Chap 13: Hy vọng rồi Thất vọng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:"Anh...."

Duy hoảng hốt chạy tới phòng của anh. Thông qua tấm kính ở phòng cậu thấy được cảnh. Quang Anh đang được sốc nhịp tim. Nhìn thấy cảnh này tay chân cậu rũ rượi

:"Duy!"

Anh Nhật phải đỡ cậu đang gục ngã trước phòng bệnh. Cậu ôm lấy anh mà khóc lớn. Long Nhật thấy Duy khóc nhìn vào trong phòng của Quang Anh, anh cũng sốc không kém gì cậu. Anh hiểu được cảm xúc của Duy hiện giờ.

Anh dìu cậu lên ghế.

-Đáng ra người khóc phải là mình...-

Một suy nghĩ ích kỉ chợt len lói trong đầu anh nhưng người nên khóc vẫn là người mà anh tin tưởng trao yêu thương của riêng mình cho người khác để được thấy người thương hạnh phúc. Nhìn Duy đang ngồi ôm đầu trên ghế, lặng lẽ rơi nước mắt

Tiếng nói của bác sĩ vang lên

:"Được rồi!"

Hai người đang trong cơn truyệt vọng như được kéo ra khỏi vực thẳm. Duy chạy tới, áp sát vào cửa kính để coi. Gục đầu vào cửa kính mà vỡ òa

:"Anh làm được rồi! Anh đã không bỏ em..."

Y tá mở cửa không biết Duy đang níu vào đó. Cậu ngã dập mặt xuống nền

:"Má! Nhỏ nào"

:"Ui, Duy hả chị xin lỗi! Chị không biết"

Chị y tá này là người lúc nãy gọi cho Duy

:"Vâng"

:"Này chị có một bất ngờ cho em đấy!"

Chị ấy cúi xuống mặt đối mặt với cậu

:"Gì chị!?"

Chị ta quay sang bên chỉ ra trước mắt là cảnh Quang Anh đang từ từ ngồi dậy. Cả hai anh em đều không tin vào mắt mình khi thấy một cảnh này. Anh Nhật chạy lại

:"Này, mày tỉnh rồi à!"

Quang Anh quay sang nhìn anh với đôi mắt hờ hững rồi trả lời

:"um...Nhật à!"

:"Ừ tao đây! Mày vẫn nhớ tao à"

Đức Duy từ từ đứng dậy nhìn anh

:"Tao đã chet đâu..."

Quang Anh nhìn về phía sau của Nhật. Nheo mắt rồi hỏi

:"Ai kia!?"

:"Cái gì!? Mày nói gì đấy! Ê đùa không vui"

:"Đùa cái gì!?"

Lời nói chắc chắn của anh khiến Duy còn ngạc nhiên hơn cả Long Nhật. Anh Nhật từ từ ngồi xuống đuôi giường

:"Này mày nhớ mày tên gì không? Từng học ở đâu? Sinh ngày mấy?...bla...bla không!?"

Quang Anh trả lời từng cái một

:"Rồi! Thế mày nhớ mày ở chung với ai không!?"

:"Ờm... Cái đó thì..."

Duy bất ngờ trợn tròn mắt

Trong trí nhớ của Quang Anh tất cả về Duy đều biến mất sau khi anh thấy được cảnh Duy ngất trên người mình lúc anh bị bắt tới đền Yasaka nên trong tâm trí anh luôn nghĩ người đó đã chet và chôn vùi những kí ức tươi đẹp về hai đứa sâu trong lòng như không muốn khơi nó dậy!

Một lần nữa hy vọng lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh đến thấu xương

Duy chạy ra ngoài. Anh Long Nhật đuổi theo nhưng cậu đã chạy ra khỏi bệnh viện anh Nhật Không kịp nhìn thì cậu đã mất hút

:"Duy! Em đâu rồi"

Cố gắng gọi lớn nhưng không nghe đáp lại. Quay lại nhìn Quang Anh mà tâm cam rối bời.

Duy chạy về nhà từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi suốt mấy tháng qua cậu luôn là người ở cạnh anh nhưng anh lại không hay. Bao nhiêu năm cùng nhau đi lên trong sự nghiệp và cả tình yêu nhưng sự thật lại luôn phũ phàng như vậy để chia li rồi lại cho thêm cơ hội rồi cũng vứt cho người ta hai chữ "Tuyệt vọng"

Ở trong nhà một mình một khoảng trời riêng nhớ lại từng khoảnh khắc mà hai ta bên nhau hạnh phúc biết nhường nào.

Nằm trên giường cảm giác đau thương ùa về khiến cậu không kiềm được mà khóc nấc.

-"Người từng đuổi anh ra sofa lúc giận dỗi là em. Người được nằm cạnh anh luôn là em, người được anh ôm vào lòng là em, người nắm tay anh bước trên đường đời cũng là em nhưng sao kết thúc lại không có em!?... Tại sao người luôn khiến anh rơi vào tình huống nguy hiểm lại là em!?..."-

Đến nửa đêm

_Đi ra khỏi nhà_

Duy chạy toạt mạng trên đường đến cây cầu nơi mà cậu và ba nói chuyện và cũng là nơi có kỉ niệm với Quang Anh mà cậu không thể quên được phút giây ấm áp ấy!

Đứng trên cầu nhìn về phía xa xăm

-Anh đã tỉnh lại nhưng lẽ nào anh có thể quên đi được kỉ niệm hai ta vun đắp bấy lâu nay...-

Dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu, cậu có ý định ... nhưng...

:"Này cháu!"

Giọng nói này là của một cụ bà già yếu. Đức Duy quay lại nhìn

:"Đi xuống đi cháu!"

Bà ấy vẫy vẫy tay kêu cậu xuống. Duy hít một hơi thật sâu, bình tâm từ từ bước xuống

:"Có chuyện gì không bà!?"

Bà cười một cách hiền từ.

:"Đang đau khổ vì tình yêu hả cậu bé?"

:"Dạ.. không ph-ải... vậy đâu ạ!"

:"Bà cũng từng như vậy bà hiểu mà!"

:"Thế giới nhiệm màu đúng không!? Họ từng ở bên ta khi ta mới tuổi đôi mươi đến khi ta không còn nhớ đã ở bên nhau bao lâu nhưng những gì của nhau thì vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Giờ bà cũng đã già ông ấy bỏ bà mà đi trước nhưng bà luôn tin rằng ông sẽ luôn đợi bà ở một nơi nào phía cuối chân trời dắt tay bà đi hết quãng thời gian còn lại trong đời. Nên cháu đừng buông xuôi hy vọng mà cứ tin vào nó rồi cũng sẽ thành hiện thực thôi. Cuộc sống luôn muôn màu mà có những sắc màu tươi vui nhưng ở một khoảng nào đó vẫn có một màu tối đen mù mịt không lối ra nhưng một chút ánh sáng của hy vọng sẽ giúp cháu vượt qua những điều đó[...]"

Nghe bà nói khiến Duy không kiềm được cảm xúc trong lòng. Chuyện của bà còn đáng tiếc hơn cậu, ít nhất anh ấy vẫn còn sống còn nửa kia của bà đã xa bà mãi mãi. Cậu quỳ rạp xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Bà từ từ tiến lại xoa đầu cậu.

Một cảnh này lại khiến Duy hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc mà anh đã dịu dàng xoa đầu cậu trong phòng ý tế lúc cậu thất vọng về bản thân. Nhớ ánh mắt ấy khiến Duy lại không thể ngừng nhung nhớ bóng hình ngày xưa...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro