Chap 6: Du Học!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không còn yếu đuối như trước nữa mạnh mẽ làm điều mình muốn. Đức Duy vẫn tiếp tục giúp đỡ Quang Anh làm nhạc vẫn góp giọng và hỗ trợ sáng tác nhưng cậu không debut cho toàn thể con dân biết nhưng debut ở dưới thân phận là CaptainBoy không lộ mặt (Video trên page đã được gỡ bỏ)

Đúng 11 tháng 6 năm 2024 ra mắt bản demo mà Quang Anh luôn úp mở hứa hẹn đủ điều cuối cùng cũng được anh tung ra thị trường âm nhạc [Rhyder ft.YoungBan, Coolkid and CaptainBoy] mới ra mắt được 1 ngày đã lên Top 1 trending và nhận về hàng ngàn đánh giá tích cực về sản phẩm này, mang lại tên tuổi cho Quang Anh và các thành viên khác. Đức Duy luôn dấu mặt và Quang Anh đã lên page đính chính, bạn trong video không phải CaptainBoy mà các fan đồn ầm lên và cái tên CaptainBoy này vẫn là một ẩn số đối với fan của anh chàng. Quang Anh không muốn Đức Duy debut vì còn một vật cản lớn nhất cho ước mơ của cậu đó là ba khi Quang Anh đã chứng khiến hết truyện sáng hôm đó và cũng lên bài xin lỗi mọi người vì Sản phẩm này hiện tại chưa có MV. Lúc nào có thời gian và điều kiện thì anh sẽ quay sau và sẽ có một bất ngờ cho khán giả trong MV đó.

Tối đó, Đức Duy mệt lã về phòng . Trong phòng tối um đang mò công tắc để bật đèn thì có một ánh sáng lóe lên . Sự chú ý của Đức Duy tập trung hết vào ánh sáng đó!

[Đồng Thanh]:"Happy birthday to you🎂🎶🎶"

Đức Duy bất ngờ nhìn mọi người

Duy:"Mọi người... Có cả Anh Quang Anh nữa"

Quang Anh:"Mọi người tổ chức sinh nhật cho em chứ gì nữa! Thổi nến đi!"

Phát:"Ước đã"

Minh:"Đúng đó"

Đức Duy bị mọi người làm cho cảm động mà rơi giọt nước mắt của hạnh phúc

Phát:"Sao mà hay khóc quá à!"(Vừa nói vừa đội mũ cho cậu)

Đức Duy nhìn cái bánh lại nhìn lên mọi người . Cậu hạnh phúc nắm mắt lại ước điều ước của riêng cậu rồi thổi nến . Mọi người vỗ tay chúc mừng. Lần đầu cậu được bạn bè tổ chức sinh nhật như này cậu rất vui và hạnh phúc vì từ bé đến giờ có mỗi mình cậu đón sinh nhật một mình vì ba mẹ cậu luôn bận bịu với công việc không có quá nhiều thời gian cho cậu . Cậu cũng quen rồi nên cũng không yêu cầu cho họ biết và sinh nhật của cậu cũng dần chìm vào quên lãng trong nhà và ngày sinh nhật của cậu cũng chỉ là một ngày bình thương đối với ba me cậu.

[...]

Cứ thế cậu học ở học viện cảnh sát được 2 năm vẫn phát triển tài năng của bản thân và cậu cũng là một gương mặt sáng giá của trường. Nổi danh trong giới KenDo. Cậu nhanh chóng vượt qua tất cả các người khác đạt được giải cao nhất trong các cuộc thi và Anh bạn cùng phòng của Quang Anh là người duy nhất mà cậu vẫn chưa đánh bại được vì chính anh ta là người đã đưa cậu vào bộ nên này nên cậu rất tôn trọng và không muốn hơn thua với tiền bối.

Trong một giải đấu OLP và có sự góp mặt của Anh bạn kia cùng vào chung kết với cậu, cậu vẫn chần chừ không muốn đánh hết sức nên vòng 1 cậu đã để thua anh ta mà để cho mình yếu thế bị đánh tơi tả. Vào trong phòng nghỉ, anh lại chỗ cậu

:"Này em sao đấy, anh thấy em lạ nên đã cố tình để lộ khoảng trống em chỉ cần đánh trả lại anh là thắng rồi đó ! Cái đó anh luôn nhắc rất kĩ trước khi em đi thi hoặc tập luyện và anh nghĩ em cũng phải khắc cốt ghi tâm rồi chứ!?"

:"Tại em ...không muốn thắng tiền bối đã chỉ dạy em thôi"

:"Em nghe này, anh cho em lựa chọn lại. Nếu em cứ có cái suy nghĩ như thế thì sẽ mãi mãi không bao giờ đánh bại được anh . Em cứ xem anh như một đối thủ trên sàn đấu, đánh hết mình như anh này, gạt hết mọi quan hệ trong cuộc sống "THI ĐẤU LÀ THI ĐẤU" đánh cho đúng với khả năng của mình em hiểu chứ!? Không phải cứ hạ mình xuống không đánh thắng anh là anh mới công nhận em nhưng khi em đánh thắng được tiền bối của em thì anh mới thật sự công nhận em. Em coi lại suy nghĩ của mình đi!"

Lời nói của anh khiến cậu suy tư rất nhiều

Vòng 2: Đức Duy vẫn phòng thủ không muốn tấn công. Thấy Đức Duy vẫn vậy, Anh ấy đánh càng dứt khoát và mạnh hơn

:"ANH NÓI MÀ EM KHÔNG NIỆM RA ĐƯỢC ĐIỀU GÌ À! HOÀNG ĐỨC DUY!"

Cậu khượng lại và nhận ra suy nghĩ của mình rất trẻ con và không thực tế. Cậu cười nhẹ nhõm

:"Được rồi , Mình cùng tạo ra một màn trình diễn thật đẹp nào!"

Cậu trở về tấn công liên tiếp. Đúng như những gì cậu nói, trận đánh đó lên trang nhất các nhà báo nổi tiếng. Đoạn video được truyền khắp nơi và đã lan sang tới tận nước mẹ đẻ ra KenDo kinh động đến các người trong hội đồng võ thuật Nhật Bản.

Cậu dành chiến thắng tuyệt đối trước tiền bối . Anh Long Nhật (Anh bạn cùng phòng của Quang Anh) thua dưới người gọi mình là tiền bối nhưng anh vẫn cười vì đây mới là những gì anh muốn vì anh hiểu được rằng núi này cao thì sẽ có núi cao hơn, nhiều thế hệ được sinh ra mang trong mình nhiều tài năng tiềm ẩn và anh muốn khai thác chúng . Đức Duy là người đầu tiên anh muốn như vậy vì khi tập luyện và chỉ dạy Đức Duy võ thuật KenDo anh đã nhận ra năng lực của Đức Duy từ lâu. Anh muốn cậu trưởng thành hơn sau trận đấu hôm nay vì những suy nghĩ của những đứa trẻ này vẫn còn rất non nớt và cần phải được chỉ dạy nhiều hơn thế nữa!

Đến phần nhận giải, cậu đang ngồi dưới khán đầu đợi gọi tên mình thì luôn có những tiếng xì xào xung quanh cậu

"Chắc gì đã là thực lực của nó"

"Ừm nãy mình nghe anh Nhật nói có hơi mệt nên cậu ta mới thắng thôi chứ chắc gì đã hơn được anh Nhật của chúng ta, anh ấy mấy năm nay liên tiếp đặt giải vàng mà!"

Tất cả những lời nói đều phát ra từ miệng của những người đã từng đánh bại cậu trước khi khổ luyện KenDo. Cậu nghe những lời đó mà sầu đi hẳn

:"...Những việc mình luôn làm cũng vì muốn được người khác công nhận nhưng mà..."

Quang Anh đến chậm vào vai cậu

:"Sự thật luôn chỉ có một và người chiến thắng vẫn là em không phải bận tâm những lời nói của những kẻ như này. Đi"

Quang Anh kéo cậu ra ngoài

:"Sao anh lại ở đây!?"

:"Anh đến để chúc mừng em chứ sao ! Anh vừa được nghe anh Nhật kể là em thắng giải nên anh đến thôi"

Anh đưa bó hoa cho cậu

:"Em cảm ơn"

:"Ừm em cố gắng rồi!"

Quang Anh xoa đầu cậu

:"Ôm em được không"

:"...Nếu em muốn"

Cậu ôm chầm lấy Quang Anh. Cậu hạnh phúc ôm lấy người trong lòng, người mình yêu luôn đồng hành cùng cậu qua bao sóng gió nhưng cậu vẫn chưa bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết mà vẫn giữ im lặng.

Tên cậu vang lên trong khán phòng

:"Kìa! Em vào đi"

:"Vâng, anh đợi em nhé"

:"Rồi, vào lấy đi rồi ra anh thưởng"

Cậu hớn hở chạy vào lấy giải

:"Trẻ con thật nhưng cũng đáng yêu phết đấy chứ!"

Nhật Long đứng đằng xa thấy cảnh hai người ôm nhau chỉ cười một cái vẫn là nụ cười nhưng lại mang một cảm xúc lẫn lộn trong anh. Anh đi vào khán phòng lấy giải nhì

Đức Duy lên bục nhận giải thưởng cao nhất, những thứ hiện tại mà cậu có được đều xứng đáng với nỗ lực mà cậu bỏ ra nên không cần phải để ý những lời bàn tán của những người chiến thắng cuộc chơi nhưng không chiến thắng nổi cuộc đời.

Đức Duy chạy ra trên cổ đang đeo huy chương vàng OLP

:"Sao anh định thưởng em gì đây"

:"Đi ăn ha"

:"Ăn anh hả, ok á!"

Quang Anh đánh bốp vào đầu cậu cái

:"Học đâu đấy! Anh dẫn em đi ăn Hadilao ha"

:"Gét Gô"

Hai người đi ăn vui vẻ với nhau

:"No ghê"

:"Nay ăn khỏe thế!"

:"Em mà"

Đang đi dạo quanh công viên thì Quang Anh nhận được một cuộc gọi

:"Alo ạ"

:"Quang Anh em về trường ngay đi, gọi cả Duy nữa ! Nhanh lên"

:"Chuyện gì ạ...c-cô"

Đầu giây bên kia dập máy không cho Quang Anh nói.

:"Về trường thôi Duy"

:"Chuyện gì ạ!"

:"Anh không biết nữa, cứ về đã thấy cô nói gấp lắm!"

Quang Anh bắt xe đưa hai người về trường

:"Chuyện gì vậy cô"

Quang Anh hớt hải theo sao cũng là Đức Duy đang thở hồng hộc

:"À đây rồi, đây thầy ạ. Học viên năm cuối Nguyễn Quang Anh đủ điều kiện với yêu cầu của các thầy và trong khóa của em này còn rất nhiều bạn khác nữa, cái đó thì em sẽ gọi lên sau bạn này lấy làm Ví dụ nha còn em kia là Hoàng Đức Duy sinh viên năm 3 là người được đài truyền hình đưa tin trực tiếp đấy ạ!"

Đám người ở đó nhìn hai cậu rồi gật gật đầu tỏ vẻ rất ưng ý . Đức Duy khó chịu ra mặt, cậu nói nhỏ với Quang Anh

:"Em không thích cái kiểu săm soi này một chút nào"

:"Bình tĩnh em"

Quang Anh nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện với nhau về cái gì đó tặng học bổng và kí hợp đồng với nhà trường. Hiệu trưởng và một người bên đó bắt tay với nhau rồi đám người đó đi ra ngoài . Quang Anh cúi người chào. Đức Duy vẫn đang khó chịu đứng im. Quang Anh lấy tay ấn cậu xuống chào cùng anh.

:"Tự nhiên ấn đầu em!"

:"Có chuyện gì vậy cô gọi bọn em đến rồi không giải thích gì cả. Là sao!?"

:"Cứ từ từ rồi cô nói. Đây[...]"

Cô nói chuyện tháng tới khóa của Quang Anh và Đức Duy là được đặc cách du học cùng các anh để được huấn luyện sâu hơn về KenDo và sẽ được phát triển tại Nhật Bản thay vì ở trong nước .

:"Cái gì cơ ạ, DU HỌC Á! Em cũng phải đi sao!"

:"Ừ đúng rồi bên hội đông thấy được năng lực của em nên đến tận đây để mời em đó. Em nên cảm thấy vui đi!"

[Đức Duy thì thầm]

:"Phiền chết thì có ý"

:"Em sợ sang đó một mình à có anh mà em lo gì!"

:"Không phải,.em muốn ở trong nước để lựa chọn thời điểm phù hợp để debut thôi . Anh biết em cũng muốn làm..."

"...Ca sĩ đúng không!?"

Nghe tiếng nói đấy, Đức Duy lạnh sống lưng

:"B-ba..."

:"Chà, vẫn còn nuôi hy vọng nhỉ ! Con biết là ba có đồng ý hay không mà!? Con đi cho ba, còn cậu Quang Anh cậu bớt rủ rê thằng bé lại. Cứ nuôi cái đam mê ấy rồi không biết có nuôi nổi bản thân sau này không!?"

:"Ba nói gì vậy ạ! Liên quan gì đến anh Quang Anh chứ!"

[Đức Duy bật lại ba]

:"Thôi, Duy . Nghe anh này!"

Đang ở trước mặt cô nên ba anh không đánh anh, phải giữ hình tượng là một đội trưởng cảnh sát và một người thầy mẫu mực.

:"Ba nói 1 là 1, 2 là 2, đi cho ba đừng cãi cố không có tác dụng đâu mà còn để lại cho con... nữa đó!"

[Ba vỗ nhẹ lên mặt cậu]

Ba anh quay lưng đi.

:"Má tức thật chứ!"

:"Thôi em..."

:"Sao anh lại cản em chứ!?"

:"Anh không cản em thì em định làm gì. Em nói anh xem nào! Thôi cái vụ debut để đi du học về rồi tính. Anh cũng phải đi mà"

:"Cái gì anh cũng bỏ sao!"

:"không ý anh là..."

Đức Duy tức giận bỏ đi . Quang Anh định đuổi theo thì bị cô giữ lại

:"Này tháng 7 các em xuất phát đấy nhé nhớ thông báo cho khóa của em luôn! Hộ cô nhé!"

:"Vâng cô - em đi trước. Này Duy đợi anh"

Khi chạy lên thì Đức Duy đã mất tăm mất tích . Quang Anh nhìn quanh cũng không thấy

:"Đi đâu rồi trời! Duy"

Quang Anh chạy ra đường khác . Đức Duy đứng núp sau cây cột nên Quang Anh không thấy, cậu rời đi ngay sau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro