29;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//khò khò//

"đó tao nói mà" thanh an

"hết cứu" thanh bảo

"à mà quang anh với thằng duy đâu rồi bây" hoàng long

"chắc trong phòng y tế, vào đó xem thử" thế anh

"thằng kia mày dậy nhanh" -thanh an //đánh vào đầu hiếu cái bộp//

"đờ mờ thằng nào đánh bố" trung hiếu đứng dậy chưa tỉnh ngủ chửi to.

"thằng này"

"ủa xin lỗi bé"

"BÉ?!" all (-hiếu,an) đồng thanh.

'dcm lộ rồi hiếu ơi tao đánh mày chết' an.

"à ừm..."

"cho hai bây 5 phút để giải thích" thanh bảo

"thì... bọn em quen nhau được chưa" hiếu

"ồ" cả nhóm (-hiếu,an)

"quen lâu chưa? sao giấu bọn tao hả hai cái thằng này" hoàng long

"từ lớp 11 hihi" an

"đù, giấu hay dữ ha, mấy năm mà không ai biết luôn"

"bỏ qua đi, xuống phòng y tế xem thằng duy nè" an

thế là cả đám kéo nhau xuống phòng y tế.

//cạch//

"đã he đã he bị gì cũng có người lo hết" thanh an “khinh bỉ”

"xàm vừa thôi ku"

"ê tháng này mày bị xui hả duy, hết vụ hồi sáng giờ tới vụ này" thanh bảo

"chả biết, chắc tháng cô hồn nên xui"

thế là bọn họ ngồi tám chuyện đến lúc bị bác bảo vệ vào đuổi về vì đến giờ đóng cổng trường.

--------

tua đến lúc anh và duy về nhà nha.

//cạch//

"ủa? chị là-?" vừa bước vào nhà, em và anh đã thấy một bóng dáng của một người con gái ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

"duy, là em đúng không?"

cô gái ấy chạy lại ôm chằm lấy em, trước sự hoang mang của em, cô gái nở một nụ cười hạnh phúc cứ như là vừa nhìn thấy người thân của mình trở về sau một thời gian dài xa cách vậy.

"nè, chị là ai mà ở nhà tôi vậy"

"chị, bảo châu đây, em không nhớ sao?"

"c-chị l..là bảo châu?"

"đúng!"

vừa nhận được câu trả lời là "đúng", em ôm lấy cô gái đứng trước mặt mình khóc nức nở.

"hức...sao chị bỏ em...hức"

"chị xin lỗi em trai của chị, lúc đó chị quá hồ đồ, chị nợ nần chồng chất, người ta bắt chị đi hầu hạ cho người ta, nếu không bọn người đó sẽ bắt em đi, chị mới đành bỏ em ở đó rồi chạy đi, chị xin lỗi em nhiều lắm, lúc đó chỉ có cách đó mới bảo vệ được em thôi. em đừng hận chị nha"

"hức...sao chị...hức... không...nói với...hức...em"

"chị sợ em lo lắng cho chị, rồi bận tâm không tập trung học được, chị xin lỗi"

"hức...chị ngốc...hức...thật...đấy!"

"duy đừng khóc nữa, vào ghế ngồi rồi nói chuyện" quang anh

một lúc sau, khi duy đã lấy lại được tinh thần, chị, em và anh cùng ngồi xuống ghế để nói chuyện.

"cảm ơn em, quang anh. cảm ơn em vì đã cưu mang thằng bé duy mấy năm nay, chị thật sự không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa".

"chị đừng khách sáo như thế, duy là một cậu bé dễ thương, hiểu chuyện và thông minh. em ấy xứng đáng được như thế, chị không cần phải cảm ơn em đâu ạ".

"em tốt bụng thật đó"

"thật ra mấy năm nay chị phải đi làm trâu làm ngựa cho bọn giang hồ để trả nợ, bây giờ chị cũng có công việc ổn định, không còn nợ nần gì nữa, chị muốn tìm lại duy để đưa duy về nhà của chị, rồi chị sẽ bù đắp cho duy, quang anh thấy sao?".

"dạ? chị muốn đưa duy về nhà của chị?"

"đúng rồi, dù gì chị cũng là chị ruột của nó, để em chăm hoài chị thấy áy náy lắm, chị có đem một chút tiền hậu tạ công lao em nuôi dưỡng duy mấy năm nay".

nghe chị nói vậy, quang anh không tin vào tai mình, sao? nói vậy là... duy không còn ở với quang anh nữa hả?

duy nghe vậy cũng bàng hoàng không kém, duy thích ở với quang anh lắm, quang anh luôn bảo vệ, che chở cho em, nâng niu em từng ly từng tý, không cho em đụng vào việc nhà đâu, việc của em chỉ là ăn, chơi, học tập và... để quang anh iu thôi.

"ý em thế nào?"

"à ừm... cái này thì phải hỏi duy ạ, còn số tiền này em không lấy đâu, chị đừng khách sáo như thế ạ"

"duy, ý em thế nào?"

"em... "

duy thật sự vui lắm, vui khi gặp lại được chị của mình, vui khi chị còn nhớ đến em, nhưng niềm vui ấy hình như chưa bằng nỗi buồn trong em, em muốn ở với quang anh, em muốn cùng anh nhìn ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, muốn kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị của bản thân, muốn cùng anh luyên thuyên dưới ánh trăng, muốn cùng anh nghịch nước khi trời mưa, muốn được anh chăm sóc, muốn được anh cưng chiều, muốn được cùng anh vượt qua những ngày tiêu cực và đặc biệt là muốn được nghe anh nói lời yêu mỗi ngày.

em rơi vào trầm tư, em suy nghĩ rất lâu. em sợ lắm, sợ một ngày quang anh quên em, sợ anh không còn đợi em đến khi em đồng ý lời tỏ tình của quang anh nữa.

đúng, hoàng đức duy đã yêu nguyễn quang anh rồi.

nhưng em chưa thể đồng ý làm người yêu anh được, em muốn có sự nghiệp ổn định, khi đó em nhất định sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh, em nhất định sẽ nói em yêu anh bằng tư cách người yêu,chứ không phải là anh em, bạn bè nữa.

đương nhiên là em cũng thương chị lắm, chị em đã phải cực khổ như thế trong lúc em vẫn hận chị vô cùng, giờ biết chị như thế em hận bản thân lắm, em muốn về với chị, muốn được vui cười với chị như những tháng ngày còn trẻ con kia. nhưng em cũng muốn ở với quang anh mà. em chỉ được chọn 1 thôi sao?

"duy, chị biết em rất khó xử, chị không ép em, nhưng nếu em về với chị, chị sẽ bù đắp cho em những ngày tồi tệ đó, chị sẽ dành những gì tốt nhất cho em, ở với chị, em không cần lo ngại gì hết, chị sẽ chăm sóc tốt cho em"

"..."

"duy à, anh nghĩ chị em nói đúng, ở với chị em sẽ tốt cho em hơn, dù gì cũng là chị ruột của em, sẽ thoải mái hơn khi ở với anh nhiều, anh thương em lắm, nhưng anh không chịu được khi thấy em vì anh mà bị người khác nói ra nói vào, anh nghĩ ở với chị em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh không ép em, tùy lựa chọn của em thôi, nhưng dù thế nào thì anh vẫn yêu em lắm".

"... em như nào cũng được ạ, tùy vào anh chị thôi"

"vậy quang anh cho phép chị đưa duy về nhé?"

"vâng..."

'không lẽ quang anh không cần mình nữa à...'

'chắc không phải đâu mà...'

'mình nghĩ nhiều quá rồi'

"duy ơi, lên chuẩn bị đồ đi về với chị nè em"

"v-vâng"

------------

tâm sự xí nhe :>

đêm hôm qua chắc là đêm nhiều cảm xúc nhất của t, tự hào về anh bé captain vô cùng tận, thì ra bấy lâu nay ảnh giấu nghề dance battle, lúc Cap và HURRYKNG bước vào, TT công bố Khang ở lại r nhỏ Vie còn edit hành trình ls1 ls2 của Cap các kiểu làm t đúng hoang mang mặc dù đã biết là ảnh sẽ vào, t còn ovtk nghĩ mấy cái hint kia là ảnh làm giả nữa cơ, Rhy nghe vậy cũng ôm đầu các kiểu, ảnh nói lúc đó ảnh rối lắm luôn, các anh đúng kiểu lo cho Cap, thấy vậy t vui lắm, vui vì Cap được các anh quan tâm, yêu thương nhiều như vậy

lúc công bố Cap vẫn sẽ ở lại là cả phòng nhẹ nhõm hẳn, giây phút Rhyder tiến lại ôm Cap là t đã biết ảnh lo cho Cap cở nào rồi, ls4 ảnh quyết hốt Cap về đội luôn, t rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người lun á. lúc nào cũng support lẫn nhau, yêu thương nhau vô cùng tận lun, dù có chuyện gì, có ai nói gì thì mong là tình bạn của 2 anh bé sẽ luôn ấm áp như thế nheee

RhyCap mãi iu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro