Chap 5: Sự phát hiện!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy và Quang Anh đang đứng ở sau trường . Hai đứa đang đỡ nhau leo rào . Đức Duy leo cái là vào được đang đỡ Quang Anh leo qua thì...

:" Ui chà hai bé! Cổng lớn kìa không đi sao đi đường này!?"

Tiếng cô phụ trách vang lên . Đức Duy với Quang Anh đứng tim chết lặng

:" Tôi đi tìm hai cậu từ 5h không thấy hai cậu ở với nhóm . Tôi đi hết nguyên trường vẫn không thấy đâu nghĩ đúng còn một chỗ, ai dè...Lên phòng gặp tôi!"

Hai đứa vác khuôn mặt bí xị lủi thủi đi theo cô .

:"Đứng đó ai cho ngồi! Rồi , giờ vào việc . Tôi biết hôm qua là ngày thành lập trường các thầy cô đã rất ưu ái cho các cậu nghỉ một ngày nhưng việc học thì vẫn luôn phải chuẩn chỉnh[...] Đó Quang Anh ca sĩ trường mình, tự hào đúng không, tôi cũng rất tự hào !? Nhưng mà anh là sinh viên năm hai rồi còn Đức Duy mới vào thì tôi không nói gì đi còn anh trong trường cũng gọi là lâu rồi cũng biết luật mà đúng không!? Hai cậu dậy lúc 4h sáng lao động công ích cho trường thời gian trong 2 tuần . À đúng rồi Duy , em và hai bạn của em trong tháng phạm lỗi liên tục nếu các em không sửa đổi một tháng bị phạt trên 5 lần sẽ bị đình chỉ học 1 tháng về tự [...]"

Đang nói dở thì ba của Đức Duy vào.

:"[...]Ơ Chào thầy"

:"Chào cô , hai em này..."

:"À hai em này đi học muộn thầy ạ em đang xử lí đây !"

:"Vậy xong rồi đúng không? Cô cho tôi mượn Hoàng Đức Duy nhé!?"

:"Ơ nhưng mà thầy đang đứng lớp mà thầy...!"

:"À tôi đang cho tụi nhỏ nghỉ tý, thế nhé tôi mượn tý!"

Ba cậu kéo áo cậu đi ra ngoài góc hành lang không có người !

:"Gì vậy ba!"

:"Cái gì đây!?"

Ba cậu giơ điện thoại lên cậu nhìn vào mở to mắt hốt hoảng

:"Sao ba ..."

Tua lại trước đó, trước giờ dậy nhóm cậu, ba cậu ngồi lướt page trường thấy được video hôm qua Phát quay lén cậu đăng lên.

Đến tận bây giờ cậu mới biết mình bị quay lén . Đang bất ngờ thì bị giáng xuống một cái bạt tai từ ba khiến cậu ngã sõng soài

:"Ba nói gì con nhớ chứ!"

:"Ba à nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết đã bị đánh thêm

:"Giờ biết cãi rồi à!"

Ba mắng cậu như tát nước vào mặt cậu đứng đó chịu trận không nói thêm được gì nữa vì cậu đang quá đau vì trận thịnh nộ của ba.

Quang Anh đứng ở xa thấy hết, giờ mới thấy chuyện của Phát kể không có sai mà còn hơn nữa . Anh đau dùm cậu.

:"Ba sẽ nói lại với cô phụ trách tăng thêm hình phạt cho con và bị cấm túc giờ thay đồ mà ra sân đi, nhóm đang chờ con đó, đừng để mọi người chờ quá lâu kể cả ba nữa đấy!"

Nói xong ba cậu quay lưng đi thẳng ra sân . Đức Duy vẫn đứng đó cố gắng không được khóc. Quang Anh chạy ra

:"D-Duy em ổn không? HOÀNG ĐỨC DUY!?"

:"E-em không sao, em vẫn ổn!"

:"Mặt em bầm rồi kìa! Để anh coi..."

Đức Duy hất tay anh ra từ chối sự giúp đỡ

:"Không sao em tự lo được"

Đức Duy chạy về phòng. Mở vòi nước to hết cỡ áp đi tiếng lòng của cậu.

Cậu rửa mặt lại , thay đồ đội thêm cái mũ lưỡi trai che đi vết bầm trên mặt. Cậu đi xuống sân

:"Thưa B- Thưa thầy con xin phép!"

:"Vào"

:"Xin lỗi mọi người vì đã đợi em đi!"

Đức Duy thành khẩn xin lỗi các bạn . Đi vào hàng Minh với Phát rất lo lắng vì sáng ra không thấy cậu đâu

Phát:"Bọn mình xin lỗi cậu nha Duy hôm qua say quá về cái là ngủ luôn không biết trời trăng mây đất sao nữa cơ, xin lỗi nhiều nhiều đồng chí"

Minh:"Ê ê bỏ cái mũ ra coi"

Minh giật mũ cậu phát hiện ra vết bầm

:"Này sao nữa đây"

Đức Duy tức giận giật lấy đội lên

Minh và Phát nhìn nhau ngơ ngác chưa kịp hỏi thêm đã bị gọi tên

:"Hai anh hàng giữa lên đây hít đất 30 cái vì nói chuyện trong hàng"

Minh , Phát đi lên chịu phạt rồi bị xếp sang hàng khác tập luyện trước không còn thời gian để hỏi Duy. Hai người tập xong cũng mệt lã chưa kịp nghỉ đã bị gọi đi tập và hoàn thành những hình phạt còn dang dở liên tục đến hết cả ngày.

Tối đó, Đức Duy vừa tắm xong ra đã thấy Minh và Phát ngồi sẵn chờ cậu

Minh:"Giờ cậu nói được chưa Duy!"

Duy:"không có..."

Minh:"Mày khỏi không có gì ! Tại sao cứ chịu đựng một mình mà không chịu với bọn tao một lời nào là sao[...]"

Minh chỉ trích Duy không tin tưởng bọn họ, Đức Duy đáp trả không thương tiếc. Hai người cãi qua cãi lại, Phát đứng giữa cố ngăn nhưng không ai nghe

Phát:"Ê thôi hơi ồn rồi đấy! Lát nữa có người kiểm tra đó ! Thôi nhịn nhau tý đi mà"

Minh và Phát vẫn đang đấu tranh tư tưởng sắp đánh nhau tới nơi thì cô bước vào

:"Này định làm loạn à ! Tôi ở khu hiệu bộ vẫn nghe được tiếng hai anh cãi nhau đấy! Muộn rồi để cho các phòng khác nghỉ các anh ồn như này cực kì ảnh hưởng tới mọi người xung quang biết không tôi còn nghe thấy tiếng nào nữa thì hai anh coi chừng tôi!"

Nói xong cô đóng sầm cửa lại

Phát:"Đó nói rồi!"

Hai người vẫn đang bực nhìn nhau bằng nửa con mắt . Đức Duy quay lưng leo lên giường còn Minh vẫn đứng đó nhìn cậu mà cau mày.

Đức Duy không ngủ được. Hôm nay thật sự rất tồi tệ đối với cậu. Sáng mới bị ba đánh còn tối về thì cãi nhau với bạn thân một trận nảy lửa.

Có một tiếng gọi cậu từ tầng dưới. Đức Duy liếc mắt sang bên thấy Minh đang ló mặt lên

:"Cho tôi lên được không"

Cậu quay lưng lại nằm sát vào tường để chỗ trống cho Minh. Minh cười leo lên giường đắp chăn với cậu . Hai ngưòi đàn ông thì thầm với nhau

Minh:"Đừng giận tôi nhé lúc đó nóng quá!"

Duy:"Um lúc đó tôi cũng hơi lớn tiếng thật!"

Minh:"Vậy... Xí xóa nhé!"

Duy:"Ok"

Minh:"Mà sao cậu không bao giờ nói chuyện của cậu vậy! Tôi với Phát có gì cũng tâm sự hết rồi còn mỗi cậu. Tin tưởng chúng tôi đi mà"

Duy:"Không phải tôi không tin các cậu tại tôi không muốn... ờm... các cậu nghe chuyện không có gì vui của tôi thôi"

Duy:"Cậu muốn nghe à!"

Đức Duy kể cho cậu nghe chuyện ba bắt ép cậu vào trường và từ nhỏ đến lớp cậu phải chịu đựng những gì có gì thì cậu kể ra cho nhẹ lòng

Minh:"Vậy vết bầm trên mặt cậu là..."

Duy:"Um..."

Đức Duy giải thích vết thương trên mặt cho Minh nghe, càng nói mắt cậu bỗng rưng rưng được nói hết những tâm sự trong lòng cậu vừa khóc vừa cười. Dù nói là bị bắt ép nhưng cậu cũng thật hạnh phúc khi tìm được những người bạn thật lòng với mình

Phát:"Tôi cũng muốn nói lời xin lỗi..."

Đức Duy và Phát ngó xuống nhìn Phát

Phát:"HiHi^^"

Ba người ngồi tụ lại dưới sàn, Phát xin lỗi trước vì cái video đó là cậu đăng lên không biết Duy sẽ bị như vậy

Duy:"Thôi, tôi không sao"

Ba người ngồi tâm sự rồi ai về giường nấy. Nay Đức Duy có thể ngủ ngon giấc được rồi! Cậu không còn những vướng bận bởi những tổn thương hồi trước mà đã vui vẻ chấp nhận sống cùng với nó !

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro