Chap 14: CapRhy😗🤞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy sau khi được khai sáng. Về lại nhà, nhìn bản thân trong gương trở thành một thứ méo mó chưa tưởng. Chỉnh trang lại ngoại hình tươm tất trông vẫn bảnh!

Đức Duy lên sở. Đi trên hành làng rộn rã tiếng nói cười, cậu với gương mặt lạnh tanh lướt qua dòng người. Mọi người nhìn Duy ngạc nhiên

:"Ủa nay sếp sao vậy?"

:"Ai biết!?"

:"Ê Này! Nó là đứa nhỏ tuổi nhất mà chức lại cao nhất. Kinh nghiệm nó chắc còn kém hơn mình"

:"Ê sao nói vậy dù nhỏ nhưng người ta giỏi!? Ê thề sao hay sân si vậy cha"

:"Thật"

Duy sau khi được ngồi vào ghế của Quang Anh thì một số cảnh sát mới vào hoặc là mất thiện cảm với cậu vì cậu đạt được những điều mà người khác không với tới được nên bị ghét là điều bình thường

Sau khi nghe được những lời ấy. Duy gạt sang bên, đi thẳng vào phòng, đeo tai nghe. Không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Quang Anh đã nói với cậu "Không cần để ý tới những lời bàn tán hãy sống là chính con người của em!" Cái ngày mà cậu đạt được giải KenDo cấp Quốc Gia. Nhưng những lời đó không thể sánh bằng nỗi đau mất anh của cậu. Nhớ tới, khiến Duy lại trở nên buồn bã rơi vào trầm tư.

Anh Long Nhật đứng ngoài nghe hết

:"Các người có về làm việc không!? Trừ lương nhé?"

:"Ê, ê Sếp chửi rồi chuồn lẹ lên"

Họ về phòng. Long Nhật mở cửa bước vào phòng Đức Duy. Cậu tức giận

:"Lại không gõ c-cửa..."

Quay sang chưa kịp chửi thì phía sau Anh Nhật là Quang Anh đang nhìn mọi thứ như mới lạ.

:"Anh..."

:"Sao!? Được xuất viện rồi mà chị y tá gọi mày không nghe máy nên anh mày lãnh luôn chứ"

:"Vậy ạ!? Em không biết"

:"Này Duy lại đây tao nói"

:"Dạ?"

:"Anh hỏi bác sĩ rồi! Quang Anh bị mất trí nhớ tạm thời thôi nếu gợi được kí ức cho nó chắc cũng ổn! Em làm được chứ?"

:"Em..."

:"Thôi, anh tin mày. Anh để Quang Anh lại cho mày đấy làm gì làm đi!"

:"Cái gì? Vãi em biết làm gì giờ"

:"Tùy, bye!"

:"Ê ông nội"

Anh Long Nhật đẩy Quang Anh vào người Duy mà chạy ra ngoài giữ cửa. Định chạy theo mà có vật cản đáng yêu này ở đây khiến cậu đứng im dậm chân tại chỗ bốn mắt nhìn nhau.

Hai người ôm nhau một lúc, Quang Anh thấy ngại nên đẩy cậu ra. Duy chưa bao giờ có cảm giác bị anh đẩy ra khỏi vòng tay như này. Có chút hụt hẫng mà biết trách ai giờ, mất trí nhớ rồi có nhớ gì đâu chả vậy. Duy dịu giọng lại

:"Chào anh, em là Hoàng Đức Duy. Em là người y-êu.. à không em là bạn của anh bạn anh. Anh kia để anh lại cho em rồi anh về nhà... em nhé!? Đồ của anh ở đó nên không phải lo, đi luôn chứ!"

Từng là căn nhà chung của hai đứa giờ chỉ có thể nói là nhà của em

:"Ờ ok"

:"D-ạ... à à ok"

Đức Duy lấy chìa khóa xe, đang tưng tửng tưng tửng như hồi trước mà Quang Anh nhìn cậu như sinh vật lạ. Duy bị phũ, chán trường kéo tay anh đi ra ngoài. Cảnh sát cốt cán ở đó núp sau cánh cửa trêu đùa

[1]:"Ê hồi trước ông Quang Anh gia trưởng lắm mà sao giờ như mèo con dzậy!?"

[2]:"Ê không mày vậy tao mới mê á nhìn sếp tổng Hoàng Đức Duy kìa! Nhỏ nhất mà nhìn cái giao diện tổng tài của anh ta kìa! Hồi trước đi với Ông Quang Anh dưỡng thê lắm mà không biết sao giờ vậy á!?"

[3]:"Ủa mà sếp Quang Anh về rồi không định làm việc tiếp hả nay có thấy ai đăng kí vào sở đâu!?"

[2]:"Ai biết fen!"

Ba người ngơ ngác nhìn về bóng lưng của hai con người kia thầm mỉm cười

[3]:"Thôi sao cũng được họ hạnh phúc là được!"

__________

Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào. Đôi ta đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời nhưng giờ chỉ còn mình em ôm kỉ niệm xưa. Mãi mới chịu bắt chuyện, từng rất thân giờ như hai con người hồi mới quen, ngại ngùng hỏi nhau từng câu

:"Ờm... Này em"

:"Dạ!?"

:"Anh với em hồi trước có quen nhau đúng không!?"

Đức Duy nghĩ anh nhớ được chút gì đó mừng rỡ trả lời

:"Đúng á anh còn thân thiết hơn là đằng khác"

:"Hả là sao!?"

:"Tự tìm hiểu đi!"

Đức Duy cười khinh nhưng tự nhiên lại có cảm hứng với một Quang Anh như này. Nhìn anh với Đôi mắt như muốn chiếm hữu lại một lần nữa

:"Ơ! Không nói sao anh biết"

:"Thôi anh không cần biết đâu cứ ngu ngơ vậy đi! Đáng yêu"

Đức Duy thì cứ cười còn Quang Anh đang không hiểu nó nói gì.

Đến dưới chung cư, đang ở dưới nhà xe. Như một thói quen, Duy định nắm tay anh đi lên mà anh rụt tay lại

:"Gì đấy!?"

:"Ui dời lẹ đi"

Đức Duy nắm tay anh kéo vào thang máy.

:"Bỏ ra coi có nhiều người bên ngoài thì sao!?"

:"Có sao đâu. Hàng xóm quanh đây biết hết rồi không phải lo"

:"Biết gì!?"

:"À ý là không để ý đâu"

:"Thật không!?"

:"Thật bé"

:"Bé!?"

:"Nghe vậy đi cho quen. Vậy mới ngoan chứ!"

Quang Anh để vậy luôn không trả lời thêm. Duy hí hửng dắt tay anh vào nhà.

Quang Anh đi vào nhìn xung quanh đi từ từ ngắm nhà. Trên kệ ở phòng khách vẫn để ảnh hai người đang cười vui vẻ bên nhau và ảnh tốt nghiệp. Anh cầm nó lên, mắt bỗng mờ đi ù tai cảm thấy choáng voáng đánh rơi khung ảnh xuống vỡ nát. Duy chạy tới

:"Anh sao đấy!? Anh còn đau ở đâu sao?"

Quang Anh không trả lời cứ vậy mà ôm đầu đau đớn. Duy thương anh ôm vào lòng. Hơi ấm này khiến Quang Anh dần nhớ lại cảm giác quen thuộc nhưng vẫn chưa rõ đó là gì?

Quang Anh gục mặt vào ngực Duy. Duy bất ngờ không buông. Nhìn xuống anh đang thất thần mà xót. Quang Anh ngất ngay sau đó. Duy bế anh lên sofa!

Duy lấy chăn ra đắp lên cho anh. Nhìn vào người con trai mình yêu kẽ vuốt tóc và từ từ tiến lại sát gần hơn.

Định cưỡng hôn người ta khi không minh mẫn nhưng cậu đã nghĩ lại tự nhiên thấy không nên chỉ hôn nhẹ vào má. Rồi rời đi chỗ khác làm việc riêng.

__________

Trong cơn mê, Quang Anh thấy mình đã lạc vào một không gian nào đó! Bốn phương đều là hoa anh đào trải dài như tới tận cuối chân trời, một khoảng trời anh đứng đều là màu hồng trông rất thơ mộng. Anh ngờ nghệch không biết đi hướng nào vì cái nào cũng như nhau. Thôi bấm bụng đi đại.

-"Hình như có hơi dốc!..."

Như đi trên một con đồi nào đó. Một cơn gió mạnh chợt thổi đến khiến cánh hoa anh đào bay tứ tung anh nhắm chặt mắt lại.

Mở mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm một cổng đền hiện ra.

-Một ngôi đền hả...? Yasaka...-

[Ad xin lỗi các con dân rất nhiều ạ! Đền này nằm tại Kyoto chứ không phải ở Tokyo nên là ad lỡ lấy rồi mn thông cảm đọc đỡ nha😘]

Quang Anh đi thẳng tới đó! Đột nhiên trước mắt tối sầm, lại bị rơi vào một khoảng không nào đó.

Lần này, đôi mắt anh nặng trĩu mở mắt cũng khó khăn, đôi mi như dính chặt lại.

Ở bên ngoài cũng thế, Anh nằm trên sofa người đầy mồ hôi cựa quậy trông rất khó chịu. Quang Anh có kêu lên. Duy đang trong bếp nghe tiếng anh, lo lắng chạy ra

:"Anh sao đấy! Quang Anh"

Duy lay anh dậy nhưng anh đang chìm quá sâu vào giấc mơ muốn tỉnh cũng không được.

Trong giấc mơ lúc đó, Quang Anh trong mơ hồ nhìn thấy một người đang quỳ trước mặt người đầy vết thương bị đám người cầm kiêm vay quanh. Quang Anh không nhìn rõ mặt nhưng mà anh nghe được một tiếng gọi

-"Duy, đừng em.... Duy"

Tiếng nói vô cùng yếu ớt thì ở ngoài anh cũng bắt đầu nói mớ gọi tên Duy. Duy bất ngờ nhưng điều đó lại làm cậu càng hoảng hơn.

:"Duy!"

Quang Anh hét lớn tên cậu đúng lúc đó anh cũng ngồi bật dậy thở hổn hển.

:"Quang Anh!"

:"Hả Gì?"

:"Sao đấy! Anh gặp ác mộng à?"

Duy đang quỳ trước mặt anh, lo lắng về tình trạng của anh hiện giờ

:"À không... mà..."

:"Dạ!?"

:"Hình như anh với em là..."

:"Anh nhớ rồi sao?"

:"Ờm...."

Duy nghĩ anh đã nhớ được tất cả đang rưng rưng xúc động thì...

:"Anh với em là anh em kết nghĩa hả?"

Quang Anh nói xong câu này là Duy đứng tim mặt ngơ ra tại chỗ.

Chán trường đứng lên nhìn anh rồi quay lưng đi

:"Ơ này! Đúng kh-ông"

Chưa nói hết, Duy quay lại cho một đòn đánh choáng vào cổ. Quang Anh tiếp tục ngất đi

:"Sao mà nhớ được tôi với anh là anh em thân thiết được hay vậy trời. Nằm đó luôn đi! Bực mình"

Đức Duy kéo chăn qua đầu của anh rồi bỏ đi chỗ khác!

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro