Chap 11: Thoát khỏi bóng tối!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xuyên suốt 6 tháng trời, ngày nào Duy cũng đến chăm sóc cho anh. Bữa ở lại qua đêm có bữa ở một xíu rồi về vì Duy còn là cảnh sát và cậu cố tình làm việc nhiều hơn để quên đi nỗi buồn.

Mỗi tối chìm vào bóng đêm không khi nào anh quên được Quang Anh cứ mãi dằn vặt vì chính mình đã để liên lụy tới anh chùm chăn mà khóc đến khó thở.

Sáng đi làm ngoại hình nước hoa thơm phức nhưng mà nhìn Duy không có vẻ gì gọi là yêu đời, đôi mắt đỏ hoe người thì đôi khi có một vài vết thương đang bầm tím

Long Nhật để ý điều đấy biết Duy đau khổ đến mức nào anh luôn cố nói chuyện với cậu muốn giúp cậu xoa đi một phần nỗi buồn nhưng Duy chỉ cười trừ rồi quay đi chìm vào công việc.

Chiều sẽ đến bệnh viện như một thói quen đến các người trong đó cũng dần quen mặt cậu. Chăm sóc cho anh từng chút rồi ngồi nhìn anh hững hờ thở dài rồi vô thức rơi nước mắt.

Có tối thì đi tập còn không thì ở bệnh viện hoặc ngày nào việc nhiều quá thì về thẳng nhà luôn mai lên sớm.

Duy đi tập KenDo với Anh Nhật. Đang tập cậu bất cẩn để anh đánh trúng mình dù thật sự điều đó Anh Nhật cũng không muốn

:"Này anh xin lỗi có đau lắm không!?"

:"Dạ không sao"

:"Bầm rồi kìa mà nói không sao! Em làm sao đấy!?"

:"Thật mà..."

Đức Duy không còn cảm giác đau mà thay vào đó lại có một cảm giác khác. Không biết phải giải thích như nào nữa cái kiểu như cậu muốn mình bị thương như một cách xả stress mới.

Biết được điều đó Duy tham gia vào những sân chơi đối kháng đầy kịch tính và cũng nguy hiểm.

Người bắt đầu thương tích không đến mức gãy tay gãy chân nhưng nhìn như bị bạo hành. Một cái đau khác cũng khiến Duy với bớt cảm giác tuyệt vọng khi mất anh. Duy đã cười nhưng điều đấy lại không làm Long Nhật không vui mà còn ngược lại.

Đánh xong KenDo với Long Nhật. Duy định đi giải tỏa tiếp nhưng anh đã kéo cậu lại

:"Này đứng lại! Mày bị điên à mà đi vào mấy chỗ đấy!? Muốn chết à"

:"Em chỉ muốn..."

:"Muốn cái gì!? Anh biết mày muốn hết Stress nhưng anh nói cho mày biết cái kiểu xả stress của mày hơi lệch rồi đấy! Giống như này này lành mạnh nhưng của mày là quá bạo lực hiểu không!?"

:"Anh điên à bỏ em ra!"

:"Mày muốn Quang Anh tỉnh lại để nhìn thấy mấy cảnh như này à!?"

Duy nghe đến tên anh chợt khựng lại

:"Anh..."

Không phản kháng nữa Anh Long Nhật buông tay ra

:"Em luôn muốn Quang Anh tỉnh dậy để về với em nhưng em đang làm những điều càng khiến ước mong của em tan biến. Nghe anh đi đừng dính tới nhưng sân khấu như vậy nữa! Quang Anh không muốn em sống trong đau khổ vì anh ấy như vậy đâu! Anh ấy còn ở đây với chúng ta mà..."

Đức Duy cứng họng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Hai tay ôm lấy gương mặt lại òa khóc. Long Nhật ôm cậu một cái ôm ấm áp!

Đức Duy như bị trầm cảm nụ cười tại vì đâu phải người trầm cảm nào cũng trong trạng thái buồn bã tiêu cực có rất nhiều loại trầm cảm mà chính người bệnh cũng không biết là mình đang mắc phải nó. Long Nhật đã đi hỏi bác sĩ về biểu hiện của Duy và anh  được đáp lại như vậy! Anh khá bất ngờ vì một vài tháng sau khi Quang Anh hôn mê Duy đã cười lại được một chút nên anh có đi tìm hiểu và mò được chỗ Duy hay giao đấu ở một khu ổ chuột nên mới có cảnh như lúc nãy!

Long Nhật chở cậu ra bờ hồ hóng gió cho khuây khoải

:"Sao thông ocschos chưa!?"

:"Ê đừng nói vậy mất quan điểm. Cũng tầm tầm"

:"Mày cứ vậy hỏi sao lúc nào Quang Anh cũng lo"

:"Sao anh biết"

:"Hồi trước ấy mày báo ảnh suốt mà Quang Anh la mày riếc có nghe đâu ổng than với tao mãi nhức cả đầu"

:"Vậy á con người xấu tính xấu nết suốt ngày mắng người ta"

:"Ừ chê mà có người đang đợi con người xấu tính xấu nết kìa"

:"Phải chờ chứ, đời em tia nắng duy nhất chỉ có ảnh thôi không chờ sao được"

:"Cố lên anh đợi cùng mày"

:"Ok đám cưới nhớ mời em nha anh"

:"Anh biết cưới ai giờ"

:"Rồi cũng tìm được ý chung nhân thôi như em này"

:"Muốn vậy sống cho tốt vào đừng để ý chung nhân của mày đang nằm im bất động cũng phải bật dậy đấm cho mày cái rồi không biết khóc hay cười đi ha"

:"Thế lại tốt quá! Vừa khóc vừa cười đi"

Hai anh em cười nói vui vẻ với nhau trên đoạn đường vắng tanh không có người qua lại.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro