Chap 4[H+]: Satisfy!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra , ánh nắng rọi thẳng vào phòng làm Đức Duy thức giấc. Cậu ngồi bật dậy nhìn đồng hồ đã 7h, cậu hối hả xuống giường thì chẳng thấy Minh với Phát đâu . Cậu mở cửa sổ nhìn ra sân tập thì không thấy bóng dáng ai . Đang đứng ngơ ngác tưởng mình đang mơ thì Minh với Phát kéo cửa đi vào tay còn cầm bịch đồ ăn

Minh:"Cậu dậy rồi hả!"

Duy:"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Phát:"Cậu cứ bình tĩnh đi rửa mặt đi! Rồi bọn tôi nói"

Đức Duy đành tin hai cậu ta đi làm việc riêng

Duy:"Rồi đó! Nói đi!"

Minh:"Gì !? ăn đi đã hỏi lắm "

Duy:"Cảm ơn, mà sao hai cậu mang được đồ ăn lên đây không tý bị phạt thì sao!?"

Phát:"Sao mà cậu cứ lo mãi thế!"

Duy:"Rồi hai cậu có nói không"

Minh:"Ây đừng có manh động. Tối hôm trước cậu đánh bọn tôi hơi bị đau đấy!"

Phát:"Ăn xong rồi xuống khán phòng đi rồi tôi nói, giờ cậu đánh bọn tôi thì chỉ có đau tay thôi ! Kiên nhẫn đê"

Duy:"Hai cái cậu này!"

Ba người ăn xong đang trên đường đi tới khán phòng . Minh chỉ

:"Kìa, nhìn!"

Đức Duy thấy hai anh khóa trên đang khênh đồ vào khán phòng

:"Ờm... để làm gì!?"

Minh và Phát đi trước để lại cậu đứng ngẩn ở đó với dấu chấm hỏi to đùng. Chạy theo hai khứa bạn vào khán phòng. Cậu nhìn thấy một buổi lễ sắp được bắt đầu tập trung đầy đủ các thầy cô và học viên . Phát kéo cậu ra hàng ghế đối diện .

Duy:"Này ngày gì à mà tổ chức long trọng như này!"

Phát:"Ừ đúng đó! Nay là ngày kỉ niệm trường ta thành lập 20 năm. Tôi đến sớm nên cũng giúp mọi người được chút"

Duy:"Nói sớm từ đầu đi có phải hay không mà sao hai cậu không gọi tôi dậy phụ!?"

Minh:"Tôi cũng định gọi cậu dậy rồi nhưng mà thấy hôm qua cậu khóc quá trời nên để cậu ngủ luôn mà không bị phạt đâu!"

Duy:"Cái gì tôi khóc lúc nào!? Cậu nghĩ tôi mà khóc á!"

Phát:"Chứ sao nữa! Mắt cậu còn đỏ kìa cãi gì !?"

Duy:"ờm... Tại lúc nãy tôi rửa mặt thôi chứ tôi không khóc!"

Minh:"Sao mà hay cãi quá à! Lúc tôi leo lên giường cậu định gọi cậu thì thấy gối vẫn còn ướt nguyên"

Không cãi được nữa Đức Duy chịu thua. Cậu không bao giờ muốn người khác thấy mình trong vẻ yếu đuối nên rất khó chịu.

Đang bực mình hai thằng bạn nên không thèm nói chuyện với họ.

Minh-Phát:"Thôi mà giận bọn tôi à!"

:"Đã đến giờ hành lễ ! Xin mời quý thầy cô và học trò đứng lên!...."

Ngồi nghe diễn thuyết mà Đức Duy vẫn không nói câu nào khiến họ lo lắng nhưng sự chú ý bây giờ của Đức Duy chỉ là ba mình đang đứng trên bục phát biểu từ hào về trường. Tiếng vỗ tay liên tiếp được dành cho Ba , anh lại tưởng tượng mình đang được đứng trên sân khấu với cương vị là một ca sĩ biểu diễn được mọi người vỗ tay khen ngợi ! Bất giác nở nụ cười.

:"...Mừng hôm nay kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường . Hiệu trưởng trịnh trọng thông báo toàn bộ thầy cô và học viên sẽ được nghỉ vào hôm nay..."

Tiếng hò reo vang vọng khắp khán phòng.

Từ phía sau một giọng khác vang lên gọi Đức Duy. Cậu quay đầu nhìn đó là anh Quang Anh "có cớ để rời đi rồi". Đức Duy đứng lên đi về phía Quang Anh không nhìn lại . Minh và Phát hỏi nhau "Bộ mình quá đáng hả ta!?".

:"Anh gọi em ra đây làm gì vậy!"

:"Mới có ngày chưa gặp thôi mà sao mà lạnh lùng thế ! Nghĩ mà chán ..."

:"Có gì nói luôn đi anh vòng vo quá!"

:"Anh nói cỡ đó rồi mà... Thôi được rồi em đang có chuyện à!?"

:"Chuyện gì!?"

:"Khỏi chối, anh nghe Phát kể lại hết rồi !"

:"Hai cái thằng này...!"

:"Sẵn hôm nay được nghỉ đi bar chơi với anh không!"

:"Mình đang học cảnh sát đó anh!"

:"Em nghĩ bar là thể loại nào đấy ! Em không phải lo cái bar đó là của anh nên văn minh lắm! Bên ngoài đề là bar vậy thôi chứ bên trong ổn áp lắm em tại anh hết tiền rồi không sửa được thôi "

:"Vậy hả! Đúng lúc được nghỉ em cũng chẳng biết đi đâu may có anh rủ. Ok, em nhận lời!"

:"Vậy đi ha, Chiều 2h cứ ở cổng anh đợi!"

:"Uki anh!"

Đã đến 2h chiều trời nắng chang chang . Quang Anh đứng dưới nắng chờ Đức Duy ở cổng trường

:"Anhhh"

:"Mãi mới ra"

:"Em có nỗi khổ riêng mà!"

:"Thôi được rồi đi!"

Đức Duy lon ton chạy theo Quang Anh lên xe máy, không biết anh Quang Anh lấy cái xe này đâu ra nhưng mà cậu tin anh.

Tới nơi, đi theo Quang Anh bước vào . Trong đó đúng như Quang Anh nói rất bình thường như quán rượu và nhạc thôi!

:"Uầy! Đẹp ghê anh thiết kế hả?"

:"Ừm, em uống gì!?"

:"Ờm... Em...."

:"...Không biết uống đúng không!? Nè cái loại này nhẹ nè em uống được á"

:"Chắc là được...!"

Đức Duy nhắm mắt lại uống, nó ngon hơn tưởng tượng của cậu . Vừa uống vừa nói, cậu liên tục uống đến hơi ngà ngà say

:"Này Duy em uống hơi nhiều rồi đó! Nó nhẹ thật nhưng mà nó vẫn là rượu uống nhiều thì..."

:"Có sao có mấy khi được như này!"

:"À đúng rồi, anh dẫn em đến đây vì muốn cho em xem cái này...!"

:"hả...!"

Quang Anh dẫn cậu vào một phòng riêng trong đó còn có cả Minh và Phát họ bất ngờ khi thấy cậu đến . Đập vào mắt anh là một dàn nhạc cụ âm nhạc . Cậu từ từ bước tới, mắt cậu rưng rưng đây luôn là những gì cậu mong muốn. Ước mơ như ở trước mắt cậu xúc động mà rơi nước mắt .

Phát:"Này cậu vẫn buồn à"

Duy:"À không"

Cậu vội lau nước mắt ngăn mình khóc mà hỏi mọi người đang làm gì ở đây!

Minh:"Tôi từng nói với cậu rồi mà nhớ bài viết trên fanpage mà tôi từng cho cậu coi không, nó đó!"

Duy:"Ủa vậy RhyDer là ai!"

Minh chỉ tay về phía Quang Anh, cậu bất ngờ nhìn Quang Anh chằm chằm

:"Sao anh lại dấu em!?"

:"Anh muốn giúp em vui lên thôi, em đang gặp chuyện không phải sao!? Thôi phấn chấn lên em đừng khóc"

:"Em không không phải vì chuyện đó mà là..."

Đức Duy đang nói dở thì bị tiếng gọi của một người khác cắt ngang . Anh bạn cùng phòng gọi Quang Anh vào

:"Em muốn thử không!?"

:"Thử gì?"

Chưa có câu trả lời, Quang Anh đã kéo cậu vào phòng thu ở đó có Minh,Phát đang góp giọng thu âm cho Demo mới.
Quang Anh chạy lại làm việc cùng mọi người rất vui vẻ .

[Một anh trong nhóm]:"Này Quang Anh, mình vẫn thiếu giọng đấy!"

:"Cái gì vẫn thiếu á! Sao cậu bảo với tôi là 2 người nữa thôi"

:"Thì đó đoạn này cần một giọng vừa hát vừa Rap"

:"Ghép cả Minh với Phát vào"

:"Cái đó tôi thử rồi ! Giọng Minh với Phát khó vào nhau lắm nghe nó không hay! Thôi cậu chịu khó kiếm người khác ha Quang Anh"

:"Giờ biết kiếm ai giờ trời!"

Quang Anh chợt nhớ tới một người quay đầu lại nhìn Đức Duy

:"Ê, Người kia được không thấy giọng nhỏ cũng ấm á nhưng mà tôi chưa nghe nó hát bao giờ"

:"Ai cũng được lẹ đi trời, 11/6 hứa với page lên bài rồi!"

:"Rồi"

Quang Anh gọi Đức Duy lại

:"Ờm thì nhóm anh đang thiếu giọng hay em giúp anh vào thử nha!"

Đức Duy thấy lời mời từ anh đang chần chừ, đắn đo vì nhớ câu ba nói nhưng anh nghĩ thoáng là "không ai nói chắc ba cũng không biết đâu!" Đức Duy đồng ý, bước vào phòng thu vừa hát vừa rap giọng cậu rất nghe rất khớp và đã tai nhưng ở ngoài phòng thu khi Đức Duy đang chìm đắm vào trong bài hát Phát đứng ở ngoài quay lại và đăng lên fanpage trường . Phát nghĩ chuyện này rất bình thường nên hồn nhiên đăng bài nhưng điều đó ảnh hưởng đến Đức Duy thế nào thì cậu đâu biết . Đức Duy thu xong vẫn không biết mình bị quay lén đang cười hớn hở . Quang Anh rủ cả nhóm đi làm vài ly ăn mừng .

Cả nhóm quậy tanh bành cái quầy rượu . Gần đến 9h thì mọi người tản về trước vì đã say chỉ còn Đức Duy và Quang Anh đang say mèm ở lại. Đức Duy ngồi suy tư

:"Hôm nay vui anh ha!"

:"Ừm"

:"Em mong thời gian chỉ dừng lại ở đây thôi . Em không còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp được nữa"

Nói xong câu đó nước mắt lăn tròng ."Rượu vào thì lời ra" cậu nói hết những uất ức bấy lâu vẫn chịu với Quang Anh càng nói cậu càng khóc lớn . Quang Anh lắng nghe cậu nói. Cậu ôm mặt khóc cậu luôn mong muốn được sống một cuộc sống tự do tự tại, làm điều mình muốn và mong được người khác tự hào và thấu hiểu

:"Em biết sao không ! Sống trên đời này không có gì là dễ dàng cả đều có những thử thách để chúng ta vượt qua . Những áp lực trong cuộc sống chỉ là một phần nhỏ thôi...[...]"

Như nhận ra những lời Quang Anh nói cậu mỉm cười không còn đẫm lệ

:"Mình về thôi Duy!"

:"Vâng"

Quang Anh dìu Đức Duy ra ngoài bắt xe vì đã uống rượu nên anh không thể lái xe được . Ngồi trên xe, Đức Duy dựa đầu lên vai Quang Anh thiếp đi . Đến cổng trường thấy đã khóa cửa định, anh mở điện thoại ra coi đã 11h . Anh nhìn Đức Duy bên cạnh bảo bác tài xế chở ra một khách sạn . Đến nơi, anh cõng Đức Duy đang ngủ phía sau . Lên phòng, thả Đức Duy xuống giường

:"Má mệt vai!"

Quang Anh Định xuống đất ngủ nhưng có một bàn tay níu anh lại

:"Anh ở lại với em được không, Quang Anh! Anh là người đầu tiên mà em có cảm xúc nên..."

Quang Anh thở dài

Hơi ấm từ bàn tay vạm vỡ của đức duy kéo anh lại

Hơi thở ấm nóng phả lên trên khuôn mặt thanh tú

-Đ-đức Duy?Thả anh ra em làm-

Chưa kịp nói hết câu, gã nhướn người nhẹ liền môi chạm môi với anh. Kĩ thuật hôn môi của Đức Duy đỉnh không phải bàn, phút chốc, đầu lưỡi của người bên kia quét sạch mật ngọt trong khoang miệng anh. Tay hư của gã luồn vào lớp áo mỏng, sờ nắn từng thớ thịt trắng nõn thon gọn, không ngoài dự kiến, khóa quần cũng được cởi ra, vỗ vỗ lên bờ mông căng tròn.

:"Con me nó, ăn gì mà ngon vậy chứ?"

Anh hết hơi, đập đập vào lưng gã, tuy còn chút nuối tiếc nhưng 2 người vẫn tách ra, khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Nụ hôn vừa đăng đắng lại len lỏi đôi chút ngọt ngào của rượu như tình ta đêm nay say đắm, khoái cảm do rượu dẫn dắt khiến ta lên chín tầng mây.

Hai người đàn ông trần trụi đưa đẩy nhịp nhàng trên giường. Cự vật của gã cương lên, đưa sâu vào hang ổ ẩm ướt, ra ra vào vào.

- Ư...h-hức...duy..chậm..chậm lại

Ga giường trắng dần trở nên ướt át. Hai ng ôm nhau ngủ ngon lành sau một đêm vận động kịch liệt. Đứa trẻ không nghĩ đến ngày mai nó phải đối diện như thế nào, chỉ biết đêm nay nó được ngủ cùng người nó yêu, vậy là đủ !

4h sáng, Quang Anh tỉnh giấc ngồi bật dậy ngỡ ngàng nhìn mình không mảnh vải che thân

:"Tối Hôm qua mình đã làm những gì vậy trời!?"

Nhìn sang Đức Duy cũng đang trần chuồng bên cạnh

:"Không lẽ..."

Anh không tin vào những suy nghĩ hiện tại của bản thân .

Đức Duy từ từ mở mắt thấy Quang Anh đang ngồi ôm đầu bàng hoàng. Cậu từ từ ngồi dậy

:"Anh sao vậy!"

Quang Anh không muốn trả lời người vừa qua đêm với mình trong lúc say men.

Tưởng anh giận cậu từ đằng sau ôm chầm lấy anh . Quang Anh đứng hình trước cái ôm đó

:"Em xin lỗi, hôm qua em ..."

Chưa nói hết câu cậu đã bị Quang Anh thoát khỏi vòng tay của cậu, tát cho một cái. Anh quát lên

:"Em biết chúng ta vừa làm gì không Duy mà giờ em xin lỗi !"

Quanh Anh tức giận mắng Đức Duy, mặt cậu lúc này tối sầm lại . Khi nghe anh chửi cậu nhớ lại cảnh trong quá khứ khi bị ba mắng cậu rơi giọt nước mắt sợ hãi. Quang Anh thấy cậu cúi gầm mặt đến gần hỏi . Đức Duy bật khóc , Quang Anh không biết xử lí tay chân cứ cuống hết cả lên. Quang Anh bình tĩnh lại , từ từ ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng

:"Anh xin lỗi mà ! Lúc nãy anh nói hơi quá nín đi đừng khóc anh sợ phải nhìn em khóc lắm rồi!"

Nghe xong câu này Đức Duy đỏ mặt dựa vào lòng anh hai người cứ ôm nhau như vậy đến khi Quang Anh chợt nhận ra điều gì đó . Anh đảo mắt tìm đồng hồ. Bây giờ là 4h50 anh vội vàng bảo Đức Duy nhanh lên không muộn giờ tập trung ở trường.

[...]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro