nhẹm chuyện này nữa...anh muốn ai cũng biết Captian là ngoại lệ của một mình Rhyder này thôi, em nói anh ích kỷ cũng được, anh thừa nhận, nhưng anh không thích khi có ai đó hỏi em răng anh là gì của em, thì em chỉ trả lời là bạn...thật đấy Duy, anh không nhịn nổi nữa..."

Cậu nghe xong chỉ biết câm lặng, đó là mong muốn của anh, nhưng lại chả phải là mong muốn của cậu. Nếu anh vượt qua được định kiến đó, thì cậu lại không vượt qua nổi đâu Quang Anh ạ, cậu sợ lắm...

"Mọi thứ tốt đẹp anh đều dành hết cho em...anh lúc nào cũng muốn tụi mình đi cùng nhau hết, lúc quay ATSH anh đã ôm em rất chặt...anh đã khóc vì nghĩ rằng em sẽ bị loại đấy Duy, vì anh không chịu nổi cảnh không có em ở bên cạnh...anh xin lỗi em, làm ơn em đừng bỏ anh có được không Duy? Anh lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh anh hết Đức Duy ơi..."

"....."

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nếu không có em thì anh sẽ sống ra sao, vì trong đầu anh đinh đinh rằng em sẽ ở cạnh anh suốt đời, nhưng giờ thì anh nhầm rồi...không có em anh không còn là Rhyder nữa...anh sẽ chết mất"

"Nhưng mà Quang Anh, tụi mình là con trai"

"Thì sao? Con trai thì làm sao? Người ta vẫn hạnh phúc đầy ngoài kia kìa? Vẫn kết hôn rồi sống như bao người đã có gia đình đấy thôi, tụi mình cũng là con người, tụi mình cũng có cái quyền được yêu chứ Duy?"

"Không anh ơi, đừng nói nữa Quang Anh...tụi mình còn chặn đường dài phía trước đấy? Lỡ mất sự nghiệp thì phải làm sao? Em cũng cần lo cho cha mẹ em, anh cũng phải lo cha mẹ của anh, bộ anh không nghĩ đến à? Lỡ mất tất cả thì làm sao?"

"Không, mất em anh mới là mất tất cả..."

Đức Duy xoa trán, cậu ngước cao đầu, cố gắng không để nước mắt trực trào, nhưng nó vẫn tràn ly ra bên ngoài. Cậu không biết phải làm như nào ngay bây giờ, cậu cũng rất mệt mỏi, Duy đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu rồi ấy chứ...chỉ là không ngờ nó ập đến nhanh như vậy

Duy thông cảm cho Quang Anh, cũng hiểu cho anh, nhưng nếu mọi người không ủng hộ cậu và anh thật thì sao đây? Cậu biết là fan ship Rhyder và Captain, nhưng lỡ như có một số người không chấp nhận thì sao...? Thật đấy, nó quá khó, giờ đây cậu như đứng chênh vên trên sợi dây thừng vậy, một bên là sự nghiệp tương lai,một bên còn lại là tình yêu...

Đầu của Rhyder vẫn cứ dụi mãi vào vai Duy, vai cậu cũng ướt vì nước mắt của anh. Ghyder xin lỗi cậu liên tục, tay anh ngày càng ôm cậu chặt, xin cậu đừng rời bỏ anh, nhưng giờ Duy thật sự rất mệt mỏi, cậu như rơi vào bế tắc vậy

"Nếu anh muốn công khai thì em xin lỗi, mình chia tay đi anh, em nói thật...em mệt mỏi lắm rồi..."

Quang Anh lắc đầu liên tục, anh quay người em lại, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu, rồi anh cất giọng thì thào bên tai Duy:

"Không chia tay chia chân gì cả hết, em không muốn công khai phải không? được, không công khai gì cả hết,ngoan, không khóc nữa"

"Tụi mình quay lại là mình của trước đây nhé? tụi mình không công khai như ý muốn của em, miễn anh và em hiểu nhau là được, bên nhau là được...chứ làm ơn đừng nói chia tay vội vàng như vậy được không? Anh không cố ý chửi em, anh thề! là anh bị khùng điên mới nói như vậy, anh sai rồi Duy ạ.. "

"Nha Duy? Được không em..?"

Đức Duy gỡ tay Quang Anh ra khỏi người cậu, rồi Duy đi tới giường mà ngã lưng xuống đầy vô hồn, anh vẫn cứ cầu xin cậu, vẫn đi đến xoa mu bàn tay của Duy

Cậu thở dài, lấy chiếc chăn mà anh và cậu hay đắp cùng nhau rồi cậu gôm nó lại thành một cục bông, cậu ôm nó, cuộn tròn nó trong lòng, lưng cậu quay về hướng Rhyder

"Anh đã hứa với em là anh sẽ không hút thuốc nữa, nhưng em vẫn thấy anh xin người ta điếu thuốc"

Quang Anh nghe xong thì đứng hình, anh đang cố gắng nhớ xem có chuyện đấy không, vì uống nhiều quá nên khó mà nhớ được lúc say mình đã làm gì, chỉ khi bị Duy chửi anh mới tỉnh rượu được một ít

Chợt hình ảnh ấy hiện về, anh cũng nhớ ra chuyện mà em nói rồi, Quang Anh mỉm cười, anh vươn cánh tay tới xoa mái tóc của người bạn nhỏ, rồi anh thì thào nói nhỏ bên tay Duy:

"Anh xin lỗi...đúng là anh có xin người ta một điếu định hút, tại trông thấy họ hút làm anh thèm hút lại"

"Anh thất hứa rồi Quang Anh"

"Không, vẫn chưa mà? Anh xin, nhưng lúc sau anh chợt nhớ đến gương mặt hờn dỗi của Duy lúc thấy anh hút thuốc ấy, nên anh vứt rồi, Rhyder vẫn giữ lời hứa với em mà..."

Duy nghe anh nói xong thì cậu quay mặt sang nhìn anh, thấy rõ khuôn mặt vừa buồn vừa ân hận của anh trông cứ tội tội làm sao ấy, vậy hóa ra là...anh vẫn chưa thất hứa với cậu kia mà

"Hôm nay em muốn một mình, anh ra ngoài đi"

"Nhưng mà-"

"Em biết anh vẫn còn yêu em, cả em cũng thế...nếu em hết yêu anh thì em đã rời đi mà chả cần gì lý do rồi"

"Cảm ơn em vẫn còn yêu anh, anh sẽ đợi em bên ngoài, khi nào em sẵn sàng thì ra ngoài gặp anh nhé?"

"Ừm..."

"Anh...yêu em lắm, nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ, vậy nên anh mong em sẽ tha thứ cho việc anh đã vô tình làm tổn thương em"

"Ừm"

Ghyder định vươn tay xoa mái tóc Duy, nhưng rồi anh chợt dừng lại vì nghĩ nên để cậu thoải mái một tí trước đã, người bạn nhỏ của Quang Anh lúc nào cũng hoạt bát nói nhiều hết á, hay trêu anh nữa, cơ mà bây giờ nhìn cậu buồn bã thế này làm anh lo lắng không sao nguôi được

"Dù có ra sao thì anh vẫn luôn ở bên cạnh Duy nhé, em đừng tiêu cực quá nhá?"

"Em biết mà"

"Ngoan, Duy giỏi lắm"

Rhyder đứng dậy từ từ rời khỏi phòng, lúc đóng cửa anh vẫn đưa mắt dõi theo cậu, anh đương nhiên là muốn bên cạnh an ủi cậu rồi,nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của Duy hơn

"Thương em, anh sẽ đợi"

Nói rồi Rhyder đóng cửa lại. Duy lúc này nằm im trên giường với một đống suy nghĩ, cậu dần nghĩ đến tương lai thay vì thực tại, rồi cả sự nghiệp này kia sẽ như thế nào nếu cả hai công khai? Và còn hàng tá thứ nữa. Mắt Duy lim diêm, dần rơi vào cơn buồn ngủ, nhưng vẫn nhớ đến nụ cười của Quang Anh, khiến cậu bất giác mỉm cười khi nào chả hay biết

.
.
.
.
.
.
.
.

Ánh sáng khẽ rọi vào khuôn mặt đang say giấc của người bạn nhỏ, bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, Đức Duy mơ màng đưa tay dụi dụi mắt, theo thói quen mà quay san ôm không người kế bên

Nhưng chợt cậu thấy cảm thấy thiếu thiếu, lúc mở mắt ra thì chỉ là khoảng trống vô hình, không có người cậu yêu nằm ở đây

Đức Duy khi này mới nhớ rằng hôm qua cả hai cự lộn với nhau, rồi cuối cùng Quang Anh để Duy ở một mình để cậu có không gian riêng suy nghĩ, vậy mà cậu ngủ quên mất tiêu

Mở cửa phòng đi ra tìm Quang Anh, Duy vô tình đụng phải con gấu bông trên sàn nhà, cậu đưa mắt nhìn sang thì mới biết là Rhyder, anh ngủ sát cái tường phòng, ơ khoan...bộ anh ta ngủ ngồi cả buổi tối luôn à??

Quang Anh khoanh hai tay cào nhau vì trời lạnh, còn ép mình sát vào cả góc tủ nữa í, khuya hôm hình như trời còn mưa nữa cơ, lạnh thế mà bên ngoài còn không có mền đắp, thế mà anh cũng chả thèm vào phòng lấy nữa chứ, trong tủ còn dư mền mà? Cửa cũng đâu khóa?

"Quang Anh! Dậy đi, sao anh không lên sofa ngủ mà lại ngủ ở đây? Với cả lạnh như thế này sao không vào phòng lấy mền??"

Bị đánh thức, anh dụi mắt nói bằng giọng ngáy ngủ:

"Cục dàng, em dậy rồi đó hảaa, ây da lưng anh đau quá..."

"Ngủ ngồi cả buổi tối nghĩ sao không đau cho được? Cũng không lấy mền nữa chứ, phòng có khóa đâu??"

"Ừ thì...tại anh muốn để em một mình nên không giám vào làm phiền em, không sao! ngoài đây không lạnh lắm đâu, vẫn ngủ ngon"

Nghe thấy anh trả lời xong khiến cậu ngại, người ta để mình có không gian riêng suy nghĩ, còn mình lăn ra ngủ cả đêm...

"Lạy ông, cứ vào lấy đi có làm sao đâu trời"

"Anh không sao thật mà! Em hết giận anh chưa?"

"Em có giận đâu?"

"Thế còn yêu anh không"

"Mới sáng sớm..."

Bị hỏi khó khiến cho cậu ngại mà tránh né Quang Anh, thấy Duy như vậy làm cho anh cũng ngầm hiểu bé nhà anh đã ổn hơn hôm qua rồi, anh mỉm cười nằm lên đùi cậu

"Hỏi thế thôi, chứ anh đẹp trai thế này làm sao bỏ anh được nhờ? Bỏ ra là bị cướp liền đấy"

"Ai thèm, để cho người ta luôn, loại như anh ai mà chịu cho nổi, thế nào anh cũng lọ mọ về tìm Captain thôi"

Thấy gương mặt Duy đắc thắng nói mà anh cười mãi, anh cảm thấy yên tâm vì đây chính là Đức Duy mà anh yêu

"Không công khai vẫn hạnh phúc chán em nhờ"

"Chứ có ai tối hôm qua đòi công khai nhỉ?"

"Anh nghĩ lại rồi, anh sai! Được chưa! Khổ quá cơ, miễn có em bên cạnh anh đều ok hết"

"Câm, quá sến, 0đ"

"10 chứ? 10 tỷ% yêu emm"

Duy phì cười, không chịu nổi ông thần này mất thôi, gồng lắm mà vẫn bị làm cho mềm nhũng cả ra í

Sau tất cả thì hai người vẫn có nhau, vẫn hạnh phúc mà chả cần công khai làm gì, đơn giản hóa mọi thứ lên thôi.


"Là người eo"

"Captain đã block bạn"

"Thui mòoo"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro