Chap 9: Mục Tiêu Thiếu Úy!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người yêu nhau trong hạnh phúc nhưng không công khai cho mọi người biết.

_3 Năm trôi qua_

Trong khoảng thời gian đó, Đức Duy và Quang Anh không mấy khi về Việt Nam, còn đang dang dở công việc. Thăng chức quá nhanh nhưng chức cao thì dealines phải gọi là như quyển sớ. Biết mình xa nhà không chăm sóc được nhiều cho ba mẹ nên hai anh vẫn đều đặn mỗi tháng chuyển từ 100-500 triệu dù đã nhiều lần ba mẹ nói không cần. Hai anh em vẫn cứ là bình chân như vại vì muốn bù đắp lại cho ba mẹ thôi!

Quang Anh đã làm sếp lớn cả cục cảnh sát nhưng lại để bé yêu của mình làm Thiếu Úy hỗ trợ phía sau. Cả sở cảnh sát không ai biết chuyện yêu đương của hai người vì cứ thấy sếp kêu vào phòng mắng Duy mãi nên tưởng Sếp không ưa Thiếu Úy.

Ở chỗ làm oai là thế! Về nhà cái là Quang Anh khóc thét.

:"Mở cửa cho anh đi mà, anh không muốn ngủ sofa đâu, Duy ơiii"

:"Ai bảo anh suốt ngày mắng tôi!"

:"Tại đang ở sở thôi mà, Duy ơi mở cửa cho anh"

:"Không! Ngủ ngoài đê"

Kêu la ở ngoài một hồi không có tác dụng đành ngậm ngùi ra sofa ngủ.

Tối đó, trong phòng Duy đang coi lại hồ sơ của một tội phạm khét tiếng "Trùm mafia" Buôn vũ khí trái phép không chỉ tại Nhật Bản mà sang tới các nước khác hiện tại vẫn chưa được bắt giữ điều tra.

Giờ này thật ra là được anh ôm ngủ rồi! Duy cảm thấy trống vắng lén mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhà mình mà cứ tưởng ăn trộm, Duy đi rón rén thấy anh đã ngủ từ bao giờ

:"Hơ, Không như tôi nghĩ không có tôi mà anh vẫn ngủ được. Đồ tồi!"

Đức Duy đem chăn ra rúc vào lòng anh.

:"Tồi chông"

Quang Anh đang ngủ mà Duy chui vào làm ảnh tỉnh, thấy bé quỷ nhỏ siêu đáng yêu đang nằm trọn trong vòng tay mình, anh khẽ cười

:"Hết dỗi anh rồi à!"

:"Anh nghĩ tôi bỏ qua dễ dàng như thế á!"

:"Chứ sao, định dỗi tiếp à!"

:"Eo mới nói có tý anh gia trưởng vai!"

:"Gia trưởng mới lo được cho em. Rồi giờ em có chịu ngủ không!"

:"Anh ra lệnh cho tôi!?"

:"Thôi chin nhỗi ngủ hộ anh cái. Mai còn đi làm!"

Đức Duy thích cảm giác được anh bảo vệ như em bé ý!

Sáng ra, chuông báo thức vang lên Quang Anh thức dậy nhìn Duy đang ngủ. Không cưỡng lại được hôn cậu một cái

:"~Um...mm~~"

Anh đắp chăn lại cho em để cho cậu ngủ. Dậy đi làm trước nhưng không quên mua sẵn bữa sáng cho em rồi mới đi.

Duy thức dậy chẳng thấy anh đâu cũng không bất ngờ lắm ngày nào mà không vậy

:"Đó cứ để cho mình ngủ rồi lên sở lại mắng. Người gì kì cục!"

Không ngoài dự đoán cậu lên làm thì bị gọi vào phòng cho đúng thủ tục. Các cô chú cảnh sát bên ngoài ghé tai vào nghe Quang Anh mắng Duy mà cười không nhặt được mồm.

:"Ê hai sếp giấu làm gì vậy mọi người!?"

:"Giấu mà chuyện của họ ai trong trong sở chả biết hay thích úp mở vậy đó mới vui chứ!"

Đức Duy đi ra ngoài thì bị mọi người trêu

:"Trời trời sếp lại bị anh iu mắng yêu ạ"

Duy chán chả muốn nói lặng lẽ đi về phòng

Đức Duy mãi trong phòng làm việc không để ý bên ngoài đang bạo loạn.

Ba chiếc Lamborghini đang phóng vèo vèo ngoài đường lớn và đằng sau là xe cảnh sát đang truy đuổi ráo riếc. Quang Anh nghe tin cùng cấp dưới lái xe tới dùng loa yêu cầu ba chiếc siêu xe dừng lại.

Không có tác dụng

Anh Nhật xông vào phòng Duy

:"Thiếu Úy, truy vết được kẻ buôn lậu rồi!"

:"Cái gì đang ở đâu!?"

:"Đi"

Long Nhật lái mô tô chở Duy tới thấy cảnh cảnh sát tội phạm rượt nhau trên đường lớn. Quang Anh giảng hòa bất thành

:"Giữ lái cho chắc nha anh!"

:"Em định làm gì đấy!"

Đức Duy giữ thăng bằng từ từ đứng lên rút súng ra. Cậu vừa có KenDo lại còn là một tay súng cừ khôi của sở cảnh sát Tokyo, ngắm bắn vào bánh sau xe đi đầu. Xe mất lái tông vào bệ đường làm người trên xe theo quán tính bị văng ra gãy tay, chân thêm mấy cái xương sườn và bị trầy xước. Cuộc vây bắt thành công tóm được trùm nhưng lại bị xổ mất đàn em phía sau đánh lái ra đường khác chạy đi mất hút. Cắt đuôi được cảnh sát. Thôi đành bắt trùm về trước rồi tính tiếp!

Ông ta bị thương rất nặng được chuyển tới bệnh viên cấp cứu kịp thời may mà qua khỏi cơn nguy kịch. Ông ta mà ngỏm thì kế hoạch bắt hết đường dây buôn lậu như đổ sông đổ biển.

Long Nhật không nhịn được thốt lên

:"Đúng là chỉ có mỗi em mới dám làm điều này! Không ai ngoài em ngắm bắn ở khoảng cách xa mà còn là phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Viên Đạn Bạc!"

Quang Anh nhìn cảnh này là biết ai làm liền. Quay về sau là thấy Duy đang đi cùng anh Nhật tới

:"Hihi^^"

:"Haizz"

Quang Anh thở dài nhưng biết chỉ có cách này mà mới bắt được trùm chưa triệt để.

Ông JinPei tỉnh lại ngay sau đó. Cảnh sát hình sự(dưới cấp Quang Anh điều hành), Quang Anh và Đức Duy được triệu tập đến lấy khẩu cung. Nhưng người này không chịu nói bất cứ điều gì hết, vẫn cứ gọi là bình thản không một chút mảy may.

Đức Duy tức sôi máu nhưng không làm gì được mà ông ta lại còn đang liệt giường.

Hai cảnh sát trưởng đến đây mà Jinpei không sợ hãi còn thách thức ngược lại

:"Chúng mày thử đụng vào tao thử xem? Để tao coi lũ cảnh sát quèn chúng mày thì làm được cái gì!?"

:"Ông nói cái gì!"

Các cảnh sát khác giữ Duy lại. Ông ta cũng để ý cậu

:"Duy đi ra ngoài đi em!"

:"Nhưng anh..."

:"Đi"

Quang Anh đuổi cậu ra ngoài. Ông ta cười khinh bỉ

Quang Anh nhận được một cuộc gọi từ Cấp trên của anh

:"Alo sếp!"

:"Cậu dẫn người về đi"

:"Tại sao!?"

:"Tôi nói rồi cậu đưa người của cậu về đi không được thẩm vấn ông ta. Về ngay!"

Nghe vậy Quang Anh cũng đành để một vài cảnh sát ở lại canh chừng

:"Ủa anh mình bỏ đi dễ vậy luôn hả!?"

:"Ông ta không chạy được đâu, em đừng có lo về thôi!"

Quang Anh đi ra xe, Đức Duy đuổi theo. Quang Anh lái ô tô đến sở cảnh sát chính của Tokyo, anh chạy lên lầu đi thẳng vào phòng của bộ trưởng chất vấn

:"Tại sao sếp lại làm vậy!"

:"Cậu có quyền hỏi tôi à!?"

:"Nhưng sếp cũng phải cho em lời giải thích chứ!"

:"Cấp bậc ở đâu thì yên vị ở đó đi đừng chen vào kẻo rước họa vào thân đấy!"

Quang Anh không nói được gì nữa hùng hổ đi ra ngoài vừa lúc Duy đến

:"Sao thế anh! Anh"

Bộ trưởng nhìn Đức Duy lướt qua vừa kịp thấy được gương mặt của cậu bấm máy gọi cho ai đó

:"Này ông, thực hiện lời hứa đi tôi thấy mặt nó rồi!"

:"Làm việc nhanh đấy! Tối nay, Gặp nhau chỗ cũ!"

:"Được"

Bộ trưởng ra vẻ đắc thắng!

Tối đến, đúng giờ hẹn. Ông bộ trưởng đến một hộp đêm

:"Anh Kim đến đúng giờ đấy!"

:"Tôi mà"

Người hẹn Bộ trưởng Kim là đàn em thân thiết với lão JinPei

:"Tôi gọi ông ra đây là để bàn một số chuyện thôi!"

:"Chuyện ngươi nói trong điện thoại à!"

Những vụ chấn động trong thành phố đều do Ông Kim một phần nhúng tay vào

:"Tôi sẽ giúp ông tranh cử Tổng Thống Nhật Bản! Bù lại tôi muốn ông giet chet kẻ nào ngày hôm ấy đã để Ông Chủ tôi lọt vào tay đám cảnh sát kia. Ông làm được chứ!"

Lấy tập tài liệu ra

:"Đúng hắn ta chứ!"

:"Thiếu Úy Hoàng Đức Duy, 25 tuổi, thuộc sở cảnh sát Tokyo..."

Đọc hồ sơ của Duy kèm theo ảnh đại diện của cậu. Người kia chụp gửi cho Ông Jinpei. Ông ta nhìn vào điện thoại rồi cười một cách ghê rợn

:"Ngươi làm tốt lắm triển khai đi!"

:"Giet hắn luôn sao thế thì không vui"

Ngầm Hiểu ý hắn ta rút ra cái thẻ đen vứt lên bàn

:"Người thân, bạn bè, người yêu cứ làm gì theo cách mà ông muốn miễn giet chet được hắn rồi báo tin cho tôi nhưng ông mà không làm được còn để liên lụy và ảnh hưởng tới việc buôn bán thì cứ coi chừng cái mạng!"

Nói xong hắn bỏ đi

:"Một thằng oắt con thôi mà! Hơi khinh tôi quá rồi đấy"

__________

[Quay lại cặp chính]

Đức Duy đang đứng rửa bát ở trong bếp. Quang Anh mở cửa bước vào để lên trên bàn xấp tài liệu

:"Anh về rồi ạ!"

Quang Anh ngồi xuống bàn ăn không trả lời Duy

Đức Duy quay người lại mặt cau có

:"Anh không trả lời em luôn!"

:"Em im lặng một chút đi!"

Đức Duy bất ngờ trợn tròn mắt nhưng vẫn hỏi thăm anh

:"Anh đói không để em hâm lại đồ ăn!"

:"Không!"

Đức Duy không nhịn được nói lớn lên

:"Anh làm sao đấy! Nay lại lạnh lùng với em là sao!"

:"Rồi anh xin lỗi được chưa!? Em cứ làm quá lên thế!"

:"Anh nói em làm quá !?"

:"Không đúng à. Em luôn là người kiếm chuyện với anh nhưng anh luôn là người đi xin lỗi. Em thấy vậy có công bằng không!?"

Quang Anh nổi cáu lên cãi tay đôi với Đức Duy. Không ai nịnh ai

Đức Duy quay lại rửa bát tiếp

:"Anh còn rất nhiều việc chứ không có rảnh ở đây cãi nhau với em đâu Duy"

:"Đúng rồi một khi đã hết yêu rồi thì có còn quan trọng nữa đâu"

:"Em cứ nghĩ kiểu thế sao hỏi anh không bực"

:"Rồi tại em"

Đức Duy quay lại nói, vô tình làm vỡ cốc vừa mới rửa.

Đức Duy nhìn cái cốc vỡ tan tàn dưới sàn lại làm cậu nhớ tới cảnh mà mấy năm trước, cậu sắp chet ngợp trong khói

:"Em vụng thật sự luôn ý!"

Đức Duy với đôi mắt ngấn lệ nhìn Quang Anh rồi ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh. Thấy em khóc một lần nữa ngủi lòng tội lỗi. Tiến lại gần

:"Thôi em đi ra đi để anh dọn cho"

Đức Duy đang khóc, mắt nhòe đi không nhìn rõ bị mảnh sành khứa đứt tay

:"Đó đưa đây anh coi"

Đức Duy không cho anh chạm vào người. Cậu chạy vào phòng đóng sầm cửa lại ngồi tựa vào đó khóc không thành tiếng.

Quang Anh ở ngoài nhìn mảnh vỡ cũng nhớ lại cảnh hai đứa bắt đầu yêu từ căn hộ cũ.

Lặng lẽ dọn một mình.

__________

Quang Anh đang đứng trước phòng chần chừ định gõ cửa. Phía bên kia cánh cửa cũng thế. Đức Duy định mở cửa ra ngoài đi tập KenDo nhưng không muốn chạm mặt anh. Nghĩ một lúc, cậu mở cửa chạm mặt Quang Anh trước cửa. Bốn mắt nhìn nhau

:"Duy...Anh"

Duy không quan tâm đi lướt qua anh ra cửa đi tập. Quang Anh nhìn bóng lưng em xa dần cảm xúc khó tả

Cậu xuống bãi xe lấy mô tô lái đi.

Đến nơi. Cậu vứt điện thoại trong cốp xe, không muốn có phương thức liên lạc với Quang Anh đi vào phòng

:"Helloo anh"

:"Hi em"

Đức Duy nay tập rất hăng trút hết tức giận vào lưỡi kiếm mà trao đổi chiêu thức

Hai anh em thở hổn hển

:"Nay mày tập kinh đấy nhỉ"

:"Đúng là đạt giải toàn thành nó khác bọt thật"

Đức Duy cười với anh rồi nói với anh

:"Tại em đang giận anh Quang Anh thôi"

:"Lại giận"

:"Nay khác. Ông ý bị sao í em chưa nói gì đã cọc lên mắng em!"

:"Nay bồ em về muộn à"

:"Sao anh biết!?"

:"Biết ngay! Nay Quang Anh bị gọi ở lại. Quang Anh bị khiển trách vì kế hoạch bắt hết đường dây buôn lậu xuyên Quốc Gia chưa có tiến triển được thêm bước nữa! Chắc Quang Anh đang stress lắm em thông cảm cho ảnh!"

Trong lúc đang nói chuyện ở trong. Ngoài cửa có một tên chùm kín mặt đang đụng tay đụng chân vào xe của Duy, hắn ta phá được khóa liền mở cốp xe lấy điện thoại trong đó

:"Để coi!"

Hắn ta thấy một danh bạ được Duy đặt tên là "...Ồng em❤️" hắn đứng hình tại chỗ

:"Ủa...Ồng em mà sao không phải là emiu? Thằng này bede hả?"

Hắn đặt dấu chấm hỏi to đùng nhưng thôi kệ. Hắn ta nhắn cho Danh bạ đó được chuyển về máy của Quang Anh với đoạn tin

:"Anh ra Đền Yasaka nhanh đi, cứu em!"

Nhắn xong hắn xóa đoạn tin ở phía hắn rồi để lại điện thoại chỗ cũ chuồn đi.

Nói chuyện một hồi, Đức Duy cũng bắt đầu nhớ lại chi tiết Anh cầm một tập tài liệu về nhà. Cậu hỏi anh

:"Em nhớ là anh ấy còn cầm tập gì về ý!"

:"Chắc liên quan đến nhiệm vụ thôi"

:"Đâu! Dạng phong bì đó đâu để đựng tài liệu đó đâu!"

:"Cái gì!?"

:"Cái đó tên là cái gì mà!?"

:"Cái gì!"

:"Chủ tịch Kim à!"

:"Bộ trưởng Kim á mà liên quan gì đến ông ta!?"

:"Sao em biết!"

Anh Nhật nghĩ hồi rồi nói

:"Anh vẫn không hiểu Quang Anh lấy hồ sơ Bộ trưởng Kim làm gì! Nhưng anh hiểu một điều rằng chắc chắn nó có liên quan đến vụ án!"

[...]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro