36;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng trước cho ngày mai nèee

---------

trước mắt họ là gần 30 người đang đứng đối diện nhau, đứng đầu là hai người đàn ông, bên phía tay trái là người đàn ông tóc vàng, bên phải là người đàn ông tóc đen, có lẽ đó là gã-hoàng kỳ. ai nấy cũng đều mặc đồ đen, bịt kín mặt, còn em thì bị trói ở một căn phòng không có cửa bên phía tay phải, hình như bọn người đó đang giao dịch với nhau, có một chiếc vali khá lớn ở giữa hai bên, hình như là vali đựng tiền.

note: ‘abc’ là nói nhỏ, nói thầm

6 người họ lấp ló ở phía cầu thang quan sát tình hình bên trong.

‘ê, duy kìa’ hoàng long chăm chú quan sát nãy giờ thì nhìn thấy em đang ngồi gục ở trong căn phòng đó, liền khều 5 người còn lại rồi chỉ về phía em.

‘im nha bây, nghe coi bọn đó nói gì’ thanh bảo

"coi bộ cô cũng ranh ma thật đấy châu, bán luôn cả em ruột của mình cơ mà" người đàn ông đứng đầu băng kia lên tiếng.

"gì chứ, tôi chưa từng xem nó là em mình" ả ta cười nhếch mép rồi trả lời người đàn ông kia.

"dù gì nó cũng là ruột rà máu mủ của cô, bộ không hề thấy thương xót chút nào à?"

"hah, từ lúc nó xuất hiện, nó đã cướp đi tất cả của tôi, nó cướp đi tình thương của bố mẹ tôi, cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ tôi phải là người nhận được"

"thương xót gì chứ, nếu thật sự thương xót nó thì bây giờ tôi đã không đứng đây đâu"

"ồ, tôi nghe bảo thằng nhóc ấy có người chống lưng, là nguyễn quang anh có gia thế cực khủng và cực kỳ quyền lực, cô không sợ à?"

"gia thế có to lớn đến mấy thì cũng bị tôi lừa thôi, bây giờ có khi thằng đó với đám bạn của nó đang luống cuống đi tìm bên thành phố B rồi, haha"

"cô nói sao ấy chứ, tôi thấy cô làm việc cẩu thả quá, nãy giờ có người ngồi nghe hết cuộc hội thoại của chúng ta rồi" người đàn ông tóc vàng vừa nói xong thì cười nhẹ nhìn về phía cầu thang, nơi anh và đám bạn của em đang lấp ló ở đó.

ả nghe người đàn ông kia nói thế thì có hơi hoang mang, nhìn theo hướng mắt ông ta thì thấy 6 người họ nấp dưới cầu thang.

‘đm bị phát hiện rồi sao bây’ thanh an

‘ra luôn sợ gì’ quang anh nói rồi đứng thẳng dậy, đối mặt với hai băng nhóm trước mặt.

5 người còn lại cũng lần lượt đứng lên,  vì trong nhóm có thanh bảo- đai đen taekwondo nên cũng không sợ lắm, 20 mấy hay 30 mấy cũng chỉ là con số thôi.

"sao bọn mày tìm được đây?" ả châu ngạc nhiên khi thấy 6 người họ ở đây, rõ là ả đã thấy họ đang di chuyển đến thành phố B rồi mà, sao lại có chuyện kì lạ như thế?

"chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng nhất ở đây là các người đang động đến người của tôi đó!"quang anh

"rồi sao? mày làm được gì tao? không lẽ 6 đứa tụi bây chơi tay không với 20 30 người có vũ khí ở đây à? hahaha" ả nói xong thì cười lớn, khinh bỉ hỏ a mặt.

ả vừa nói xong thì đồng loạt đàn em 2 phe rút súng ra chỉa thẳng vào 6 người, làm họ rất hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra.

"n-này, chơi mà chơi dùng hàng nóng à, bỏ súng xuống rồi đấu công bằng" hoàng long

"đã đến đây thì không có công bằng, thằng nhãi ạ!" người đàn ông tóc vàng

trong lúc họ đang lo sợ và không biết làm gì tiếp theo thì quang anh đã nhanh chân chạy vào phòng duy đang bị trói, vội cởi trói cho em rồi bế em lên.

ở bên ngoài, thanh bảo lợi dụng sự lơ là của vài tên đứng gần đó đạp cho mỗi người một đạp, súng trên tay họ cũng rơi ra.

thanh bảo chớp lấy thời cơ nhặt súng từ tay tên đàn em kia, giơ lên đám người phía trước.

"mày nghĩ một cây súng lục nhỏ của mày làm lại 20 cây súng tiểu liên hạng mạnh của bọn tao không nhóc" ả

"lũ chó bọn mày có dám bỏ súng xuống chơi tay đôi với tao không? đừng có chơi cái trò hèn hạ như thế".
thanh bảo

"ô, không biết ai mới là người hèn hạ?"

"mày đó con ngu" trung hiếu chỉ thẳng mặt ả ta làm ả vừa quê vừa cay

"địt mẹ cái thằng mất dạy này" ả giật lấy cây súng của tên đàn em kế bên rồi chỉa vào đầu trung hiếu

ả chuẩn bị nổ đạn thì...

"TRUNG HIẾU!" thanh an thấy hiếu sắp bị ả bắn liền chạy đến ôm chầm lấy hiếu để đỡ viên đạn đó thay cho hiếu.

nhưng an chẳng thấy cảm giác như vừa bị bắn gì hết, mọi thứ vẫn bình thường như hễ không có chuyện gì xảy ra

hoá ra là khẩu súng kia của ả hết đạn, có bóp ngòi đến bao lâu cũng chẳng ra viên đạn nào.

"mẹ nó, sao lại hết đạn vào lúc này"

bên phía anh và em

quang anh bế em vừa định bước ra ngoài thì đã bị gã hoàng kỳ chặn lại, giơ súng vào phía anh và duy kèm theo lời đe doạ

"mày mà đem nó bước ra khỏi ngôi nhà này một bước thôi là cả đám tụi bây đều nằm xuống cùng nhau"

"mày muốn bắn thì bắn tao, tao cấm mày động đến em ấy!"

"giờ này mà mày còn đóng phim tình cảm cho ai xem, tao bắn cả mày cả nó, cho hai đứa bây chết chung chắc cũng không tệ nhỉ?"

không khí đang rất hỗn loạn thì có một giọng nói vang lên.

"TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG"

'cảnh sát đến rồi!' anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh sát đến và chỉa súng vào 2 băng đảng ngoài kia.

"các anh chị đã bị bắt vì tội bắt cóc, buôn người và tàng trữ vũ khí trái phép, ngoài ra cậu nguyễn hoàng kỳ là tội phạm tàng trữ m.a t.u.y đã vượt ngục 1 tháng trước, mời các anh chị theo chúng tôi về đồn" một trong những cảnh sát đứng đó lên tiếng.

3 phút sau, 2 băng nhóm kia đều đã bị còng tay về đồn, còn nhóm của cậu và anh thì cùng nhau ra xe, đưa cậu đến bệnh viện.

anh bế em ra xe, đặt em xuống ghế sau cùng trung hiếu, thanh an, thanh bảo và hoàng long còn thế anh thì lên ngồi ghế phụ.

vì em đang ngất, ngồi ghế phụ không ai đỡ thì dễ ngã lắm.

chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, rời khỏi mảnh đất đau thương này, nơi anh suýt mất em.

"trời má người nó toàn vết thương vậy mà nói ổn, ổn dữ chưa" trung hiếu nhìn em đang dựa vào vai hoàng long mà “phán xét”

"tính nó từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn không chịu thay đổi haizz" hoàng long thở dài.

"ừ nhỉ, nó lúc nào cũng nói mình ổn, không muốn người khác lo lắng cho mình, hỏi tới không nhận được câu gì khác ngoài “tao ổn mà” hết". thanh bảo

'duy à, rốt cuộc em đã trải qua những gì chứ'

----------

dạ 29 bé đi nhận lớp :(((

muốn ra thêm bộ nữa tại có idea, mà sợ hong ra được quáaa có gì hẹn hè năm sau he :>>

mà nói này hong biết có ai hong tin hong, bé 2012 =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro