Chap 7: Someone who loved you!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một tháng sau đó_

<Tại sân bay>

:"[...]Ba mẹ sẽ lên thăm con thường xuyên"

Mẹ Đức Duy thương con ở xa nhà. Dù có thật sự nghiêm khắc nhưng cũng là con mình ai lại không thương chứ!

:"Vâng"

Cậu cười ngượng. Mẹ cậu vốn là hiệu trưởng nên rất bận cậu không trách.

:"Ê này Duy"

Quang Anh gọi cậu, chạy tới

:"Con chào hai bác ạ!"

:"Ừm con. Con giúp em nhé!"

:"Vâng ạ! Dạ thôi đến giờ rồi bọn con xin phép đi ạ"

:"Bảo trọng nhé!"

Đức Duy vừa đi vừa tiếc nuối quay lại nhìn mẹ. Ba cậu từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời chỉ dõi theo bước chân cậu từng bước từng bước rời xa bọn họ.

Đi được tầm 2 tiếng, ngoài trời đang đã tối. Ngồi trên máy bay, Đức Duy nhìn ra ngoài trầm tư. Cậu biết được mẹ cậu thương cậu như nào! Hồi trước hai mẹ con không có nói chuyện riêng với nhau lần nào mà chỉ thấy mẹ đi sớm về khuya. Thấy mình cũng rất vô tâm không chỉ riêng họ đau lòng mà nước mắt tràn khóe mi.
Mọi người đã ngủ hết, Quang Anh cũng đang ngủ nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh. Anh quay sang nhìn, Đức Dyy đang quay mặt về phía cửa kính mà cậu cũng không biết Anh đang nhìn mình

:"Chưa gì nhớ nhà rồi sao!"

[Đức Duy quay sang]

:"Cái gì!"

:"Ô thế anh nói không phải à. Thế mày khóc làm gì!?"

:"Anh thấy không mà lúc nào cũng bảo em mít ướt thế!"

Quang Anh chỉ về phía cửa sổ

:"Thấy gì không!"

Trời lúc này đã tối, ánh sáng ở trong máy bay phản chiếu bóng cậu lên cửa kính. Đức Duy cũng không để ý điều đấy

:"Sao cãi đi"

:"Sao mà hay để ý thế!"

Đức Duy đứng dậy, định đi ra ngoài, cậu ngồi kế cửa sổ nên phải đi né quá Quang Anh. Đợt nhiên máy bay rung lắc, cậu ngã theo quán tính về phía Quang Anh.

:"Xin lỗi quý hành khách do có một chút lỗi kĩ thuật bên nhân sự nên máy bay có rung lắc nhẹ. Quý khách giữ bình tĩnh, chúng tôi đã khắc phục được sự cố vừa rồi chuyến bay vẫn sẽ được tiếp tục! Trân trọng thông báo"

:"Hết hồn!"

Nói xong, anh nhận ra một điều mình đang ngồi trên người Quang Anh. Quay lại nhìn anh, Quang Anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lại cậu. Đức Duy giật mình chạy ra nhà vệ sinh

:"Vẫn ngon như tối hôm đó, nghĩ mà thèm vãi nhưng mà mình với em nó có là gì của nhau đâu ha"

Quang Anh chạy theo Đức Duy định tỏ tình ngay và luôn (để sau này húp cho dễ). Quang Anh định gõ cửa gọi Đức Duy thì Duy tự mở cửa bước ra. Đôi mắt đang mắt đỏ hoe đẫm lệ bẽn lẽn nhìn anh

:"...Duy.."

Đức Duy ôm mặt từ từ tiến lại anh rồi khóc nấc. Quang Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm em an ủi.

Vừa nãy Đức Duy chạy vào nhà vệ sinh đang ngại vì lúc nãy ngồi lên đùi anh thì nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Duy khá bất ngờ vì mẹ cậu rất ít khi gọi điện cho cậu giờ này

:"Alo mẹ ạ"

:"Duy con...Mẹ biết là mẹ với con chưa lần nào tâm sự. Mẹ xin lỗi vì mẹ không có thời gian ngồi lại an ủi con mỗi lần con với ba có chuyện. Xin lỗi vì không thể xoa dịu nỗi đau trong con. Mẹ thương con trai của mẹ, mỗi tối đi làm về mẹ chỉ biết ngồi cạnh giường vuốt ve mái tóc của con khi con đã say giấc, lần nào cũng thế mẹ không muốn làm con tỉnh giấc vì mẹ biết một ngày của con trải qua đầy mệt mỏi... Con sống bên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Đừng ốm đau gì đấy, ba mẹ lo[...]"

Từng câu từng chữ như đang hằn sâu vào trái tim của Đức Duy. Cậu nghe mà nước tràn khóe mi. Cậu tự trách mình chưa có đủ dũng khí để quan tâm mẹ, chưa từng một lần ôm hay chưa một lần khóc khi cạnh mẹ. Cậu Cậu cứ ôm Quang Anh rồi khóc lên như một đứa trẻ, khiến áo anh ướt đẫm nước mắt của cậu.

Rất lâu rất lâu sau thì Đức Duy kéo anh vào nhà vệ sinh

:"Em xin lỗi, áo anh ướt hết rồi kìa đợi em chút để em đi lấy cái áo khác cho anh!"

Đức Duy đi ra ngoài mở vali ra lấy cái áo của mình đem vào cho anh

:"Nè anh thay đi mọi người nhìn vào thì kì lắm"

Quang Anh quay lưng lại thay áo. Đức Duy nhìn thấy cảnh này ngứa tay luồn ngang hông của Anh

:"Cũng nhiều múi nhể!"

Đức Duy nói với anh về chuyện vừa nãy mà mắt vẫn rưng rưng. Cậu chưa từng một lần bày tỏ cảm xúc thật mà cứ lẩn trốn hết lần này tới lần khác rồi đến khi xa rồi mới thấu.

Quang Anh nghe em nói, mà chỉ thương em trong thầm lặng. Đúng là khi mình không bày tỏ thì chuyện đôi ta càng không tiến triển nhanh chóng như tình trạng của anh hiện tại.

Định chớp thời cơ thì Quang Anh sẽ nói nhưng mà Đức Duy đi ra ngoài ra chỗ tiếp viên

:"Chị ơi có champagne không chị"

:"Đây, hãng chị có mấy loại..."

:"đưa em cả chai đi chị"

:"Hả!?"

Đức Duy cầm chai rượu vào trong.

:"Ê Duy uống trong này luôn hả!?"

:"Có sao"

Tiện thể không khí đang rất ái muội. Quang Anh nói

:"Anh yêu em. Anh không hiểu cảm xúc của mình bây giờ như nào nữa nhưng anh thương em từ lúc mà..."

Đức Duy lúc này đầu óc choáng váng, tai ù đi không nghe được những gì Quang Anh nói. Cậu loạng choạng đi không vững tý thì ngã nhưng Quang Anh đã kịp nhận ra Duy không ổn nên đã giữ Duy lại. Tay anh chéo hông Đức Duy kéo em lại sát vào người mình. Cậu bất tỉnh trên vai của anh ngay sao đó.

Khi thức dậy, Đức Duy thấy mình đang nằm dài trên một hàng ghế. Đầu cậu đau như búa bổ đưa mắt không biết Quang Anh đâu thì anh từ trong WC đi ra

:"Em tỉnh rồi à"

:"Em ngất bao lâu vậy ạ!"

:"Tầm tiếng thôi!"

Quang Anh ngồi xuống lấy khăn lau cho Đức Duy. Lúc nãy, khi Duy ngất anh nóng lên chảy quá trời mồ hôi anh lo nên vào giặt khăn cho em

:"Vậy... lúc nãy anh ngồi đâu vậy ạ!"

Quang Anh để cậu gối đầu lên đùi anh nằm cho thoải mái hơn. Đức Duy nghe xong đỏ mặt ngượng ngùng.

Đến Nhật Bản, lúc này vào khoảng 9h tối. Người bên hội đồng đến tận sân bay đón về khách sạn sắp xếp ở tạm đợi sáng mai cả khóa và Đức Duy họp hội đồng xong thì tính tiếp.

Về khách sạn, đang chia phòng Quang Anh định chọn ở với Long Nhật nhưng từ đằng sau một bàn tay giữ áo anh lại. Duy lúc này lại trở nên uể oải. Quang Anh thấy vậy thì chọn ở với cậu.

Người Đức Duy lúc này lại nóng rực. Quang Anh rất lo lắng cho cậu mà chăm sóc cậu cả đêm không chợp mắt nổi.

:"Chai rượu lúc nãy là rượu nặng mà cứ nốc cho lắm vào để giờ bị vậy nè. Khổ cái thân thôi thế không biết"

2h sáng, Đức Duy tỉnh giấc thấy Quang Anh ngủ cạnh giường đang nắm tay Duy thật chặt. Cậu ngồi dậy theo đó thì Quang Anh cũng tỉnh theo. Đức Duy hỏi Quang Anh sao lại ngủ ở đó

:"Em sốt cao quá, anh lo mà em đỡ chưa!?"

Quang Anh đặt tay lên trán cậu, Đức Duy nũng nịu

:"Em đói"

Mới sang Tokyo nên Quang Anh cũng chưa biết đi đâu hết

:"Thôi cứ đi vòng vòng đi rồi kiếm"

Đang lên đồ đi thì có người gõ cửa

:"Này đi làm vài ly không!?"

:"Giờ này mày còn thức sao, Nhật"

Đó là anh Long Nhật rủ Quang Anh đi uống nhưng Quang Anh đã từ chối vì còn phải dẫn Duy theo không muốn để cậu đụng vào men nữa! Anh Long Nhật nhìn vào trong thấy Duy đang đứng đằng sau Quang Anh

:"Rồi tao hiểu rồi vậy đi ăn"

:"Ủa sao anh biết"

:"Mày có biết chỗ không mà đi"

:"Biết thì tao mới đi tự nhiên khi không sang rủ mày à!"

Anh Nhật dẫn đi ăn đi chơi đủ thứ hết trong một đêm. Đức Duy vui vẻ chạy nhảy. Quang Anh phía sau nhìn Duy với vẻ yêu chiều như đi trông em bé. Anh Nhật lại nhìn Quang Anh với một cách khác. Đang đi dạo quanh hồ thì gặp một quán bar gần đó

:"Này Quang Anh một chút thôi!"

:"Em không được uống đâu đấy Duy!"

:"Vâng, em biết rồi!"

Không gian trong quán rất chill với một quầy rượu nhỏ phục vụ giống phòng trà thôi! Khung cảnh này làm Quang Anh nhớ tới quán bar của mình lại tiếc nuối vì đã đi xa.

Đức Duy ngồi nghe hai anh nói mà chán trường. Lợi dụng lúc Quang Anh đi vệ sinh, Duy lấy luôn cốc của Anh uống cạn. Ngồi ở quầy với anh Nhật, tự nhiên anh nói

:"Em yêu Quang Anh à!"

Cậu đang uống thì bị sặc vì câu nói của anh

:"Sao anh biết"

:"Vì sao anh biết thì mày không nhất thiết phải biết mà anh nói này Quang Anh nó cũng yêu em lắm đấy! Sống chung với nhau thì anh cũng hiểu Quang Anh được chút! Mày bày tỏ sớm đi không mất đấy! Anh cũng yêu nó..."

:"Dạ... anh yêu..."

:"Ừm... nhưng anh biết là tình cảm của anh giành cho Quang Anh không nhiều bằng em đâu Duy!"

:"Anh không giành lấy hạnh phúc của mình sao!"

:"Nhìn người anh thương vui vẻ cùng người khác thì anh cũng mãn nguyện chỉ cần Quang Anh được hạnh phúc thôi dù là bên ai anh cũng chấp nhận nên là anh ủng hộ hai đứa, cố lên nhé!"

Nói xong anh bỏ đi. Đức Duy vẫn ngồi đó ngơ ngác không tin vào những gì mình đã nghe.

Quang Anh bước ra không thấy Nhật đâu hỏi Duy thì cậu cũng không trả lời. Anh phải lay mãi mới tỉnh ra khỏi cơn mê màng. Quang Anh liếc qua ly của mình

:"Em uống hết đó hả Duy"

Quang Anh mắng Duy quá trời nhưng cậu lại đang chìm sâu vào suy nghĩ nên anh nói gì cũng mặc kệ.

:"Từ nãy giờ anh nói gì em có nghe không đấy!"

Đức Duy quay lại nhìn anh rồi từ từ tiến tới

:"Em không muốn mất anh đâu"

:"Hả"

Có người đã phải bỏ đi tình yêu của họ để trao lại hạnh phúc cho cậu. Trong lúc này thời gian như ngừng trôi để cậu mãi mãi được bên Quang Anh để anh được hạnh phúc như những gì anh Long Nhật muốn thấy và đã cho cậu cơ hội để yêu anh ấy chứ không phải là chính mình. Cậu lại càng yêu anh nhiều hơn thế.

Long Nhật đứng ngoài cửa quan sát rồi mới rời đi

:"Anh tin em Duy à! Anh tin có thể đem lại được hạnh phúc cho người anh từng thương..."

[...]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro