Chap 8: 愛してます,ハニー!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh và Đức Duy tiếp tục theo học tại sở cảnh sát. Đức Duy tiếp tục theo KenDo và làm bên đội phòng chống tội phạm còn Quang Anh thì ở đội điều tra.

Quang Anh được nhận vào sở cảnh sát Tokyo Duy cũng thế, nhanh chóng đã được thăng vượt cấp sau khi theo học được gần 2 năm.

Quang Anh và Đức Duy vẫn ở chung và đã chuyển qua một chung cư rộng rãi hơn.

Vào một buổi tối nọ ở sở cảnh sát

:"Anh nói em đừng có ra tay đánh nghi phạm rồi mà nhỡ có mệnh hệ gì thì sao"

:"Nhìn cái kiểu đưa lời khai láo nháo như thế á, em không chịu được!"

:"Anh hết nói nổi em luôn đấy!"

Dù làm bên phòng chống tội phạm nhưng cậu vẫn được vào phòng thẩm vấn vì có Quang Anh nên cậu ra vào thường xuyên nên cũng xảy ra một chút rắc rối. Với tính cách nóng nẩy của Duy thì với những nghi phạm không hợp tác hoặc ăn nói thiếu đạo đức cậu cho thử đo đất coi mặt dày cỡ nào. Đức Duy đánh không biết bao nhiêu người mà tội thì vẫn bị đổ hết lên đầu Quang Anh khiến anh rất bực mình vì cậu.

:"Gọi trưởng đội điều tra số 1(Ý là Quang Anh) vào đây cho tôi!"

Sếp bảo trợ lí và cũng là Thiếu Úy Long Nhật gọi Anh vào.

Anh Long Nhật với tài năng vượt trội về KenDo nên đã được thăng chức làm Thiếu Úy (Còn Đức Duy thì sao á phạm nhiều lỗi quá mới ở Hạ Sĩ thôi!)

:"Ê mày lại làm gì đấy, Sếp gọi vào kìa!"

:"Dạ sếp gọi em"

:"Tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi. Không được tác động vật lý tội phạm mà cậu vẫn để người của cậu tái phạm thế là như nào!? Năng lực của cậu rất tốt nhưng một lần nữa là bay việc, lgiờ thì đi ra ngoài"

Quang Anh đi ra nhìn Đức Duy bằng nửa con mắt rồi về phòng làm việc

:"Xong em rồi Duy về nhà tới số!"

Đức Duy cũng biết rén chứ! Đi đánh KenDo với anh Nhật mà cứ lo nghĩ mãi về Quang Anh khiến cậu sao nhãng việc tập luyện.

Tối muộn, hai anh em tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Anh Long Nhật đi bộ về nhà vì nhà cũng ngay gần đó đi ngang qua quán bar 3 người vẫn thường lui tới. Anh thấy một bóng dáng ai đó rất giống Quang Anh đang được một em gái xinh tươi đỡ đi từng bước đến một khách sạn, Anh Nhật tức tốc theo dõi hai người vừa đi vừa gọi cho Đức Duy

Duy đang lái mô tô đi về thì sợ anh buồn vì mình nên có tạt qua tiệm bánh mua loại anh thích. Về tới nhà, mở cửa không thấy anh đâu đang lo lắng gọi mấy cuộc đều thuê bao. Đang vò đầu bứt tai thì nhận được cuộc gọi từ tiền bối. Anh Nhật nói với giọng hốt hoảng

:"Này Duy anh thấy Quang Anh đi vào..."

:"Vào đâu!?"

:"Khách sạn đối diện quán bar mình hay tới ý. Em đến nhanh đi!"

Nghe xong Đức Duy sợ hãi làm rơi hộp bánh xuống đất. Gấp gáp chạy bộ tới nơi mà anh Nhật nói. Trong anh lúc này hỗn loạn một phần muốn tin nhưng cũng có một phần lại không dám tin Quang Anh sẽ làm như vậy.

Long Nhật tiến vào trong quầy lễ tân

:"Đưa cho tôi thẻ phòng mà có một cặp đôi vừa vào đây!"

:"Tôi xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng!"

Nói lý với lễ tân không được đang bối rối không biết làm sao thì Duy đi tới rút thẻ cảnh sát ra

:"Hợp tác với chúng tôi để phục vụ công tác điều tra không sẽ quy vào tội chống đối người thi hành công vụ!"

Lễ tân tưởng thật nhả thẻ phòng ra liền giờ có thể quang minh chính đại đi lên rồi!

Đức Duy vẫn ngần ngại không dám mở cửa

:"Mày đi ra để anh!"

Anh Nhật giật thẻ phòng rồi mở cửa xông vào.

Tua ngược lại trước đó, Quang Anh rầu đi uống một mình thì bị một em tiếp cận bắt chuyện bị bỏ thuốc rồi xảy ra tình huống như này!

Em Gái này chưa kịp mở khóa bên trong thì nghe thấy tiếng tin nhắn, em gái kia đi xuống nhặt cái áo đang vương vãi trên đất mở điện thoại ra coi thì là Tin nhắn của Duy

:"Anh về chưa, anh về đi mà em biết em sai rồi! Về nhá, em có bất ngờ cho anh đấy"

Đọc xong mà cười khẩy. Đập nát điện thoại rồi tiếp tục công chuyện. Quang Anh cảm thấy rất nóng và mơ hồ nhìn cô gái trước mặt lại là Duy. Anh ôm lấy gương mặt kia rồi hôn tới tấp. Cặp đào nhưng size bưởi áp vào người anh. Quang Anh hơi ngợ ra điều gì đó.

Đang dở thì có người xông vào. Chưa kịp tỉnh khỏi cơn mê thì Quang Anh đã bị lôi dậy. Anh Long Nhật đấm Quang Anh liên tiếp còn Duy lúc này sốc không còn từ nào diễn tả nổi chớp thời cơ em gái liền cuốn đồ chạy đẩy Đức Duy ra ngã xuống lúc này cậu không có đủ sức lực để cản nữa chân tay như rụng rời.

Đánh Quang Anh từ nãy giờ cuối cùng anh cũng lấy lại được một chút ý thức

:"Chuyện gì đấy!"

:"Mày điên à mà giờ hỏi câu đấy! Mất trí à sao mày làm thế!?"

:"Tao không nhớ gì hết!"

:"Cái gì!?"

Anh Nhật cũng bắt đầu để ý sắc thái của Quang Anh hình như là không nói dối nhìn sang Duy thì đã thấy cậu tái xanh mặt màu rồi

:"Này Duy em còn ổn không đấy!"

Cậu hất anh ra chạy ra ngoài.

:"Ơ này Duy"

Anh Nhật định đuổi theo thì bị Quang Anh níu lại

:"Này từ từ, nói tao chuyện gì đang xảy ra đã đầu đau quá!"

:"Mày nhìn xuống quanh mà vẫn không biết chuyện à!? Má nói mà ngứa máu, không lẽ giờ tao đánh mày bất tỉnh luôn!"

:"Ê..."

:"Mày bị bỏ thuốc rồi! Đi một mình mà đeo cẩn thận gì cả. Đàn ông con trai mà cũng bị nữ chuốc, đỉnh thật mà còn là cảnh sát nữa, không hiểu nổi"

:"Tao biết thế nào được! Mà mắc đeo gì mày đánh tao cùng lắm một đêm, đừng nói cho..."

Quang Anh không biết Đức Duy lúc nãy ở đây

:"Mày nói mà không thấy có lỗi với Duy à!"

:"Hả Em ấy làm gì có ở đây! Lúc nãy Duy thấy hết rồi à!?"

:"Chứ sao em đi cùng tao mà"

:"Chết me rồi!"

Quang Anh chạy đi luôn nhưng không biết tìm Duy ở đâu hết

Duy lúc này về nhà trong hoảng loạn. Cậu như mất hết lý trí đập phá hết kỉ niệm của hai đứa, mảnh thủy tinh như trái tim cậu đã vỡ nát đầy trên sàn. Cậu đi vào phòng khóa trái cửa, căn phòng của hai người lúc này đã không còn nguyên vẹn. Duy lấy tấm ảnh hai người chụp khi tốt nghiệp. Cậu ôm lấy nó rồi nằm lên giường. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi.

Nhưng cậu không biết nguy hiểm đang cận kề. Cả ngôi nhà cậu đập hết làm nến thơm ngoài phòng khách đổ vào đống tài liệu. Và hiện tại nó đang cháy khói bay vào phòng Duy. Cậu nhận ra điều bất thường nhưng lúc này đã không kịp nữa ổ khóa đã hư nhốt cậu trong phòng toàn khói. Đức Duy hít quá nhiều khói gục xuống ngất lịm đi.

Quang Anh vẫn đang đi cùng Long Nhật đi hết các chỗ Duy có thể đi nhưng không thấy tự nhiên có linh cảm không lành. Quang Anh chạy thẳng về nhà. Đúng như linh cảm, khói đã tràn ra hành lang một chút. Anh lấy chìa khóa mở nhưng không được lúc nãy Duy đã đập nát ổ và chặn lại rồi anh không vào được. Long Nhật đứng cạnh thấy tình hình không ổn chạy đi.

:"Thằng kia đi đâu đấy, má! Duy em nghe anh không, Duy"

Anh quay lại với cái rìu trên tay

:"Né ra"

Không mở được thì phá. Đập cửa xông vào khói mù mịt khắp nhà. Anh Nhật định hình được chỗ cháy may lúc nãy anh cũng cầm theo bình cứu hỏa. Dập lửa lẹ không cháy lớn lại nằm ngoài tầm kiểm soát.

:"Ê tao không mở được cửa phòng!"

:"Thì đập chứ sao!"

Quang Anh đi vào thấy Duy đang nằm dưới sàn mất ý thức. Anh sợ hãi chạy tới lay cậu, anh ôm cậu vào lòng liên tục xin lỗi là một cảnh sát nhưng nhìn người mình thương ra nông nỗi này không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà xử lí tình huống như một cảnh sát. Anh Nhật đi vào

:"Bớt khói rồi bế nó ra đi ngồi khóc làm gì mình là cảnh sát đấy!?"

Quang Anh bế Duy ra chỗ thoáng khí hơi. Duy thở hụt hơi không ổn định. Nhật định hô tấp nhân tạo cho nhanh thì bị anh cản lại

:"Để tao!"

Một lúc sau, Duy ho sặc sụa dần tỉnh lại. Quang Anh ôm cậu mà khóc nấc. Anh Nhật thờ phào nhẹ nhõm

:"Để tao đi gọi xe cấp cứu"

Đức Duy dần tỉnh lại nhìn Quang Anh đang khóc nhưng vẫn lạnh lùng đẩy anh ra

:"Bỏ em ra"

:"Thôi"

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Duy liên tục đánh vào người anh nhưng không đáng kể.

Cậu ngừng lại gục vào lòng anh mà khóc

:"愛してます(Aishitemasu)... sao anh lại...không yêu em như cách anh thể hiện ra vậy!?"

Nghe được lời nói từ đáy lòng. Quang Anh vui mừng vừa khóc vừa cười khi biết người mình thương cũng thương mình.

:"Ai nói anh không yêu em, lại thương là đằng khác"

Nhìn lên đẫm nước mắt.

Bốn mắt nhìn nhau

~"Môi chạm môi"~

Càng sâu càng sâu vị ngọt của tình yêu thật khiến người ta siêu lòng.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong trời đêm. Tách nhau ra, vẫn tiếc nuối

:"Mình hẹn hò nhé!?"

Đức Duy không nói gì chỉ nhìn anh thôi là đủ hiểu rồi "Biết em muốn nghe câu này từ lâu rồi không! ハニー(Hanī)~"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro