30;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về chị là phải nghe lời chị nha, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đặc biệt là không được quên anh đó!" quang anh trên phòng xếp đồ vào vali phụ em vừa nói chuyện.

"em biết rùi mà, anh cứ nói như em là con nít ấy, chỉ sợ anh quên em thôi"

"anh mà quên em thì nó như cái chuyện tháng 2 có ngày 30 vậy á"

"nghĩa là-"

"không bao giờ xảy ra" //cười mỉm//

"dẻo mồm, nhớ đó nha, mai mốt em qua thăm mà hỏi em là ai là anh chít với em"

"đương nhiên là không bao giờ có chuyện đó, hehe"

nói một lúc thì em và anh cũng đã xếp xong.

đến giờ tạm biệt em rồi.

"em nhớ lời anh dặn chưa, không bỏ bữa, không thức khuya, học tốt vào, nghỉ ngơi đầy đủ, không được quên anh!"

"em nhớ rồi mà, anh đừng lo cho em quá, em sẽ tốt thôi"

dặn dò vài câu, anh và em tạm biệt nhau bằng một cái ôm, cái ôm đó anh cảm thấy nó khác xa với thường ngày.

lúc trước, anh và em ôm nhau thì nó khá là bình thường, nhưng hôm nay... nó lạ lắm, cái ôm này ấm áp đến lạ thường, như có một ma thuật gì đó khiến cho anh và em không thể tách rời, hai người cứ như có một sợi dây kết nối vậy.

anh lúc này đương nhiên là buồn chứ, ai mà nhìn người mình yêu rời xa mình mà không buồn, thật sự thì anh không muốn em đi đâu, nhưng vì anh thấy chị em có vẻ rất muốn em về, nên anh đành chấp nhận thôi.

nếu không thì anh sẽ giữ em lại bằng được, không cho em đi đâu hết. chỉ được ở với quang anh thôi!

nhưng quang anh nghĩ nếu thế thì có hơi ích kỷ, anh cũng nghĩ là em cũng muốn đoàn tụ với chị nên mới khuyên em về. chứ anh cũng chẳng muốn đâu

"nhanh lên con ơi, chú còn phải đi chở khách khác nữa" bác tài xế hối thúc vì anh và em đứng tạm biệt nhau quá lâu.

"vâng cháu ra đây ạ" duy nói lớn

"thôi em đi nha, quang anh nhớ đừng làm việc nhiều quá, đừng bỏ bữa, nhớ em quá thì video call cho em nha"

"rồi anh biết rồi em ra xe lẹ đi bác tài xế đợi kìa"

"vâng tạm biệt quang anh ạ" //hôn nhẹ má anh rồi chạy ra xe//

anh sau đó thì đơ người ra, duy ít khi chủ động hôn anh lắm, vì duy ngại. nhưng nếu có thì chỉ có mấy lúc “chia tay” như này thôi.

anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự cay đắng nhưng xen lẫn đâu đó cũng là niềm hạnh phúc.

trong lòng anh bây giờ toàn là hình bóng em, nụ cười tựa như ánh nắng chói chang của em, đôi mắt long lanh đen láy của em. tất cả những gì thuộc về em, đều xuất hiện trong tâm trí anh lúc này.

em không còn ở đây với anh nữa rồi...

anh bước từng bước chân nặng trĩu vào nhà, ngày hôm nay thật tệ, vì là ngày em rời xa anh. ngày anh chính thức không được nhìn thấy em cười nữa, không được nghe những câu hỏi vô tri của em, ngày mà anh không thể quên.

anh chìm vào suy tư, một người vốn dĩ luôn lạnh lùng với thế giới, vô vị vô cảm giờ lại vì một “thằng nhóc” mà lại suy tư thế này sao?

từ ngày em bước vào thế giới của anh, anh thay đổi hoàn toàn. nguyễn quang anh vô tâm, thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người đã biến mất, giờ đây chỉ còn quang anh luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho người khác, đặc biệt là em.

nếu anh là tờ giấy trắng, em sẽ là hộp bút màu, tô thêm sắc vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh.

----

'không sao mình vẫn còn có thể nhắn tin và video call với em mà? chỉ là không được gặp nhau mỗi ngày nữa thôi, chứ có phải là em biến mất hoàn toàn trong cuộc đời mình đâu. mạnh mẽ lên quang anh ơi.'

"aiss thôi không nghĩ nữa, làm việc thôi" anh vội “dẹp gọn” dòng suy nghĩ đó rồi lấy laptop ra bắt đầu với công việc của mình.

phía em

trên xe

"nhà chị ở đâu thế ạ?"

"cách đây khoảng 38 km"

"vâng"

'vậy là không được gặp anh thường xuyên thật rồi...'

một lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà cũng gọi là khá giả, không xa hoa như nhà của anh nhưng cũng đủ để 2 người sống.

em bước xuống xe, hơi mệt mỏi vì đi một đoạn đường dài, kéo chiếc vali đó tiến đến cửa.

đột nhiên cánh cửa bật ra làm em tí thì ngã nhào thì giật mình

"cậu là ai?" một người đàn ông trông rất đô con hỏi em.

"là duy em hay kể với anh đó" chị em bước đến sau em nói với tên đó

"ồ, vào nhà đi"

tua đến lúc duy đã dọn đồ vào phòng nhé

"duy xuống đây chị nói chuyện"

"vâng"

em tiến đến sofa, ngồi đối diện chị và người đàn ông kia.

"giới thiệu với em, đây là người yêu của chị, ở nhà chị vì ảnh chưa có việc làm"

"vâng, chào anh ạ em là hoàng đức duy"

"anh là nguyễn hoàng kỳ"

tác giả: that ra nguyen hoang ky la ten nyc cua toai=)))))

"chị có việc cần giải quyết chút, em ở nhà nhớ nghe lời anh đấy, tí chị sẽ về"

"vâng, chị đi vui vẻ ạ"

thế là bảo châu rời đi, em định lên phòng chợp mắt chút vì đi đường xa cộng thêm việc buồn vì nhớ anh nên muốn ngủ để lấy lại tinh thần và tỉnh táo hơn chút.

vừa bước được vài bước, gã kia lại kêu em

"duy"

"sao đấy ạ"

"lấy hộ anh cốc nước"

"vâng"

em chạy vào máy lọc nước rót hộ gã cốc nước lọc.

"sao lại lạnh thế này? rót nước nóng đi"

"vâng"

em cầm lấy cốc nước chạy vào rót lại nước nóng cho gã.

"giỡn mặt với tao à? nước nóng thế này mày muốn hại chết tao đúng không?"

"ơ cái anh này, lúc nãy anh bảo tôi rót thì tôi rót, giờ lại kiếm chuyện à?"

"mày nói chuyện với tao kiểu đó à? chắc lúc trước ba mẹ không dạy phải lễ phép với người lớn, à mà mày làm gì còn ba mẹ"

"ý chết, lỡ mồm thôi đừng để ý nha"

hắn chạm vào giới hạn của em rồi, em vung tay đấm vào mặt hắn một phát đau điếng

"cái thằng ranh này!!"

hắn tức giận lôi em xuống tầng hầm

phải! là tầng hầm đó.

tuy ngôi nhà nhỏ nhưng lại có một tầng hầm được xây sau sân nhà được che đậy bởi một thảm cỏ phủ lên nên không ai nhận ra

hắn bắt đầu tra tấn em, đánh đập em không thương tiếc bởi các vật dụng như dây thắt lưng và nhiều thứ khác...

----

hình như t đọc fic nhiều quá nên trình viết của t nó lên 1 xíu đúng hông zạ... mng có ai thấy z hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro