Chap 3: Tìm lại được nụ cười!?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh và Đức Duy vui vẻ cười nói với nhau trong khuôn viên Trường thì điện thoại Quang Anh bỗng Rung lên! Đang nói thì bị ngắt ngang, Anh rút điện thoại ra thấy số cô tổng phụ trách . Nét mặt đang vui vẻ chợt tắt ngúm, chần chừ mắc máy

:"EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ QUANG ANH!?"

Cậu bị hét vào tai, giật mình nhấc điện thoại ra xa tai

:"Dạ...Em về liền ạ!"

:"Mang cái DẠ về đây nhanh cho tôi !"

Nghe điện xong, Đức Duy hỏi

:"Ai vậy anh??"

:"Tý anh giải thích, Đi nhanh !"

Cậu Chạy một mình về phía trước bỏ
Đức Duy lại một mình đứng ngẩn ngơ

:"Êyyy, đợi em!"

Duy liền chạy theo sau Quang Anh. Quang Anh chạy hớt hải về phía khán phòng Duy đuổi theo phía sau. Anh đã chạy được tới chỗ cô và Nhóm học sinh mới đang đứng xếp hàng đợi được nhóm hướng dẫn tới kí túc xá

[Thở Gấp]

:"Em đây!chắc vẫn kịp cô ha=3"

:"Ừ chắc kịp"

[Đức Duy hét lớn phía sau]

:"Đợi em coi Chạy gì nhanh dữ z"

:"Ờm..."

:"Ai đây, em cũng là học viên mới à!"

:"Dạ..."

:"Thế em không đi cùng với khóa của em mà lang thang đâu đấy! Với lại 2 đứa sao mà xước xác thế này!?"

:"Dạ 2 đứa em bị ngã thôi không có gì đâu cô!"[Quang Anh đáp]

:"Thôi được rồi em vào cùng mấy bạn đi"

Quang Anh lon ton đi theo nhưng...

:"Định đi hã, Đâu dễ z ! Đứng đó tôi chưa xong chuyện với em !"

:"Chuyện gì ạ!?"

:"Từ chối hiểu à, em ra ngoài chưa xin phép tôi"

:"Em xin rồi mà cô, cô quên ạ"

:"Tôi chưa lẫn"

Nhớ kí lại, cậu nói bạn xin phép hộ mình để chạy ra ngoài tìm Đức Duy. Quang Anh liếc nhìn người cậu nhờ, cậu ta lản tránh ánh mắt của Anh biết chuyện gì xảy ra rồi, Cậu đành thừa nhận với cô

:"Dạ Em chịu thua !"

:"Chịu nhận rồi à, em biết sẽ như thế bào nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó chứ!"

:"Dạ...lỗi nhỏ thôi mà cô tha em"

:"Xin à, uhh tôi phạt em thời gian đi gác đêm của em gấp đôi thời giam của mấy bạn khác trong 3 ngày đó là hình phạt dành cho em. Khỏi Xin!"

Quang Anh chán nản, gục đầu xuống. Bạn bè anh lại đang vỗ ray đôm đốp, cười vào mặt anh

:"Bộ cười trên nỗi đau của người khác vui lắm hả^^!"

:"Vui lắm bạn oii-Cố lên rồi sẽ vượt qua thôi bạn tôiiii!"

Bị cười nhưng cậu vẫn nở nụ cười chạy lại Vì trò đấy không phải là trêu chọc chỉ là bạn bè đùa với nhau cho vui thôi! Quang Anh hiểu được điều đấy nên cũng không để trong lòng làm gì cho mệt ! Đó giờ cậu vẫn bị phạt suốt riếc rồi cũng quen.

Đức Duy lúc đó chưa đi vội giả bộ ngồi xuống buộc dây giày nên đã nghe được hết cuộc đối thoại giữ Quang Anh và Cô Giáo nên cũng biết được Anh bị phạt là vì chạy ra ngoài tìm cậu . Cảm giác tội lỗi lại ùa về nhưng vì các bạn trong khóa của cậu đã di chuyển nên cậu cũng phải đi theo.

Đến nhà chung, Đức Duy được xếp chung phòng với 2 bạn khác. Cậu nhìn nơi mình phải ngủ giường tầng, đệm không êm như ở nhà. Duy Chán trường lắc đầu xếp đồ đạt của mình. 2 bạn kia đang trò chuyện , giới thiệu bản thân rất rôm rả riêng cậu vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Đức Duy vẫn đang chưa muốn mở lòng với bất cứ ai ngoài "Anh Quang Anh". Thấy cậu luôn lầm lì ít nói một bạn trong số đó đến lại gần cậu hỏi thăm Duy "Mệt à" mà không nói chuyện

Duy:"Không, tôi bình thường"

:"Vậy hả! mình là Bảo Minh còn bạn kia là Nhật Phát rất vui được học chung với cậu"

Minh đưa tay ra định bắt tay nhưng Bị Duy phũ Đẹp

Duy:"ừm, tôi là duy!"

Minh với Phát nhìn nhau biểu cảm ngơ ngác . Đức Duy đeo tai nghe leo lên giường, nằm nghe nhạc không quan tâm mọi thứ xung quanh đắm mình vào bản nhạc. Minh, Phát chỉ biết cười trừ tản nhau ra soạn đồ. Duy ngân nga theo giai điệu, Minh nghe ngó lên giường trên[Minh Nằm giường dưới Đức Duy] vỗ cái bốp vào đùi Đức Duy. Duy tháo tai nghe xuống bực bội nói

Duy:"Điên hã, đang chill"

Minh:"Này Cậu đang nghe bản Demo của Rhyder đúng không !?"

Duy:"Ờ, đúng Sao mà nó liên quan gì mà cậu đánh tôi"

Minh:"Cậu không biết gì hả! Rhyder học trên mình có khóa thôi đó! Ý là cũng đang học ở đây đó!"

Duy:"Vậy hả ! Tôi không quan tâm lắm "

Minh:" Đây nè có liên quan thì tôi mới nói. Trên Fanpage của Anh Rhy ý anh đăng cái tin nè ! Anh đang cần Những bạn tham gia góp giọng và sáng tác nè, đọc đi ! Tôi cũng có xin tham gia đó !"

Phát:"Có cả phát nữa nè!"

[cậu cũng chui lên giường Duy]

Minh:"Hay cậu Tham Gia thử đi!"

Định đồng ý nhưng mà chợt nhớ lại lời ba nói "Ở yên đó nghiêm túc mà học hành đi , ba mà thấy con làm gì khác (Nhất là liên quan đến mấy cái hát hò ) là con không xong với ba đâu !" Cậu liền ngập ngừng rồi từ chối lời mời . Cậu quay người vào tường . Minh với Phát cũng không biết làm sao với người bạn này !

Loa trường kêu lên tiếng cô phụ trách vang khắp cả Trường đến Duy đang mở nhạc lớn cũng nghe thấy. Phát nghe thấy tiếng ngó đầu ra ngoài cửa sổ xem chuyện gì

:"Cô thông báo tất cả các sinh viên khóa học 24-25 tập trung lại sân Thi0 đấu của học viện . Trân trọng !"

Nghe vậy, Duy ngồi dậy định đi tới sân thi đấu, thì 2 nhỏ còn lại còn đang ngơ ngác không biết cái sân đó ở đâu, Duy cũng ra tới cửa rồi ! 2 đứa chạy gọi theo phía sau, hỏi Đức Duy

:"Cậu biết nó ở đâu à,Duy?!"

:"Không biết thì tôi đi làm gì, nói mà không nghĩ à!?"

Lúc nãy Đức Duy rời Khán phòng đi lòng vòng quanh học viện rồi mới đến sân thượng nên biết Sân thi đấu ở đâu thì đi thôi!

Đến nơi, đã có ít người đứng giữa sân hỏi nhau ra đây làm gì . Hai đứa bạn của Đức Duy cứ nhoi nhoi với người như cậu thì lại không thích điều đấy ! Cậu cũng đành đi theo 2 đứa nó, càng ngày càng đông Duy càng cảm thấy khó chịu với những tiếng ồn ào bàn luận, anh chuồn lên mấy hàng ghế bên trên ngồi mình. Minh đang ngoại giao với mấy bạn mở rộng kết giao nhìn lên trên thấy Đức Duy đang ngồi mình , cậu gọi Phát lên trên kéo Duy xuống nói chuyện với mọi người bàn xong thì 2 đứa triển luôn không nghĩ đến việc Đức Duy Khó giao tiếp với xã hội vì những chuyện hồi nhỏ mà cậu đã sống khép kín bản thân cho tới bây giờ . Hai người sấn lại gần giựt tai nghe của Duy . Đức Duy nhìn thằng giựt tai nghe của mình với ánh mắt ngơ ngác bên kia thì Phát lại vỗ vai bảo cậu xuống chơi với mọi người.

:"Không!"

:"Thôi xuống đi"

Minh kéo tay Đức Duy muốn lôi cậu đứng dậy

:"Khỏi lôi, Cô tổng phụ trách đến rồi kìa!"

Đức Duy Bực bội bước xuống trong ngày mà cậu cứ bị làm phiến rất nhiều cọc cũng là điều đương nhiên

:"Xin chào khóa sinh viên mới của Học viện cảnh sát đứng đầu cả nước. Các em sẽ được học tất cả những tiêu chuẩn để có thể trở thành một cảnh sát . Tùy theo khả năng của từng em mà nhà trường đã sắp xếp các em cùng tầng và chung phòng. Mong các em sẽ đoàn kết và hợp tác với nhau trên đoạn đường sắp tới !"

Tiếng vỗ tay vang lên và tới khúc được phân đội tới những đâu để học theo đúng năng lực sẵn có . Đức Duy được phân vào đội phòng chống tội phạm . Theo đội tới tòa C và gặp lại được Quang Anh trong đó, anh có nhiệm vụ đọc các quy định và hướng dẫn cho các bé mới đẻ vào trường. Thấy Quang Anh, Duy chợt tươi tỉnh chở lại vì chỉ có Anh mới có thể khiến cậu vui lên. Khi đã nói hết những nội dung cần nói để các em nắm bắt và những lưu ý nếu không muốn bị phạt

:"Sáng các giáo quan sẽ đi kiểm tra từng phòng nếu các em không xếp gọn gàng, ngăn nắp chăn màn thì bị sao thì anh cũng không biết tùy theo mức độ vi phạm và vào buổi tối giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 9h lúc đó sẽ có các anh khóa trên các em thay nhau canh gác nên nếu các em ra khỏi kí túc xá vào giờ đó sẽ tương đương bị phạt đi dọn dẹp hộ cô lao công, nhưng cần ghi nhớ nữa là ... các em đã nắm rõ rồi chứ! Các luật lệ này sẽ được thực hiện ngay từ lúc này các em nhớ nhé chứ đừng như anh bị phạ quài nề^^"

Cả đội hơn 3 mươi mấy anh trai cười rộ rồi đi lại về kí túc xá . Tối hôm đó sau tắm rửa xong ra ngoài thấy 2 thằng bạn đang chỉ chỉ vào sơ đồ trường mới lụm được, Anh tò mò lại coi

Minh:"Đây nè, cái đường này là không có mấy anh canh gác đâu nè . Mấy chỗ đánh dấu là có người gác đó . Nhìn vào mấy dấu x thấy tầng 3 có anh Quang Anh gác mà tầng 3 còn là tầng của Duy. Đức Duy nhìn chăm chú tìm đường không có ai đi qua không để ý Minh với Phát đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên

:"Bọn tôi tưởng cậu không quan tâm tới mấy cái này"[cười khểnh]

:"Tôi thấy mấy cậu nói lớn quá thôi!"

Đức Duy lảng tránh quay lưng đi lsu cái đầu vừa gội . Đã đến nửa đêm , bóng tối bao trùm khắp căn phòng chỉ có mỗi Đức Duy là không ngủ, một phần là vì không quen chỗ với một phần là anh cứ nhớ đi nhớ lại tấm bản đồ trường mà Minh lấy được. Duy ngồi bật dậy quyết định mình sẽ làm gì đó . Anh rón rén leo xuống, nhìn vào trong giường của Minh. Minh lúc này đã ngủ không biết trời trăng mây đất như nào rồi ! Đức Duy thò tay vào túi của Minh mò lấy tấm sơ đồ trường lật ra coi lại vào tầm giờ này là Quang Anh bất đầu đi . Đức Duy để lại tấm bản đồ trên sàn mở hé cửa đi ra ngoài

Hai mươi phút trước tại phong của Quang Anh, anh định lẩn đi chỗ khác để trốn trượt nhưng làm sao thoát được bạn cùng phòng của cậu vì cô phụ trách đã từng nói ai bao che cho ai sẽ lãnh phạt hộ người bị bao che và số lần cũng sẽ gấp 3 gấp 4 lên nên là Quang Anh bị bạn đuổi ra khỏi phòng đi trượt đêm vì không nhắc nhở cũng sẽ bị quy làm tội đó nên là

:"Chúc bạn thượng lộ bình an nha Quang Anh, trường mình đêm nhiều ma lắm ák !"

Đã sợ rồi còn trêu, bạn Anh cười lớn rồi đóng cửa cái ầm Khóa cái cạch. Quang Anh bất lực đi đến tầng 3 đang đi vòng vòng quanh hành lang gió lạnh thổi qua

:"Y-.. lạnh vaizz"

Quang Anh lấy hai tay ôm người . Khi đã Kiểm tra hết các phòng anh đứng một mình lặng lẽ ngoài ban công nhìn ngắm sân trường không một bóng người nhìn có hơi ghê rợn . Đột nhiên có một hơi ấm thổi từ phía sau gáy, anh lạnh sống lưng từ từ quay đầu nhìn lại đằng sau anh là một gương mặt đang ở tỉ lệ rất gần anh . Quang Anh định la lên người phía sau kịp thời lấy tay ngăn anh lại . Khi nhìn kĩ thì ra là Đức Duy anh bực mình mà đánh Đức Duy

:"Mày có biết mấy giờ rồi không mà chơi trò đấy! Đã sợ ma rồi còn dọa nữa!"

Đức Duy dọa được anh vui vẻ cười lên .

:"Anh không hỏi tại sao em lại ở đây à!?"

:"Mục đích em đến đây không phải để trêu anh đâu mà... em chỉ muốn xin lỗi Vì em mà anh mới bị phạt đi lang thang ngoài này như vậy ..."

:"Đó là nhiệm vụ á em không bị phạt thì anh cũng phải đi à!"

:"... Và em cũng muốn cảm ơn anh thật nhiều, anh là người đầu tiên mà em có cảm xúc trên cuộc sống của em từ trước tới giờ!"

Quang Anh thấy sai sai chưa hiểu chuyện gì định lên tiếng hỏi thì có tiếng sột soạt ở đằng sau . Hai ngưòi trở nên cảnh giác cực độ , Đức Duy nhìn vào sau lưng Quang Anh chỗ có tiếng sột soạt . Từ trong góc khuất một bóng người nhảy ra . Lao đến chỗ Quang Anh . Một , hai rồi cả năm người khác lại đi ra với chiếc mặt nạ không thể nào gớm giếc hơn Nhưng trước đó Đức Duy đã thế chỗ của Quang Anh, một mình cậu chống trả cả đám người . Quang Anh cũng vào giúp một tay , Quang Anh cũng đã được tập huấn trước đó còn Đức Duy đã có sẵn đai đen karate nên 5 người hai người vẫn lo được. 5 người đều ngã xuống đến lúc tháo mặt nạ rồi . Họ tự gỡ xuống , Quang Anh với Đức Duy mới vỡ lẽ, họ đều là bạn của họ có Minh, Phát và 3 anh cùng phòng với Quang Anh mọi người đỡ nhau đứng dậy . Mọi người muốn kiểm tra khả năng của Hai người đến đâu thôi, một anh trong nhóm nhìn Đức Duy

:"Này Quang Anh, Thằng em đứng cùng với mày lúc nãy thân thủ cũng không phải dạng vừa đâu , cũng khá đấy!"

Anh ấy đã để ý Đức Duy từ lâu vì Anh có quan hệ nhiều trong trường nên cũng đã từng xem qua hồ sơ của tất cả sinh viên và dành sự chú ý với Duy , anh cũng là người đề nghị với Cô là cho Duy vào phòng chống tội phạm nhưng ở đây lại tầm quốc gia để phát triển hơn là ở trong nước thay vì ở Đội điều tra (Các loại) . Đồng hồ điểm 3 giờ sáng , có ánh sáng chói lóa từ phía cuối hành lang , mọi người vội tản nhau trốn núp ở góc khuất . Người đi qua là bác bảo vệ vì bác nghe có tiếng động trên này tưởng trộm nên lên kiểm tra . Bác đi đến chỗ mọi ngưòi trốn , đang hồi hộp khi đèn pin chuẩn bị chiếu vào chỗ Đức Duy và Quang Anh trốn , tình hình nguy cấp nếu không trốn tiếp được nữa thì cả đám chỉ có lên phòng Uống trà , Đức Duy đang nghĩ thấy cái mặt na dưới chân , Anh lấy nó quăng ra trước cách xa chỗ mọi người trốn. Nghe có tiếng động bác liền chạy tới nắm thời cơ cả đám chạy về phòng . Thoát được bác bảo vệ bớt rắc rối , ba người Đức Duy với bốn anh cũng tách nhau ra về phòng . Minh và Phát vừa thoát rắc rối khoác vai nhau cười còn Đức Duy vẫn vậy vẫn giữ khoảng cách. Thấy vậy Phát kéo Đức Duy vào chung vì biết cậu cũng là một phần không thể thiếu của họ và Đức Duy cũng không còn tránh né họ nhiều như lúc trước nữa mà cũng đã mở lòng ra được chút . Minh và Phát biết được điều đó nên nhìn nhau tán thưởng như đạt được một điều gì đó !

Như vậy, Đức Duy đã học cảnh sát trong sự đồng hành của hai thằng bạn và có cả Anh Quang Anh cũng là một người rất đặc biệt với cậu . Những thứ cậu có được bây giờ nó không có trong tưởng tượng của cậu trước đó . Dù môi trường học tập và làm việc rất khắc khe và nghiêm chỉnh nhưng cậu vẫn có thể vượt qua trong tiếng cười . Đức Duy cũng đã cười nhiều hơn , là một người biết quan tâm , yêu thương với tất cả mọi người chứ không khép kín và lạnh lùng như trước đây nhưng cậu vẫn chưa tin tưởng để chia sẻ chuyện của mình với bất cứ ai kể cả những người cậu thân thiết nhất vì những chuyện đó kể ra cũng không có tốt đẹp gì mấy , cậu sợ khi kể ra cái bỏ bọc trong mình lại hình thành thêm một lầm nữa cậu không muốn như thế nên luôn giữ tâm sự trong lòng mà không để ai biết đến quá khứ của cậu !

Tính đến nay cậu đã học được 5 tháng năng lực của cậu ngày càng phát triển tốt nhất trong khóa, cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi ngưòi khi nhắc về cậu một người vừa có nhan sắc, vừa tài giỏi . Cái Anh chung phòng với Quang Anh đang là trưởng đội phòng chống tội phạm nên cậu đã được anh ấy huấn luyện đặc biệt một loại võ kiếm đạo của Nhật Bản KenDo. Đức Duy vỗn dĩ đã rất tài năng nên anh cũng khá nhanh tiếp cận được và học hỏi , anh bạn cùng phòng của Quang Anh cũng phải gọi là tiền bối của Đức Duy tại anh ta quá giỏi đi!

"Hạnh phúc thì chẳng kéo dài được lâu.." Những nụ cười mới tìm lại được của Đức Duy lại một lần nữa dập tắt.

Vào một buổi huấn luyện như bình thường , Đức Duy đang đứng trong hàng cười đùa nói chuyện với mọi người , chính cậu cũng không biết từ khi nào mà họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng cậu. Đang nói chuyện thì Đội Trưởng bước vào

:"Nghiêm!"

Cả hàng liền im thin thít

:"Nay đội ta sẽ được tập huấn với một chỉ huy cảnh sát dày dặn kinh nghiệm tỉnh của chúng ta. Đó là ..."

Nhìn người chỉ huy trước mắt gương mặt của Đức Duy trở nên nghiêm trọng, cúi mặt xuống không dám nhìn lên, anh không tin vào mắt mình đó chính là Ba của anh . Đức Duy ngước nhìn ba giao lưu cùng đội trưởng khẽ nhìn cậu rồi cười . Gương mặt không còn vui vẻ như vừa rồi ! Minh quay sang nhìn Đức Duy thấy cậu có vẻ trầm tư, vỗ vai hỏi

:"Có chuyện gì sao, Đồng Chí Hoàng Đức Duy"

:"À , không..."

Thấy cậu trả lời vậy Minh cũng quay đi bàn luận với các bạn khác về người chỉ huy đầy phong độ mà mình sắp được đồng hành.

:"Thưa các Đồng Chí đây sẽ là chỉ huy tạm thời của Các đồng chí trong tuần này vì Tôi có việc phải đi công tác ngay nên mong các Đồng Chí sẽ hợp tác làm việc với Chỉ Huy mới !"

Mọi người đều vỗ tay chào đón còn Đức Duy vẫn đứng bàng hoàng tại chỗ nhưng khi nghe tới đoạn "Trong tuần này" thì anh đã bình tâm được hơn chút vì nếu hơn anh sẽ không còn được thong thả khi phạm lỗi như trước được nữa.

Đã được nửa buổi huấn luyện khi Đức Duy đang ngồi ở dưới để chờ đến lượt tập luyện nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ tràn ngập trong đầu anh . Anh không nói chuyện với mọi người nữa mà thu mình trong suy nghĩ riêng . Tiếng gọi của Minh làm cậu bừng tỉnh, quay lại nhìn với đôi mắt hờ hững

:"Cậu sao đấy, cứ im im là sao !?"

:"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà ! Sao cậu hỏi nhiều thế!"

Thấy Đức Duy trả lợi với thái độ cọc cằn , Minh ngơ ngác . Đức Duy từ khi thân với họ chưa bao giờ khó chịu như vậy ! Minh không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ biết quan sát động tĩnh cậu từ sau.

Đến lượt Đức Duy , cậu đứng dậy chạy tới chỗ ba mình . Ba cậu nhìn anh cười nhạt, Đức Duy đang thực hiện phần trình bày của mình thì ở dưới Phát Gọi Minh

:"Này Minh , cậu có thấy từ khi chỉ huy mới đến Duy cứ kì kì không !?"

:"Hả!? Ừm, có chứ . Cậu cũng để ý à ? Chắc chắn có vấn đề ở đây . Chắc tôi với cậu phải..."

:"...Kiểm tra thử thôi"

Minh với Phát nhìn nhau hiểu ý

Hoàng hôn dần buông xuống, Buổi tập huấn cứ thế mà kết thúc . Mọi người theo một người được chỉ định xuống nhà ăn, riêng Đức Duy thì được Ba mình gọi lại sau ăn xong và về kí túc xá.

:"Sao con có nhận không!"

:"Vầng..."

Đức Duy dè dặt trả lời những câu hỏi từ phía ba nhưng không có câu nào là hỏi han, quan tâm cậu mà chỉ toàn là chỉ trích những lỗi mà cậu từng vi phạm do ba anh đã điều tra được trước đó ! ...

:"Con đừng làm xấu mặt ba như vậy chứ!"

:"Con..."

Từ phía xa , Minh và Phát đứng núp ở sau bức tường, nghe hết từng câu từng chữ. Hai cậu nép lẹ khi thấy Chỉ Huy đi về phía trước . Đức Duy vẫn đứng ở đó thở dài. Định đi về kí túc, trực giác mách bảo cậu quay lại thì thấy ai đứa bạn đang ở đó. Cậu ngơ ngác còn bạn khứa kìa thì cười trừ.

:"Ủa!? Sao hai cậu lại ở đây! Các Cậu nghe lén tôi nói chuyện à!?"

Minh:"Có đâu cậu cứ nghĩ quá!"

Phát:"Đúng rồi đấy! Tôi có nghe thấy cậu với ba cậu nói gì đâu!"

[Minh đánh Phát]

Minh:"Cái thằng báo này! Lộ hết rồi kìa!"

Phát:"Tôi dở nhất là nói dối luôn í"

Đức Duy nghe không nổi hai người cãi nhau, quát lên kêu hai người dừng lại . Cậu không trách móc việc hai người đã nghe lén vì cậu đã quá quen cái tính tò mò của hai thằng bạn nên chỉ rủ đi về chung chứ không nói thêm điều gì .

Phát:"Nè Duy mà sao ba cậu nói nặng lời quá vậy!?"

Minh:"Ê, hỏi câu rất vô duyên nha Phát"

Duy:"Cái gì nặng lời á ! Đối với tôi cái đó là nhẹ nhất rồi đấy ! Ít nhất tôi cũng không bị đánh!"

Minh-Phát:"Hả?"

Minh:"Vậy còn đến cỡ nào nữa!"

Đức Duy chỉ cười mỉm . Phát đang ngỡ ngàng . Minh chưa có câu trả lời liên tục hỏi lại nhưng đáp lại cậu chỉ có nụ cười của Đức Duy. Tiếng chuông reng lên , đã đến giờ giới nghiêm ba người cắm đầu mà chạy về kí túc xá may mà vẫn kịp đến 10h kiểm tra các phòng.

Ba Đồng Chí vội vã giúp nhau dọn đồ . Cánh cửa mở ra mọi thứ đã tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ.

Người hôm nay đi trực là Quang Anh . Anh tươi cười rạng rỡ bước vào ba người thở phào nhẹ nhõm vì là người quen. Đức Duy đang có chuyện buồn nên thấy Quang Anh cũng không vui lắm . Khi kiểm tra đến giường của Phát, anh thầm hỏi cậu có chuyện gì xảy ra với Đức Duy mà nay nhìn Duy buồn thế. Phát vốn thật thà có gì nói đấy ! Quang Anh nghe xong là biết Duy buồn như nào rồi, không hỏi thêm nữa, anh đánh giá xong rồi tạm biệt ba người đi sang kiểm tra phòng khác .

Đi trên hành lang mà anh cứ nhớ đến chuyện của Duy, tự hỏi không biết Đức Duy đã phải chịu đựng bao lâu, thảo nào lúc đầu mới gặp cậu cứ lạnh nhạt và không muốn tiếp cận với bất cứ một ai !

:"Chắc mai phải rủ em nó đi giải sầu thôi!"

[...]





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro