2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không sao.

Quang Anh đêm nay không về ngôi nhà chung của anh em mà lại ngồi lủi thủi một mình tại quán Bar gần đó. Dù chỉ là quán Bar tư nhân nhỏ, thế nhưng vì chẳng có ai theo cạnh, và Quang Anh cũng muốn một mình nên ghé tạm vào, thế mà cũng chẳng tồi nha.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết từng ly rượu cứ thế mà rót cho đến khi vơi cạn thì lại tiếp tục được đổ thêm. Nốc bao nhiêu ly rồi, anh cũng chẳng nhớ, thứ anh nhớ duy nhất trong tâm trí bây giờ

Là nụ cười vui vẻ khi Đức Duy cười vui vẻ bên cô bạn gái của cậu.

Càng nghĩ đến, môi anh càng cắn chặt lại. Ghen tị, phải, anh Quang Anh đang ghen tị với cô gái ấy. Rõ vô lý, chỉ là bạn bè với nhau, thế nhưng anh lại ghen tuông với người yêu bạn mình.

Trách ai bây giờ... chỉ trách anh giấu tình cảm này quá lâu. Có cơ hội thì chẳng dám nói, cho đến khi không thể bày tỏ thì mới hối tiếc. Quang Anh trách móc bản thân, trách vì yêu Đức Duy tới nỗi này.

Tiếp tục uống hết ly rượu trên tay. Rượu cay chạm vào đầu lưỡi tê rần lên, kích thích tâm trí anh. Bây giờ đây, anh chẳng dám gặp mặt Đức Duy nữa. Anh sợ tình cảm này sẽ đi quá giới hạn. Cậu cũng có tình yêu riêng, anh muốn cậu hạnh phúc chứ không phải làm phiền cậu nữa.

Tình cảm này vốn nên giữ trong lòng Quang Anh thôi.

Điện thoại cứ rung lên, từng cuộc gọi của anh em gọi đến thắc mắc Quang Anh đang ở đâu. Tuy nhiên, anh chẳng thèm bắt máy, bật chế độ im lặng mà tiếp tục chìm đắm trong hương men rượu.

Tin mới nhất anh có thể thấy là tin nhắn từ Đức Duy hỏi đến, khiến anh rất muốn mở ra xem ngay. Thế nhưng anh không làm thế, anh mặc kệ.

Quang Anh dần ngà say vì uống khá nhiều rượu nãy giờ, rồi gục xuống lúc nào cũng chẳng hay biết. Anh mặc kệ tiếng ồn ào quang mình mà gục xuống bàn, mắt lim dim lại, chìm vào sự mệt mỏi mà thiếp đi. Giữa chừng, anh đột nhiên tỉnh giấc, thấy bản thân đang được ai đó cõng trên lưng về.

Quang Anh cười nhẹ, mái tóc đỏ chói và mùi hương quen thuộc của người ấy chẳng thể nhầm lẫn với ai. Quả nhiên, em sẽ chẳng vô tâm với anh vậy đâu nhỉ, Hoàng Đức Duy?

Em làm vậy càng khiến anh muốn ích kỉ hơn để có thể yêu em thôi, Duy à...

.
.
.

"Mọi người ơi, đêm rồi có thấy Quang Anh đâu không ạ...?"

Đã ngót nghét 12h đêm, thế nhưng trong căn nhà chung lại chẳng thấy Quang Anh đâu hết, Đức Duy vừa sợ vừa lo lắng cho anh. Dù biết từng này tuổi thì việc đi qua đêm là chuyện bình thường, thế nhưng anh lại chẳng phải loại người sẽ đi mà không rủ anh em mà đi một mình vậy đâu.

"Tụi anh cũng cố liên lạc cho nó nãy giờ nhưng không thấy bắt máy" Song Luân tay vừa cầm điện thoại cố gọi cho Quang Anh, tay còn lại thì xoa đầu. Khổ quá, anh già rồi mà nửa đêm vẫn phải lo. Mấy đứa tha anh!

"Cái thằng này, đêm rồi tự nhiên đi đâu mà khoing liên lạc được thế này!" Anh Tú Tút đứng bên cạnh, dù buồn ngủ lắm rồi vẫn phải cố ra đây giúp mọi người gọi điện cho Quang Anh.

Đăng Dương cũng không liên lạc được cho anh. Mọi người ai cũng sốt ruột cố liên lạc cho Quang Anh. Thế nhưng Đăng Dương thấy được rằng người hiện lo cho Quang Anh nhất chính là Đức Duy. Hôm nay đã là một ngày quay mệt mỏi đối với cậu, nãy giờ suýt ngủ gục mấy lần rồi, thế nhưng không thấy Quang Anh đâu thì cậu không thể ngủ.

"Cap này, hay em vào ngủ trước đi, khi nào Quang Anh về thì tụi anh báo cho em"

Đức Duy nghe những lời đó thì chỉ lắc đầu "Không được... em phải đợi anh ấy về thì mới an tâm" Tay siết chặt chiếc điện thoại cầm trên tay, cậu cứ liếc vào khung chat giữa cậu và Quang Anh, hy vọng anh sẽ đáp lại cậu.

Quang Anh mà có mệnh hệ gì, Đức Duy sẽ không sống nổi mất...

Đột nhiên một tiếng "Ting" vang lên từ điện thoại của cậu. Là từ Hà Phương. Sao tự dưng nửa đêm cô lại nhắn cho cậu làm gì vậy? Đức Duy thắc mắc, tay cầm lên mà đọc nội dung cô vừa gửi.

"Có chuyện gì sao Cap- Này! Em định đi đâu đấy!?"

Đức Duy vội vã chạy ra ngoài, không kịp đáp lời mọi người thì đã đi mất. Anh Tú Tút định đuổi theo xem có chuyện gì thế nhưng đã bị Tuấn Tài cản lại.

"Cứ để em ấy đi đi, chắc liên quan đến Rhyder nên nó mới hấp tấp vậy..."

.

Nửa đêm đến nơi, sức đã cạn kiệt thế nhưng Đức Duy vẫn cố hết sức chạy đến nơi mà bạn gái mình đã kêu cậu đến. Đến khu công viên mà Hà Phương gọi đến, thấy cô đang đứng bên cạnh ghế đá mà chờ Đức Duy. Ngồi gục trên ghế còn có một chàng trai... là Quang Anh!

"Hà Phương!"

Cô nghe ai đó gọi tên mình thì quay lại nhìn Đức Duy mà thở dài "Haiz... Chạy chậm thôi, anh mà ngất ra đấy thì ai chịu?"

Đức Duy chạy đến nơi, cúi người thở hổn hển, cậu bây giờ buồn ngủ lắm rồi, kèm theo việc vừa chạy nữa càng mệt hơn. Nhưng không vì thế mà cậu không đi kiếm Quang Anh.

"Hah... Em, em gặp Quang Anh ở đâu đấy?"

"Tối nay em đi bar với bạn, vô tình thấy anh ấy cũng uống ở đấy. Em thấy anh ấy gục xuống bàn mới nhắn cho anh đến đây, còn em dìu ra ngoài này cho đỡ bức bối"

Đức Duy gật đầu, nhìn gương mặt Quang Anh đang gục đầu lịm đi, mặt đỏ chót vì uống rượu mà cũng có xíu tức giận. Anh em thì lo sốt vó vì không thấy Quang Anh đâu, anh thì uống rượu xong ngủ ngon lành. Tức thiệt chứ!

Tuy nhiên trong lòng Đức Duy thầm cảm thấy an tâm nhẹ nhàng, vì may rằng Quang Anh không sao. Nhìn gương mặt anh bây giờ, cậu thầm phì cười.

"Thôi, muộn rồi, anh đưa Quang Anh về trước. Em cũng nhanh chóng về đi, muộn lắm rồi" Vừa nói, cậu vừa cố gắng cõng Quang Anh trên lưng, dù cậu cũng thấm mệt nãy giờ, nhưng dù sao cũng sẽ về khu nhà chung nhanh thôi nên không cần phải cố thuê xe làm gì cho mất công hết.

"Ừm, em biết rồi."

"Vậy nhé, anh về trước đây"

"Này Đức Duy"

"Hở...?"

"Đừng giấu tình cảm nữa, có gì hãy nói thẳng cho họ biết, anh không nên chạy trốn đâu..."

Đức Duy nghe xong chỉ im lặng không đáp lại. Suy nghĩ một hồi rồi lại rời đi, chẳng để lại lời đáp nào cho cô "bạn gái" của mình về lời nói cuối của cô hết.

Cậu không hề chạy trốn

Cậu chỉ đang bảo vệ cho tình yêu của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro