7. đơn thuần là xót?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đức duy hôm nay liệt gường rồi

nhưng mà liệt là tại vì em không chú ý đi bị vấp ngã bông gân nên không có đi được chứ không phải là liệt nghĩa kia =))

mà đức duy như thế thì ai xót ạ?

quang anh chứ ai vào đây ạ

anh được hoàng long cung cấp thông tin của em, long bảo hiện tại em đang ngủ, em mà dậy thì hành long khổ lên khổ xuống nhưng mà hôm nay long có lịch tập với big team còn tối thì đi chơi với linh anh mất rồi nên không có chăm duy được.

hoàng long không biết làm thế nào bỗng nhớ đến quang anh- vị cứu tinh của cậu lúc này nên bóc máy lên alo alo cho anh thôi

"alo" long nói

"cái đéo gì, vừa ngủ được một lúc" quang anh khó chịu

"anh rảnh không?"

"anh không em ạ, sao thế?"

"em có chuyện về thằng duy, tính nhờ anh mà anh bận thì thôi vậy.." long thở dài tỏ vẻ tiếc nuối

"anh rảnh, có chuyện gì thì nói?"

"ủa 2, 2 mới nói bận mà"

"mẹ mày, nói nhanh anh không đùa" quang anh cọc rồi..

"chuyện là nguyên ngày hôm nay em bận, mà thằng duy chân nó què rồi cần người chăm, anh có thể.." long chưa nói hết câu

"được, gửi địa chỉ"

bíp bíp

"cái đéo gì xảy ra vậy?" long bất lực rồi cũng nghe lời anh gửi địa chỉ

15 phút sau...

cốc cốc

"ra ngay"

"nhanh nhể?" hoàng long chọc ghẹo

"cái lòn"

"nó đang ngủ, nó dậy rồi bóp chân cho nó"

"không phải nhắc"

"em đi nhé, đa tạ anh"

"đi đi"

thấy hoàng long ra khỏi nhà, anh cũng nằm trên sofa bấm điện thoại.

bên trong phòng

"đau quá, long ơi cứu taooo!" đức duy cầu cứu cậu nhưng mà cậu làm đéo gì ở đây

quang anh nghe thấy thì chạy vào

"anh đây, có anh rồi, anh bóp chân cho nhé!"

"duy ngoan, ngủ đi còn sớm lắm"

"vânggg ạ" đức duy nửa tỉnh nửa mơ chẳng biết mình đang nói chuyện với ai, nhưng mà thấy được một bàn tay lớn nhẹ nhàng đấm bóp cho mình thì cũng lại chìm vào giấc ngủ.

quang anh bóp chân cho em rồi cũng tranh thủ nằm cạnh em chợp mắt thêm một lúc nữa, khi nãy vừa ngủ được 2 tiếng thì hoàng long réo rồi.

10:30am

"ưmm" duy ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài

"má ơi, cái đéo gì đây?"

tiếng la của duy nhỏ quá nên quang anh thức rồi.

"em thức rồi á?"

"s..sao anh ở đây?" duy khó hiểu

"à, nay long bận rồi, nó bảo anh qua chăm em"

"mà em bị sao thế này?" quang anh lo lắng

"em vấp ngã rồi bông gân thôi"

"nhưng mà anh xót duy à.."

"anh không làm nhạc à? nay rảnh thế?" em vội chuyển chủ đề khác vì không muốn quang anh để ý quá nhiều về việc đấy

"làm thì vẫn phải làm nhưng mà nhạc làm sao quan trọng bằng em.." quang anh buộc miệng nói ra câu này

"kinh nhể, em quan trọng hơn luônn"

"thôi vscn đi, anh bế"

"được thôiii" duy ngoan ngoãn dù sao cũng vui khi thấy anh như thế

"xong thì bảo anh" anh đứng trước nhà vệ sinh canh chừng em

"biết rùi"

"em xong rồi,quang anh bế em"

quang anh không nói gì, nhẹ nhàng gập người xuống để duy leo lên

"ngồi ngoan ở đây, anh chạy đi mua đồ ăn sáng"

"duy ăn món yêu thích hay sao?"

"không ạ"

"vậy ăn cái gì đây?" quang anh thắc mắc

"muốn ăn món quang anh thích" duy nhỏ giọng vì có chút ngượng

"sao lại ăn món anh thích là như nào á?"

"không muốn quang anh bỏ bữa sáng, quang anh ăn cùng em"

"trời ơi, anh không sao, quan trọng là em thôi" anh cười trừ trước câu nói đấy còn trong lòng dâng đầy cảm giác sung sướng

"thế thì em ăn bánh canh, nhưng mà quang anh vẫn phải ăn cùng, mua phần lớn í"duy nũng nịu cũng chỉ vì xót anh bỏ bữa

"thôi thua em đấy, để anh đi mua rồi ăn cùng duy nhé! duy chờ tí" quang anh làm đéo gì chịu được trước sự dễ thương này đành giơ cờ trắng đầu hàng thôi.

15phut sau khi anh đi mua đồ ăn sáng

anh bế duy ra, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi làm đồ ăn cho em

"này,ăn đi"

"anh cũng ăn đi"

"rồi rồi, em cứ ăn đi anh làm cho anh sau"

"thôi anh làm ăn cùng đi"

"duy thích thì làm"

rồi quang anh đi làm đồ ăn sáng cho bản thân rồi ngồi ăn cùng em.

hiện tại đức duy đã ăn xong rồi, em đang ngồi ở sofa cầm điện thoại chăm chú chơi liên quân.

"duy chơi gì thế?" anh vừa nói vừa ngồi cạnh em

"em chơi liên quân, anh chơi cùng không?"

"thôi, anh không biết chơi âu"

duy cũng không trả lời nữa, tập trung vào trận game còn quang anh kế bên thì ngủ bà nó luôn rồi, tại vì không ngủ đủ giấc á, xong rồi cứ phải ngủ được vài tiếng là lại thức rồi nên bây giờ quang anh có chút mệt

mọi người biết rồi đấy, chơi game thì thế đéo mà im lặng được cơ chứ thế nên duy khi chơi game là hét banh nhà.

"đụ má, thằng chó này"

"má, lính của tao ăn ăn cái lòn"

"má, giải của quỷ sp đâu"

"mid tiếc chiêu à?"

và rất rất nhiều

duy nhận ra điều khác lạ sao mình la nãy giờ mà người kế bên im lặng quá vậy?

quay qua thì thấy người con trai đấy yên giấc rồi, và duy cũng đủ thông minh để hiểu được lý do nên thôi kìm chế lại một chút không hét cho quang anh ngủ rồi cũng đi kéo rèm lại cho quang anh ngủ nữa, cơ bản là duy biết là quang anh ghét ánh sáng lắm.

về phần của anh, cũng nghe tiếng cậu nhóc kế bên la hét nhưng mà anh kiệt sức rồi nên đành cho qua để ngủ trước đã.

13h

"anh quang anh, em đói" đức duy lay con người đang ngủ kia

"ư...ưmm, duy sao á?" quang anh tỉnh giấc rồi hỏi lại

"em đói" duy nói rồi chỉ vào chiếc bụng đang réo của mình.

"nhà em có gì để nấu không?"

"có ạ,nhiều lắm trong tủ lạnh á"

"thế chờ anh đi rửa mặt, anh làm đồ ăn trưa cho em"

duy ngoan ngoãn ngồi đấy, chờ anh đi vscn rồi làm đồ ăn sáng cho em

"ui, quang anh nấu gì ngon thế?" vì què nên duy mới hỏi không thì chạy đến xem rồi.

"nui xào, món em thích, được chứ?"

"quang anh nấu thì tất cả đều được"

"dẻo miệng"

"của em này"

"lại không ăn" duy cau mày khó chịu

"thôi duy không cần lo anh không đói"

vừa dứt lời anh nhận được cuộc điện thoại từ thầy giáo thân yêu của anh- anh bâus

"em nghe, sếp ơi"

"ờ, rhyder ơi gửi gấp anh cái demo đi được không, anh đang cần gấp"

"chết rồi, em đang không có ở nhà thôi để em chạy về gửi cho anh"

"thế cũng được, chịu khó giúp anh nhé"

"vâng sếp"

"sao vậy anh" duy thắc mắc

"à, duy ở đây một chút được không, anh chạy về nhà gửi anh bâus cái demo,ảnh đang cần gấp, lát anh qua mua trái cây tô cho duy nhé!"

"okeee, đi nhanh nhé" nghe thấy trái cây tô là sáng rực nên đợi chờ anh là hạnh phúc thôi

19h

vì có chuyện việc phải giải quyết với lại lúc đấy gừng cũng đang ở nhà cùng em nên anh được chút thời gian làm việc rồi chạy qua em bồ cũ sau

và quang anh đã trở lại ở nhà đức duy kèm theo 1 bát trái cây tô aka món tráng miệng yêu thích của em

"em ăn tối chưa nhể?"

"nãy em với gừng ăn rồi ạ"

"thế thì anh có cái này cho duy nè, đảm bảo duy thích luôn" quang anh vừa nói vừa quơ quơ bát trái cây tô trên tay

"aa, cho duy đi ạ" duy lễ phép

"duy ngoan, anh cho nè"

"yee,ngon quá"

anh nhìn cậu nhóc đấy đang ngon miệng với bát trái cây tô mà âm thầm cười.

thế là anh ở đấy xem phim với duy đến khoảng 22h rồi về nhà

"thôi anh về nhé, duy nhớ ngủ sớm, ngủ ngoan nhé"

"vângg, hôm khác gặp lại anh, anh nhớ không được thức khuya quá đâu nhé, ngủ ngon nữa"

"baiii"

thế là quang anh trở về nhà tiếp tục với đống công việc của mình rồi đi ngủ

thế là kết thúc 1 ngày được cưng chiều của đức duy và 1 ngày chạy đi chạy về của quang anh

_____

mua cho tớ bịch múi đi các cậu chap gì mà đồ ăn không à...
luvv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro