oneshot 1 ( đã sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần Quang Anh rời xa Đức Duy rồi.

Anh nói chia tay với cậu mà không có lí do.

Đức Duy nhớ anh lắm, muốn ôm anh lắm nhưng anh đâu còn ở đây

Duy muốn nhắn cho anh nhằm níu kéo cũng như mong anh trở về nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì sợ bản thân sẽ làm anh thấy phiền nên cậu đành ôm hết những tiêu cực và nuối tiếc vào bản thân.

Hôm nay Đức Duy được nghỉ, cậu chán nản nằm trên giường lướt face mong sẽ thấy anh để thoả nổi nhớ của bản thân mình.

Đúng là thấy anh thật. Cậu nhìn vào bức ảnh thấy anh đang chơi rất vui vẻ thậm chí còn ôm 1 bạn nữ.

"người ta vui vẻ thế này cơ mà"

"hoá ra chỉ có bản thân mình là còn tình cảm"

Đắng thật, Duy đau rồi. Nếu Quang Anh muốn làm cậu đau lòng thì anh thành công rồi.

Cậu liền quăng điện thoại sang một bên, cố gắng nhắm chặt mắt không nghĩ ngợi lung tung để chìm vào giấc ngủ.

Vẫn là không ngủ được.

“Hức”

“Nhớ Quang Anh quá”

Sáng hôm sau mọi người ngạc nhiên khi thấy cậu cùng với đôi mắt sưng húp và quần thâm như gấu trúc thẩn thờ bước xuống nhà chung.

Đức Trí là người thấy đầu tiên

“Sao vậy nhóc, nhìn em ghê quá”

“Em không ngủ được”

“Lại Quang Anh?”

“Vâng”

“Đừng quan tâm nữa nhóc, thất tình thôi mà đi nhậu là ổn ngay”

Nói là làm, tối hôm đó anh em kéo Đức Duy đi nhậu để cậu em đỡ căng thẳng cũng như giúp cậu sớm quên đi "ai đó".

Ai đâu ngờ, cái người làm cậu nhóc muốn quên đáng ra không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trước bàn tiệc.

Cậu bất ngờ lắm, cố tình liếc mắt sang Gừng hỏi.

Gừng cũng lắc đầu.

Sao anh ấy lại đến đây?

Quang Anh lên tiếng khi thấy mọi người bất động.

“Sao vậy? Không hoan nghênh em sao?”

Công Hiếu lên tiếng giải vây.

“Có đâu nhóc, chỉ là tụi này không biết sao chú mày ở đây”

“em được Trung Hiếu mời đến, nói mọi người tụ tập kêu em đến chung vui”

Tất cả mọi người không hẹn mà quay qua Trung Hiếu.

“Càng đông càng vui”

Cậu thấy tình hình khá căng thẳng nên nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ thường ngày của mình để giải vây cho sự khó xử của mọi người.

“Đúng đó mọi người, không sao đâu càng đông càng vui, tụi mình vào ghế đi”

Quang Anh đã quan sát cậu ngay từ khi bước chân vào quán rồi, nhìn Đức Duy như thế Quang Anh xót lắm nhưng đâu còn cách nào khác, anh đang bị toxic rất nhiều, và anh sợ liên lụy đến em. Ngay lúc bản thân anh bị stress nhất anh đã lỡ lời mà nói ra câu chia tay với em nhỏ.

Quang Anh nhớ Đức Duy rồi, nhớ hơi ấm, nhớ những nụ hôn, nhớ mọi thứ về Duy.

Anh hối hận rồi.

Anh muốn quay về với Duy.

Đức Duy từ khi ngồi xuống đã bị chuốc rượu hết ly này đến ly khác.

Và kết quả là cậu đã say không biết trời đất gì nữa.

Gừng lên tiếng

“ trời đất Duy nó say lắm rồi, giờ sao anh em”

Công Hiếu nói tiếp

“Thì chở nó về chứ sao”

Mọi người không hẹn mà quay sang Quang Anh

“Quan trọng là ai chở”

“Em chở sao?”

Mọi người gật đầu

“hai đứa bây từng ở chung mà, biết mật khẩu nhà, chở nó về cho tiện”

Thế là Quang Anh phải vác cục nợ đang say này về nhà.

Đặt cậu xuống giường anh nhẹ nhàng lấy thau nước lau người cho cậu.

“Sao lại để say thế này? Đúng là không có anh em vụng về thật”

“Sao anh lại bỏ Duy?”

Quang Anh giật mình ngước lên thấy Đức Duy đã mở mắt

“Em say rồi”

“Em không say, em đau."

"anh có biết cả tuần qua em chẳng thể ăn, ngủ cũng không ngủ được, nước mắt cũng cạn rồi"

"Em thật sự đã nghĩ ra hàng trăm lí do khiến anh rời xa em, suy nghĩ đến mức đau đầu nhưng vẫn không thể lí giải được.”

"Quang Anh, rốt cuộc em làm sai điều gì mà khiến anh mệt mỏi đến thế?"

“anh xin lỗi Duy”

“em rất muốn nhắn tin cho anh nhưng em sợ, sợ rằng anh sẽ không để ý đến, sợ rằng anh đã có người khác, em rất sợ.”

“Ừm, anh biết. Chuyện chia tay là do một mình anh, không phải lỗi của em, người phải nói xin lỗi là anh chứ không phải Duy”

“Quang Anh, em hỏi anh một chuyện, anh có giấu em điều gì không?"

Đức Duy khóc rồi, khóc thật rồi. Từng giây im lặng trôi qua khiến em thấy tim như bị bóp nghẹt.

“...”

“Hiểu rồi, đừng lo cho em, anh về nhà đi”

“Nhà anh ở đây”

“Vậy thì em dọn đi”

“Không cần”

“...”

"là do anh, những bình luận trên mạng khiến anh rất stress, cộng thêm việc phải thức khuya khiến anh dần nổi nóng hơn"

"là do anh suy nghĩ không thấu đáo, trong lúc nóng giận mà buông ra câu chia tay"

"là tại anh, anh xin lỗi em, anh nhớ Duy lắm, nhớ rất nhiều"

“anh chịu nhiều thứ như thế sao lại không nói em?"

"anh sợ em tổn thương, anh xin lỗi Duy"

"..."

Đức Duy chịu thua rồi, giờ đây không thể mở miệng được nữa. Là do cậu suy nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến anh phải chịu áp lực thế nào.

"Duy quay về với anh được không?”

"anh nhớ Duy, nhớ phát điên"

“đừng xạo nữa, nếu nhớ sao lại không tìm em?”

“anh sợ em sẽ không tha thứ”

"ngốc, em đã luôn đợi anh, đợi anh mở lời, đợi anh nói nhớ em, đợi anh quay về với em. Luôn luôn đợi anh, chỉ cần là anh, bao lâu em cũng có thể đợi"

"vậy, tụi mình cho nhau cơ hội nhé?”

"vâng, chỉ lần này thôi, đừng giấu em điều gì nữa nhé”

"anh hứa"

"sẽ không rời xa em nữa"

Như thoả được nỗi lòng anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương trên cơ thể người thương mà 1 tuần qua anh không thể làm gì được.

Anh nâng hai má em lên mà hôn chóc chóc lên môi xinh của em.

Hiểu lầm đã được làm rõ.

Ánh trăng rọi vào phòng, hai người con trai, hai trái tim, nhưng lại chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro