8.vậy thì chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đức duy với quang anh dạo này thân nhau hẳn, thậm chí là còn không có khoảng cách cơ.

làm mọi người trong rvss3 cực kì tò mò, nghi ngờ về mối quan hệ của hai bạn bé.

và điều đó càng thấy rõ hơn khi hoàng đức duy aka captain đã dọn qua nhà quang anh ở.

lý do là...

1. em muốn hắn nắn bài thi vòng 2 của mình nhiều hơn, vì cậu có phần đi melody trong verse của mình mà thế mạnh của hắn lại là đi meo.

2. là vì ở với hắn được hắn ôm mỗi tối, giúp em ngủ ngon hơn.. chứ lúc trước ngủ với hoàng long toàn bị nó giành chăn thôi...

3. tại vì khoái thế thôi...

nhưng mà chuyện em qua ở với hắn thì rất ít người biết kể cả underdog của không biết luôn.

hôm nay, hoàng long có dịp qua stu của underdog để đón anh trai yêu dấu ngọc chương của nó, tại vì ảnh nợ nó chầu cơm tấm nên là hôm nay nó không chờ được nữa, qua stu dí hẳn luôn.

"anh chương, anh nhớ anh nói gì với em humm hả?" hoàng long nhắc khéo

"nhớ mẹ gì thế?" ngọc chương khó hiểu nhìn long

"má, chầu cơm tắm của em đâu nhỉ?"

"à, mệt mày quá, đi ngay này" chương bất lực

"đợi tao rủ thêm xuân trường" ngọc chương nói tiếp

"lúc nào cũng xuân trường xuân trường"

"trường ơi" ngọc chương lên tiếng với tone giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy

"ơi, mình nghe ạ"

"bạn đi ăn trưa cùng mình với thằng long nhé!"

"okii, đi thôi, à bạn xin anh bảo đi"

"mình xin rồi trường không phải lo nhé"

thế là ngọc chương và xuân trường dắt tay nhau ra ngoài nơi hoàng long aka gung0cay đang đứng chờ bọn họ.

"đi thôi"

thế là 3 người họ đi ăn mà thật ra hoàng long cứ như bị tàn hình ấy. ánh mắt của 2 người kia chỉ có người còn lại thôi, chứ xem hoàng long là cọn mẹ gì..

"à,tao hỏi nè long"

"ồ, thì ra nãy giờ em vẫn còn ở đây, em tưởng em bốc hơi luôn rồi"

"mà anh hỏi gì hỏi đi" hoàng long đáp lại xuân trường

"dạo này anh không thấy mày đi cùng thằng captain nữa à?"

"thằng captain nó bốc hơi khỏi cuộc sống của em rồi anh ạ"  hoàng long từ tốn đáp

"ủa, nó cùng phòng với mày mà long?" ngọc chương lên tiếng vì khó hiểu

"mọi người không biết chứ nó qua ở cùng với anh rhyder rồi"

"vãi,từ khi á?" xuân trường la lớn

"3 tuần rồi"

"ê mà, dạo này tao thấy tụi nó dính nhau cực, không biết có ý gì không đây.." ngọc chương nói với chất giọng nhiều chuyện.

"ê tao cũng nghi quá bây ơi" xuân trường không ngoại lệ

"thế hai anh hỏi thử đi, hai anh cùng team với nó mà"

"ok"

______

studio 10am

"này, captain" xuân trường vỗ vai em

"hả?"

"anh hỏi thật mày nhé!"

"vâng, anh trường hỏi đi"

"mày với quang anh nó gì với nhau không, sao anh thấy thân thiết vậy?"

"anh nhớ mày với nó là tình cũ với nhau mà"

"à, chuyện bồ cũ thì tụi em bỏ qua làm bạn với nhau rồi, còn chuyện kia thì không có gì đâu bạn bè bình thường thôi"

"thế sao mày không ở cùng hoàng long nữa?"

"em qua ở cùng để ảnh giúp anh nắn bài á"

"anh nghi mày lắm, cap ạ m không qua dc mắt của anh đâu á!"

"biết rồi mà" đức duy bất lực

______

"anh quang anh"

"ơi, anh nghe nè duy"

"giúp em chuyện này nhé!"

"được, miễn là duy bảo anh"

"thế anh xem dùm em đoạn này đi"

"đưa anh xem nào"

"vào trong stu của anh ấy, em viết để ở trong đấy"

cả hai vào phòng rồi để đức duy bật máy tính lên

"đâu anh xem nào"

"đây ạ" duy ngoan ngoãn

Quang anh bấm vào bản demo mà em thu lúc chiều, ngồi nghe chăm chút lại còn gật gật theo nhạc nữa chứ..

"anh thấy sao?" duy hỏi

"anh thấy cũng được nhưng mà ngay đoạn này này"

"em nên đi meo anh thấy nó không hợp lắm với mấy cái meo trước"

"mấy meo trước em đi mượt lắm"

"thế đi sao cho mượt với catchy đây?" duy thắc mắc đưa mắt nhìn quang anh

"như này, để anh giúp"

thế rồi quang anh hỗ trợ duy hoàn thành bài thi của em, duy thì chăm chút nghe.

cả hai đứa nhóc này làm việc quên luôn cả thời gian. đến tận 11h khuya rồi mà trong bụng đứa nào đứa nấy không có cái gì luôn.

"anh!"

"ơi, anh nghe"

"anh biết mấy giờ rồi không..?"

"anh á, anh không"

"11 giờ khuya rồi đấy, anh không thấy đói à?" duy bất lực nhìn chàng trai còn ngồi chăm chỉ đấy

"em đói à?" quang anh ngưng nhìn vào màn hình quay qua nhìn em

"vâng, em đói lắm rồi"

"thế đi ăn hay anh nấu?" quang anh hỏi em

"em thèm ốc"

"thế đi"

"vângggg" em nói xong thì lon ton chạy ra ngoài trước để đi thay đồ

mà nói thay vậy thôi chứ em chỉ mặc thêm áo ấm vào thôi, đi khuya mà.

"em xong rồi, mình đi thôi"

"áo ấm?" quang anh theo thói quen hỏi

"đây, không phải lo"

"ừm, thế đi"

rồi anh cũng lấy áo của mình cùng với chìa khoá xe. nhẹ nhàng mở cửa cho em đi trước rồi mới đến lượt mình.

duy đứng trước sảnh chung cư, đợi quang anh của ẻm đi lấy xe

"lên đi duy" quang anh nhẹ nhàng nói

"vâng ạ"

"mà ăn ở đâu nhỉ?"

"chỗ quận tư á"

quang anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu phóng xe đi.

"đến rồi, duy xuống đi"

"em gọi đi nhé, anh ăn theo em"

"vâng, em ăn banh quán luôn"

quang anh cười khẽ đi cất xe rồi đến chỗ em đang đứng.

"dạ, cô ơi cho con cái này"

"cái này"

"cái này nữa"

"cái này luôn ạ"

duy ơi mình có ăn hết không mà gọi nhiều thế ạ

"em gọi ít quá duy nhỉ" quang anh chọc ghẹo em

"má, làm việc cùng anh nên bây giờ em mới được đi ăn đấy, còn không cho gọi nhiều. Không hết thì mang về có chuyện gì to tác đâu" duy tỏ vẻ tức giận.

"vâng vâng, anh xin lỗi. Lần sau anh không bỏ đói duy nữa đâu"

"có lần sau luôn hả anh?" đức duy gặn hỏi lại

"à thôi không có, đồ ăn ra rồi kìa, ăn nhiều vào"

rồi đồ ăn ra là duy táp hết không chừa một miếng nào, kể cả sốt cũng đéo còn.

quang anh nể đức duy cực

gọi nhiều như thế là cũng ăn hết cho được

thật ra anh có ăn được bao nhiêu đâu

một phần là không đói như duy

hai là vì anh chưa kịp anh thì duy nó ăn hết mẹ rồi...

"em ăn xong ròi, quang anh ạ"

"thế no chưa?"

"rồi ạ"

"ra xe đi,anh trả tiền đã"

quang anh bao thì đức duy sướng như được mùa, đi chơi với mấy khứa khác toàn phải chia đôi không à..

đợi quang anh ra xe rồi anh chở em về lại căn hộ của anh.

"em lên nhà trước, vscn trước đi á"

"à, dạ"

mật khẩu phòng quang anh là thứ mà những người anh em chí cốt của anh còn không biết thế mà duy vừa ở được vài tuần thì đã biết pass rồi..

mà thật ra pass là ngày sinh nhật của duy

110603

"captain ơi, em đâu rồi?"

"em đây, em vscn xong rồi"

"mà tại sao lại không gọi tên thật của em??"

"vì thấy captain nghe cũng dễ thương nên gọi thôiii"

"lại đây anh muốn được ôm duy ngủ" quang anh nhẹ nhàng vỗ vào chỗ còn trống bên cạnh mình

"vânggg"

"ngoan ngủ ngon."

"anh cũng thế"

thế là quang anh ôm đức duy ngủ

mà thật ra là ru đúng hơn

hắn ta đợi em ngủ xong rồi lại thì thầm vào tai em

"anh yêu em lắm duy ạ"

rồi mới ngủ được, thật ra hắn muốn lời này hắn nói ra với duy nhưng mà lại không muốn duy nghe được

nên đành dùng cách đấy.

end

____
chap xàm
luvv💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro