1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bạn gái của em, Hà Phương!"

Tất cả mọi người há hốc miệng trước lời nói của Hoàng Đức Duy. Mới sáng sớm qua khu nhà chung thôi, thế mà đã nhận được tin sốc buổi sáng. Ai cũng không tin vào tai mình, nhiều người còn nghĩ chắc mới sáng sớm nên ảo giác thôi.

Đáng tiếc rằng không phải. Một cô nàng hàng thật giá thật đang ở ngay trước mặt tất cả, khiến họ muốn không tin cũng bắt buộc phải tin, rằng Đức Duy đã có người yêu.

Anh Tú Voi phấn khởi vui vẻ nói với đàn em " Eo ôi, em tôi trẩu thế này mà vẫn có ngày rước được cô người yêu xinh như hoa thế này, may mắn lắm đấy em ạ!" Vừa nói, anh vừa vỗ vai đứa em trai nhỏ, Đức Duy phì cười, vui vẻ trước lời nói của anh.

Ai ai cũng quên đi cảm giác bất ngờ ban đầu, hào hứng chào đón cô gái mà cậu đưa đến mà hỏi thăm. Căn nhà chung bây giờ rộn ràng tiếng nói, đặc biệt là sự hạnh phúc của Hoàng Đức Duy.

Tú Tút cũng đi lại gần mà hỏi " Đức Duy, thật hả em?" Rồi liền đánh ánh mắt sang cô gái bên cạnh. Hà Phương mỉm cười trước mọi người, và ai cũng thấy cô gái này là một người xứng đáng.

Tuy nhiên, chả phải ai cũng phấn khởi nói chuyện. Đăng Dương ngồi lại sofa, nhìn mọi người tám chuyện với nhau mà đánh mắt sang Quang Anh đang mặc kệ mọi thứ mà lướt điện thoại.

"Này, Quang Anh, mày-"

"Em ổn"

Quang Anh biết Đăng Dương muốn nói gì, và anh không muốn nghe bất cứ điều gì hết. Quang Anh ghét cay ghét đắng bầu không khí vui nhộn bây giờ, nó khiến anh cảm thấy lạc lõng...

Đăng Dương thấy thế chỉ đành thở dài, rồi ngước lên nhìn Đức Duy, tay đan tay với cô gái tên Phương ấy. Duy, cậu đang nở một nụ cười thật tươi, vì cậu đã kiếm được hạnh phúc đời mình.

Thế nhưng... còn Quang Anh thì sao...?

.

"Quang Anh ơi, em có bạn gái rồi á!"

Quang Anh đang ngồi đánh thử cây đàn trên tay thì khựng lại trước lời nói của Hoàng Đức Duy, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khó tin.

"Hả, em nói gì cơ?"

"Anh chả chú ý gì cả! Em bảo là em có bạn gái rồiii" Đức Duy liền cười híp cả mắt, vu vơ nhớ đến cô gái kia mà thích thú quá trời.

Quang Anh không nói gì thêm, gương mặt bỗng cứng đơ, không trả lời lại Đức Duy, cậu lấy làm lạ. Khó hiểu? Rõ ràng cậu đang thông báo anh về người yêu cậu mà, sao mặt anh lộ rằng không vui thế?

"Quang Anh ơi...?"

Quang Anh chợt bừng tỉnh trong mạch suy nghĩ của anh. "H-hả? Em gọi gì anh hả?"

"Anh sao đấy? Em cứ cảm thấy anh không vui ấy...?"

...

Sao vui được em ơi... khi người anh yêu lại yêu người khác rồi?

Quang Anh yêu Đức Duy, từ tận tấm lòng của anh, anh coi cậu là người để anh chiều chuộng, đùm bọc, yêu thương. Quang Anh thích cậu lâu lắm rồi ý, từ lúc gặp lại Duy ở Casting Rap Việt cơ.

Quang Anh yêu Đức Duy lắm . Cậu dễ thương và sống tình cảm cực kì, dù thi thoảng có hơi kiêu một xíu xiu.

Anh chưa bao giờ chắc chắn về một tình cảm nào đó giữa anh và người khác, nhưng đối với Hoàng Đức Duy, anh chắc chắn rằng giữa anh với cậu là hai từ.

Tình bạn hay tình yêu.

Và Quang Anh nhận định, nó chắc chắn là tình yêu. Nhưng có lẽ, đối với Duy, nó lại là tình bạn.

Quang Anh chẳng muốn tin, rằng hiện tại, cậu đã có người sẽ sánh bước bên cậu. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc tin và ủng hộ cậu.

Vì hai người chỉ là bạn.

"Đâu có đâu, anh còn mừng không hết vì có người chiều mày thay anh đấy chứ!"

"Hơ? Hoá ra trước giờ anh muốn bán tôi từ lâu rồi chứ gì???"

Quang Anh với Đức Duy bật cười cùng lúc. Quả nhiên, anh với cậu giống nhau thật mà. Đáng tiếc thay rằng không thể về với nhau nhỉ?

"Thôi không giỡn nữa, anh chúc mừng con vợ đã có bến đỗ nhá!"

"Chứ sao! Tôi hôm nào bận cưới vợ thì đừng có mà khóc đấy nhá?"

Quang Anh chỉ khẽ cười không đáp lại Đức Duy. Nhìn nụ cười của cậu, anh mông lung lắm, anh chẳng biết nên làm gì hết, vì anh không muốn cậu phiền lòng.

Vả lại

Chắc gì Duy đã thích anh, nhỉ?

"Thôi được rồi, trời bắt đầu tối, nay anh có lịch diễn tiếp, anh đi trước đây."

"Vâng, Quang Anh đi diễn tốt nhá!" Đức Duy ngước lên nhìn Quang Anh, chả hiểu sao, cậu thấy được sự buồn bã của anh trong đôi mắt đó.

Bàn tay của Quang Anh xoa lấy mái tóc xơ của Duy. Do nhuộm nhiều quá đây mà, tóc xơ hết cả lên, anh xót vô cùng. "Vậy anh đi đây."

Lưu luyến mái tóc của cậu, dù thế nào thì ai chả thích xoa đầu crush, phải không? Huống hồ cậu sắp bên người ta, Quang Anh phải cố dùng thời gian để bên em mới được.

Nói xong Quang Anh nhanh chóng đi ra ngoài, cố gắng chỉnh biểu cảm tốt nhất có thể. Anh không muốn cậu thấy được bộ mặt khó chịu cau mày của anh đâu. Tiếng đóng cửa vang lên tiếng "cạch", bỏ lại Đức Duy một mình trong căn phòng.

Nụ cười của cậu đột nhiên héo tàn, thay vào đó là bộ mặt buồn bã của Đức Duy. Hơi ấm từ cái xoa đầu vẫn còn, cậu vẫn muốn tận hưởng cái xoa đầu nhẹ nhàng đó tiếp.

Sự buồn bã trong mắt Quang Anh, cậu cảm nhận được nhưng cậu không nói gì hết. Chỉ nhìn anh với sự áy náy trong lòng.

Bàn tay Đức Duy nắm chặt ga giường, bặm môi mà nhìn về phía cánh cửa...

"Quang Anh nói dối... anh đâu có lịch diễn tối nay đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro