one shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh giận Đức Duy rồi đấy nhé.

Chuyện là sáng nay anh vừa tỉnh dậy đã không thấy Đức Duy đâu rồi. Anh định gọi điện xem bé nhà mình đang ở đâu. Vừa mở điện thoại lên thì đập vào mắt anh là dòng tin nhắn của "ngoại lệ".

"em phải đi Hà Nội 2 ngày, dạo này anh bận quá nên em chưa có thời gian nói với anh thì đã đến ngày đi rùi, anh iu ở nhà ngoan chờ em về nhé. Yêu anh"

Quang Anh giận lắm đấy nhé, mãi mới có ngày nghỉ mà em người yêu lại có lịch diễn, lại còn chả thèm nói anh tiếng nào.

Đã vậy anh giận cho thấy.

Nói là giận vậy thôi chứ anh nhớ em yêu chết mất, ngày nghỉ chỉ loanh quanh trong nhà, vã lại còn chả có người yêu ở đây nữa.

Quang Anh cầm điện thoại lên và ấn vào đoạn chat của anh và em, nhấn vào nút call.
.
.
.
Đến tiếng chuông thứ ba, Đức Duy bắt máy, bắt máy lại chả thấy anh yêu bật camera cơ. Duy nhớ anh lắm lắm luôn ý.

" anhh uiii, đâu ùii sao lại hong bật cam lênn, nhớ Quang Anh quá chời luôn "

" anh giận Duy rồii, không bật đâuu cho Duy nhớ chết luôn "

" saoo lại giận emm, em đi hết ngày mai là về với anh bé rùii "

" em đi mà chả thèm nói tui tiếng nào, bảo yêu người ta, thương người ta mà vậy đó, tui dỗiiii "

" ơ thôi, em thương thương Quang Anh mà, do lịch đột xuất chứ bộ, bé hứa sẽ về sớm tạ lỗi với anh yêu màaa "

" hongg chịu đâuu, nhớ bé yêu lắm huhuu, Duy về sớm cho anh ôm ngủ vớiii "

" em hứa về sớm màaa, giờ em bận rùi em gọi cho anh sau nheee, Yêu anh lắm "

Đức Duy vừa nói xong, cuộc gọi cũng tắt đi.

" hứ, nói nhớ người ta mà cúp lẹ vậy đó "

Quang Anh biết chứ, biết là Đức Duy có việc phải gấp lắm mới không báo anh trước, anh thương bé nhà mình hơn là giận dỗi em vì dạo này anh và em cũng rất ít khi được đi đâu đó cùng nhau.

" nhớ em bé quá, em về sớm đi mà "
.
.
.
Cũng đã đến ngày Duy về rồi, Quang Anh mong chờ em bé lắm, sợ em đói nên đã vào bếp nấu toàn món em thích thôi.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa mở ra, Đức Duy kéo vali vào nhà, ngó nghiêng xem anh người yêu mình đang ở đâu.

" anh ơi, bé về rùi nèee "

Quang Anh từ bếp phóng ra ôm chầm lấy em. Áp tay mình lên má em mà hôn vào đó chóc chóc cho thoả nổi nhớ.

" anh nhớ bé yêu lắm luôn "

" em cũng nhớ anh yêu nữa "

" em đói chưa, anh có nấu món em thích nè "

" em đói lắm luôn íii, đồ ăn trên máy bay chả ngon như Quang Anh nấu huhu "

Sau khi ngồi vào bàn Đức Duy chợt nhớ ra chuyện gì đó mà lên tiếng với người đối diện.

" anh không giận em nữa ạ? "

không đầu, không đuôi, vào thẳng vấn đề.

" anh giận "

" giận bản thân không thể giận em lâu được đó bé con "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro