Chap 12: Hãm Hại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau 5 Tháng ]

Đức Duy đã ổn hơn rất nhiều cậu biến nỗi đau thành sức mạnh để vượt qua nó. Buổi chiều bình mình Duy không còn ủ rũ đến viện mà cậu đã chấp nhận tham gia trị liệu để tốt hơn và cũng có thời gian cạnh anh nhiều hơn. Cậu vẫn đi làm, tâm trạng khá hơn rất nhiều nhưng cũng không gọi là ổn hẳn bỏ đi thói quen xấu mà sống một cuộc sống vui vẻ dù anh không cùng cậu làm những điều tiếp theo nhưng Duy vẫn tin anh sẽ bù đắp cho mình xứng đáng.

___________________________

[Tháng sau]

Là con người thì cũng có lúc phải suy. Duy đang ngồi trong phòng vắt tay lên trán chìm vào suy tư

-"Nếu như anh ấy không thể tỉnh lại thì!?...-

Anh Nhật bước vào gọi cậu mấy lần không nghe đến khi đập tập hồ sơ lên bàn Duy mới choàng tỉnh

:"Anh..."

:"Rất mất tập trung"

:"Ê tính ra em cấp trên anh luôn á!"

:"Rồi thôi! Có vụ mới này. Bang Sunche đang hoạt động ngầm tại cảng ChiBa chuyên buôn bán hàng nóng và Kiếm KenDo trái phép. FBI và CIA ta được chính phủ tới để giao phó và đặc biệt nhắc tên em luôn đó. Lúc đó em đang ở viện, anh ra tiếp hộ luôn rồi! Sao em thấy thế nào?"

:"Umm em thấy khó chịu vô cùng! Khi không lại có việc đổ lên đầu"

:"Thôi nhận đi!"

:"Rồi! Giờ không nhận thì cơm đâu ra mà ăn!?"

Đức Duy bắt đầu bàn kế hoạch kĩ lưỡng từng bước cho Anh Nhật

:"...Nhưng mà em cần nhiều thông tin hơn!"

:"Vậy thì phải làm sao!"

:"Còn có cách thôi đột nhập vào thôi chứ sao giờ!"

:"Ê cái đó nguy hiểm lắm nha!"

:"Vốn dĩ làm cảnh sát đã nguy hiểm sẵn rồi anh, không đợi tới mấy cái nhiệm vụ như này đâu"

:"Ò... vậy ai làm!?"

:"Ờm..."

:"Ê đừng nhìn tao. Tao điều hành FBI và CIA rồi!"

:"Uh... vậy thôi em làm!"

:"Đúng sếp của anh có khác!"

Vừa nói vừa đánh đánh vào vai Duy.

___________________________

Đức Duy tiếp tục ở lại Nhật với cương vị là một cảnh sát trưởng nhưng âm thầm phía sau điều hành toàn bộ cảnh sát trên toàn quốc. Duy không màng tính mạng mà đột nhập vào tổ chức khủng bổ làm mật báo cho sở cảnh sát nhưng không may đã có người trong tổ chức phát hiện. Nhưng cậu cố tình để lộ sơ hở để dụ rắn ra khỏi hang

Ngày mà cậu bị lộ thân phận là gián điệp của tổ chức. Đúng như cậu suy đoán trùm của bang này ra mặt trừng trị kẻ phản bội.

Với thực lực của Duy thì vẫn có thể Đánh trả và chạy trốn ra khỏi được hang ổ của bọn chúng với một số vết thương đang rỉ máu trên người. Lúc cậu sắp bị bọn chúng đuổi kịp thì cũng là lúc tiếng còi cảnh sát kêu lên vang khắp cảng Chiba. Ánh sáng chói lóa trước mắt cậu yên tâm mà đi từng bước chập chưỡng tới. Đặc vụ FBI,CIA lao vào bắt trọn ổ nhờ vụ này mà mang lại không ít cho Duy giải thưởng vinh danh.

Anh Long Nhật đứng đầu đội đặc nhiệm (dưới cấp của Duy). Anh chạy tới xem tình hình

:"Duy, đánh với nguyên cái bang mà vẫn trông ổn quá nè!"

:"Ổn lòi lìa á anh!"

:"Vậy chắc tự đi được tới viện ha!"

:"Thôi coi như tôi van xin anh gọi cấp cứu cho tôi. Tôi sắp chet rồi!"

:"Đùa có tý!"

Long Nhật tiến tới dìu cậu tới xe để băng bó tạm vết thương.

Khi Duy đã thở được chút, anh Nhật tiến tới

:"Này anh hỏi cái này có hơi..."

:"Sao anh? Anh cứ hỏi đi không sao đâu!"

:"Uh... Quang Anh sao rồi, vẫn vậy à!?"

:"Vâng.. Hiện giờ em cũng không biết phải làm sao nữa"

:"Duy à... anh xin lỗi thật ra anh không muốn nhắc đến khiến em buồn đâu!"

:"Em hiểu mà..."

Đột nhiên Duy nhận được một cuộc gọi từ y tá cậu quen ở bệnh viện

:"Alo chị!"

:"Em hả! Về nhanh đi Quang Anh có chuyện rồi!"

:"Dạ!? Chuyện gì chị"

:"Cứ về đi!"

-Tút...Tút-

:"Vãi"

:"Chuyện gì đấy!"

[Anh Nhật hỏi]

:"Đi đã!"

:"Đi đâu!"

Anh Long Nhật giữ tay cậu lại, đụng vào vết thương của cậu 

:"Aishh.... Đau. Em vừa được thông báo anh Quang Anh ở bệnh viện có chuyện! Bỏ em ra để em đi"

:"Mày nghĩ với cái tình trạng của mày mà cầm lái được à!? Để tao chở. Đi"

Hai người lên một chiếc mô tô gần đó phóng cho lẹ.

[Chuyển cảnh lại]

_Ở phòng của Quang Anh_

Có người mở cửa bước vào. Hắn đen từ đầu đến chân trên cổ còn có hình xăm của tổ chức mà Duy đang tiếp nhận điều tra và bắt giữ. Từ từ đi tới bên giường của anh. Cởi mũ và khẩu trang

:"Chà! Không ngờ đến tận bây giờ mà anh vẫn nằm yên một chỗ vậy sao đáng thương đấy nhưng xin lỗi anh lại tiếp tục phải trả giá cho người mà anh thương rồi..."

Hắn là người được phái tới trừ khử Quang Anh để cảnh cáo Duy không được nhúng tay vào chuyện làm ăn của bọn họ vì lúc đó anh đã bị lộ thân phận là gián điệp được cài cắm vào tổ chức của bọn họ. Thấy người khác đau khổ là sở thích biến thái của bọn chúng

Từ từ rút ống thở oxi của anh ra tính hiệu nhịp tim đang yếu dần. Đợi một lúc, hắn ấn luôn chuông báo động rồi nhảy ra khỏi cửa sổ tẩu thoát.

Tiếng còi báo hiệu vang khắp tầng của anh các bác sĩ nháo nhào cấp cứu

-"Tình trạng khẩn cấp"-

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro